Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 2: GHIM

#Dậy đi! DẬY!!! Một là cơm, hai là ăn c...#

Hoàng Yến với tay tắt cái báo thức đi. Lăn qua lăn lại trên giường. Với tay lấy điện thoại xem hôm nay có tin gì mới.

💬 "Ê đi ăn sáng cùng không?" - Bảo Trâm.

💬 "Ở đâu?"

💬 "Mới tìm được quả này xịn lắm! Đi không?"- Bảo Trâm.

💬 "Trễ làm thì chết đấy!"

💬 "Đảm bảo không trễ, tin chị!"- Bảo Trâm.

💬 "Ok đợi tí"

"Nhanh ra mở cửa cho chị với Yến ơi!!!"- Khỏi đợi, chị đây hiểu mày quá!

Ra là Bảo Trâm tới trước nhà nàng rồi mới nhắn tin. Chị đã quá quen với những lần bùng kèo của nàng rồi. Không thoát được chị đâu!

Hoàng Yến đến cạn lời. Đúng là quá cao tay. Nhờ vào sự hối thúc của chị mà công cuộc vệ sinh cá nhân buổi sáng của nàng nhanh chóng hơn khá nhiều. Sau 20 phút, hai người đã an ổn trên xe Bảo Trâm. Chị nhanh chóng đạp ga xuất phát.

"Ủa nhưng mà sáng chị cho ăn gì vậy?"- Hoàng Yến vừa hỏi vừa ngáp.

"Ăn bún bò mỡ nổi, chị vừa biết được quán hồi bé chị hay ăn. Lớn lên đi làm nó dời đi giờ mới mò ra, nên hôm nay kéo em đi chung nè"- Bảo Trâm cực kỳ háo hức.

"Về kịp giờ chấm công là được, sếp mới làm em mệt chết đi được"

"Yên tâm, chị tay lái lụa"- Bảo Trâm tự tin.

*Quán ăn*
Nàng ăn phần bún bò thường, riêng chị thì với niềm yêu thích bất tận, quất ngay một tô đặc biệt kèm chén mỡ nổi đầy ắp. Nàng chụp nhanh up locket rồi ăn, nhưng bà chị nàng thì khác. Chụp choẹt các thứ gần mấy chục tấm mới ngưng.

Ăn uống xong vẫn còn 20 phút di chuyển, nhiêu đó là đủ để đến công ty. Nhưng đời đâu như là mơ. Một hàng đường kẹt xe do phía trước có 1 làn xe đang được sửa chữa.

"Không kịp về chấm công thì chị chết với em!!!" - Hoàng Yến nhìn đồng hồ trên điện thoại.

"Yên tâm, không trễ được đâu! Cứ tin chị!"

^7h30ph^
"Má ơi! Xém xíu nữa là tiêu rồi"- Bảo Trâm như trải qua cuộc thi nước rút.

"Do chị đó!"- Hoàng Yến trách móc.

"Xin lỗiii! Nhanh vô làm đi kìa"

Ái Phương nhìn hai con người kia chạy vào phòng cũng thở phào một hơi, tưởng đâu hai người đúp mất hôm nay.

"Chị còn tưởng tụi em trốn đó"- Ái Phương.

"Làm gì có, em siêng năng lắm nha!"

Mọi người nhanh chóng ổn định vị trí ngồi vào bàn làm việc, hiện tại là đầu giờ nên mọi người vẫn còn khá thoải mái.

"Hôm nay ai chấm công trễ 30s?"

Là sếp tới, giọng nói đều đều không một phần cảm xúc, nghe mà lạnh người. Là giọng nữ, ra là sếp mới là nữ.

Hoàng Yến chột dạ im thin thít. Hồi sáng nếu không vì lời dụ dỗ của tên Thầm Bảo Chil kia thì cô làm gì đi trễ. Mà cũng trễ lắm đâu, chỉ muộn 30s thôi mà, đã sang 7h31 đâu nhờ?

"Đi làm không phải đi chơi mà suốt ngày đi trễ, ai có tội thì nhận, tôi sẽ khoan hồng"

"..................."

Thấy vẫn một sự im lặng, người phụ nữ mang danh tư bản đi đến bàn làm việc của nàng gõ xuống.

"Nguyễn Hoàng Yến, Thiều Bảo Trâm đi trễ còn không nhận?"

Bảo Trâm bị sếp chỉ điểm nên cũng nhanh chóng đứng dậy nhận lỗi.

"Em xin lỗi sếp ạ. Do em không tính toán thời gian hợp lý nên đi trễ ạ"- Bảo Trâm.

"Viết một bản kiểm điểm, trừ 10% lương tháng này"

"Dạ"

Bảo Trâm thì nhận còn riêng bé xinh nhà mình thì không nhé! Hôm qua nghe tiếng cô đã mất thiện cảm rồi. Dĩ nhiên, với cái tính máu chiến của nàng thì đời nào để yên!

"Thì có 30s thôi, lúc đó công ty cũng chưa bắt đầu làm việc mà? Mọi người mới vào uống cà phê tám chuyện thôi chứ đã làm gì đâu?"- Hoàng Yến bắn aka.

"7h30 là lúc công ty bắt đầu mở cửa, sẵn sàng tiếp đón đối tác và bắt đầu làm việc. Cô nói vậy, nghĩa là phòng này làm việc không đúng giờ à? Trưởng phòng Phương phải thế không?" - Tư bản.

Ái Phương toát mồ hôi với con bé cùng phòng, vội vàng giải thích cho cô.

"Dạ không phải đâu sếp, mọi người vừa uống cà phê vừa làm việc, trao đổi công việc và các cuộc họp thôi ạ"- Ái Phương.

"Thôi! Nếu 7h30 không kịp để mọi người bắt đầu làm việc...Vậy thì tôi sẽ nâng thời gian chấm công lên để mọi người thoải mái hơn. Từ nay, thời gian chấm công là 6h30. Nhiêu đó thời gian đủ cho mọi người khởi động rồi chứ? Từ giờ hãy làm việc cho tốt, nếu không tôi không ngại gạch tên các người! À riêng cô Yến, hết ca sáng lên gặp tôi"

Sau khi sếp rời đi, Hoàng Yến lập tức bật chế độ nấu xói sếp liên tọi. Sau đó nàng lại đùng đùng ra ngoài quầy cà phê tự phục vụ. Vừa pha cà phê, miệng nàng vừa lầm bầm chửi sếp.

"Ủa mà chị ta tên gì thế nhỉ?"

"Trương Tiểu Mi"

"Tên cũng được đấy, nhưng cái nết khó ưa thật sự"

"vậy hả?"

"Nết khó ở thật sự! Làm người khác khó chịu vô cùng ý!!!"- Nàng cầm cốc cà phê nóng lên.

Hoàng Yến pha xong cốc cà phê nóng rồi đi vào phòng (đã nóng rồi còn uống cà phê nóng). Nàng xoay người lại, tuyệt vời! Trương Tiểu Mi đâu òi? Đây òiii!!!

Hoàng Yến nhìn thấy người mình đang nấu xói thì giật thót mình, bản năng làm nàng co người lại, giật bắn.

"Ah!!!"

"Nóng đấy!"- Tiểu Mi nâng giọng.

Cả cốc cà phê bốc khói đổ ngay lên ngực áo của Hoàng Yến, nước mắt đã lưng tròng. Tiểu Mi nhìn cũng chỉ có thể tặc lưỡi, một nước bế nàng lên đi vào thang máy lên phòng. Bên trong thang máy, nhận thấy không có người, Tiểu Mi thấp giọng nói như ra lệnh.

"Cởi áo ra"

"Cô định sàm sỡ tôi hay gì?"

"Thế sau này để dành tiền thẩm mỹ đi"

Thế là Hoàng Yến dù tức tối, ngượng ngùng nhưng vẫn phải cởi áo ra.

"Vạch ra"

"Không! Tôi ngu chắc á!"

"Cô giàu đến thế hả?"

Hoàng Yến muốn cắn cô quá! Nhưng sợ cô thả xuống đất lạnh thì đau lắm! Nàng mở hai bên áo ra, lộ ra phần ngực đỏ lên vì bỏng.

Vào phòng, Tiểu Mi thả nàng nằm trên sofa, vào trong lấy ít đá và túi chườm. Hoàng Yến nhanh chóng quan sát phòng làm việc của cô, khá rộng rãi và trang nhã, không gian làm việc khá tối giản.

"Nè!"- Tiểu Mi ném cho nàng túi chườm.

"gì mà cọc cằn thế? Giúp người mà thái độ thấy ớn"- Hoàng Yến chườm lên ngực, nhưng thái độ không hề nguôi giận.

"Chứ không phải do cô bất cẩn à?"- Tiểu Mi ngồi trên ghế đối diện, khoanh tay nói.

"Chứ không phải do chị hồi sáng làm tôi bực mình thì tôi đâu có bị thế này? 30s làm việc không phải là 30s nữa chị hấp hối đâu mà gấp thế! Với cả, chị vào làm 1 tuần nay có cái hợp đồng nào đâu mà bắt chúng tôi siêng năng làm việc? Muốn đạt hiệu suất cao thì phải tạo điều kiện môi trường thoải mái, cạnh tranh công bằng. Còn chị, tạo môi trường khắc nghiệt, làm mọi người áp lực thì đừng nói sao doanh số đi xuống. Là đầu tàu của công ty mà chả hiểu gì về công ty, không thấu hiểu gì về nhân viên của mình. Chị nhìn anh nguyên tổng giám đốc công ty năm rồi xem, rồi nhìn lại chính mình đi. Từ ngày chị vào đây làm cho không khí công ty trở nên trì trệ, áp lực và tiêu cực. Đi cả công ty này xem, ai mà nói tốt về chị tôi đi bằng đầu! Bớt đưa ra luật vô lý đi! Sếp chứ không phải cha, suốt ngày dở giọng trịch thượng. Không cần đợi đến lúc chị đuổi, không chừng 1 2 tháng nữa công ty này thành công ty một thành viên luôn cũng nên" Hoàng Yến bắn liên thanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: