Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"farewell, my beloved."

warning: lowercase, ooc.


──★ ˙ ̟


cửa sổ chưa đóng chặt vang lên tiếng cót két nhè nhẹ. một đợt gió lạnh tràn vào làm hoàng yến khẽ rùng mình, mãi cả phút sau mới kéo được con người lười biếng này dậy. em tiến lại gần, vươn tay kéo rèm cửa, sau đó la lên một tiếng như muốn mọi hàng xóm đều phải nghe, "trời mưa rồi! tiểu myyy!"

vị "hàng xóm" cùng nhà thò đầu ra khỏi phòng bếp, cằn nhằn, "mưa thì mưa, mày gào thét cái gì?"

"quần áo của tao! con mèo bông! còn một đống đồ ngoài đó!"

"bảo rút đồ vào từ sáng thì không nghe." tiểu my bĩu môi, giọng rất chi ngứa đòn nhưng hành động lại cực kì thành thật, nhanh chóng chạy như bay ra ngoài làm hoàng yến cũng phải í ới gọi theo.

sau một hồi vật lộn như thể vừa trải qua gió lốc cuồng phong, hai người nằm vật trên ghế, bên cạnh là quần áo ngổn ngang. tiểu my nhìn lên trần nhà, vừa thở dốc vừa cằn nhằn, "cứ trời mưa là đám này lại bu đầy nhà nhỉ."

hoàng yến cũng nhìn lên. "đám này" trong lời tiểu my là mấy con thiêu thân đang bay xung quanh đèn trần. chúng chỉ túm tụm lại chỗ ngọn đèn sáng nhất, phát ra âm thanh rất nhỏ, hoàn toàn bị tiếng mưa rơi át mất.

em bật cười khi trông thấy cái nhăn mặt của tiểu my, lên tiếng bênh vực cho đám này, "thì sao, chúng nó có đớp mình đâu."

"không đớp nhưng bẩn."

"lát nữa ngớt mưa, mở cửa là chúng nó bay đi hết thôi mà."

"vẫn bẩn."

"hi hi, không bẩn." nói đoạn, hoàng yến cầm chiếc li thuỷ tinh và đĩa lót trên bàn lên, thần bí đứng dậy.

tiểu my hoảng hồn, ngóc đầu ra khỏi đống quần áo, "mày làm trò gì đấy?"

"chứng minh cho mày thấy là không bẩn!"

hoàng yến cười hì hì, dùng tay phe phẩy cho thiêu thân bay loạn xạ. trong lúc hỗn loạn, em tóm được một con nhốt vào ly, dưới ánh mắt chán ghét của tiểu my lại cực kì vui vẻ. em cứ tiến một bước nó lại lùi một bước, đến lúc chạm thành ghế, không lùi được nữa, nó trực tiếp trượt thẳng xuống sàn.

"nó không bay ra đâu, qua đây xem thử đi." hoàng yến chìa cái ly sang phía nó, chỉ thấy con thiêu thân ban đầu bay loạn tìm đường thoát, sau nửa phút dường như đã thấm mệt, mới đậu tạm cạnh thành ly.

nơi nó đậu lại có một vùng sáng nhỏ phản chiếu từ đèn, rất chói mắt.

tiểu my bấm bụng nhìn nó một hồi, rồi mất kiên nhẫn quay mặt về hướng khác, "chán bỏ xừ. thả nó ra đi."

hoàng yến nghe lời thả con thiêu thân ra, sau đó chạy đi rửa cốc. tiểu my lại ngửa đầu nhìn trần nhà, vẫn thấy đám thiêu thân này rất ngứa mắt, nhưng đã hứng thú hơn.

vừa lúc hoàng yến quay lại, tiểu my để ý đến một con thiêu thân rõ ràng bay chậm hơn đồng loại. nó chỉ bay tà tà, cung đường ngắn, nhưng từ đầu tới cuối vẫn chỉ bám lấy ánh đèn, bám mãi không buông. hoàng yến theo hướng quan sát của tiểu my, dường như cũng phát hiện ra nó.

không lâu sau, con thiêu thân yếu dần, biến thành một bóng đen nhỏ rồi rơi xuống góc tường.

hoàng yến cầm một mẩu giấy đến vị trí nó rơi xuống, nhẹ nhàng nhặt lên. tiểu my cũng tò mò ngồi dậy, hoàn toàn quên mất mấy phút trước mình vừa nhận xét đám bọ này thế nào. con thiêu thân nằm giữa tờ giấy trắng, bất động và vô hại.

"tuổi thọ của thiêu thân là bao nhiêu?" tiểu my buột miệng hỏi.

"hai tư giờ. chắc đây là giới hạn của nó rồi."

một khoảng lặng bao trùm lấy căn phòng, khắp không gian chỉ còn tiếng mưa tuôn, mềm mại như lời thì thầm trong đêm tối. những giọt mưa nhẹ nhàng đáp xuống hiên nhà, bị cơn gió lùa qua làm cho nghiêng ngả, trở thành vệt nước trượt dài trên cửa kính, liên tiếp không ngừng.

"nhưng vừa nãy, nó vẫn bay rất cao..." tiểu my chậm chạp nhả chữ, đến cuối câu còn có chút ngập ngừng, "để cố gắng đến gần đèn."

hoàng yến gật đầu, "đến gần ánh sáng là bản tính của chúng rồi."

"vì sao?" tiểu my hỏi một câu không đầu không đuôi, "nếu biết như vậy, tao sẽ tìm một nơi yên tĩnh, nằm đó chờ chết."

"...là vì chúng không có lí trí chăng?" hoàng yến đáp lại, rồi vo nhẹ tờ giấy, đặt vào chiếc thùng ở góc bếp cùng mấy thứ cần bỏ đi, "nếu thiêu thân có lí trí, chúng sẽ dùng thời hạn một ngày này tận hưởng thế gian, không đời nào uổng phí để đuổi theo ánh sáng."

tiểu my cảm thấy hoàng yến nói có lý, nhưng trong lòng vẫn bứt rứt khó chịu. có một điều gì đó khiến nó nghĩ mãi, nghĩ mãi về sinh linh nhỏ bé này, không phải đồng cảm hay xót thương, mà là cảm giác mơ hồ không cách nào miêu tả, giống như lòng bàn tay bị cứa bởi một con dao cùn.

bên ngoài, trời dần sáng lên. cơn mưa nhỏ thoáng chững lại, không lâu sau đã tạnh hẳn. khi tiểu my còn đang ngẩn ngơ ngắm cảnh vật trở nên rõ ràng ngoài cửa sổ, một mùi hương kỳ lạ xộc vào mũi đã đánh thức nó dậy.

hoàng yến dường như cũng phát hiện ra, chun mũi ngửi ngửi, sau đó hét toáng lên lần nữa, "cháy cmn nhà rồi!"

vật lộn mãi mới xuống được sofa, việc đầu tiên hai người làm lại không phải thoát khỏi nhà mà là chạy về hướng có mùi khét. vừa chạy, hoàng yến vừa che kín mũi miệng, lầm bầm mắng tiểu my là đồ vô dụng.

nồi cháo trên bếp sôi ùng ục, nhìn qua cũng biết thủ phạm vụ cháy cmn nhà rồi! đến từ đâu. tiểu my vọt đến tắt bếp rồi bê nồi cháo sang hướng khác, hoàng yến bám theo sau như một cái đuôi nhỏ, việc gì cũng đòi xen vào một tí, thành ra vụ việc vốn không nghiêm trọng lại bị kéo dài ra đến cả nửa tiếng trời mới xong tàn cuộc. một lần nữa, hai con người gục xuống bàn bếp, thở không ra hơi sau hai lượt chạy marathon chỉ trong một buổi sáng.

sau khi lấy lại chút sức lực, tiểu my uể oải ngồi dậy, định bỏ cháo ra bát để hoàn thành nốt bữa sáng đầy chông gai, thì một, lần, nữa, lại thở hắt ra một tiếng, "nhà hết hành mất rồi, tiêu cũng hết."

hoàng yến rên rỉ dưới cánh tay, đầu vẫn gục xuống bàn. thật đúng là kiếp nạn mà.

"thôi đằng nào cũng tạnh mưa rồi, để đấy tao tạt qua chợ."

nói rồi hoàng yến đứng lên, lết người ra móc treo đồ lấy áo khoác, lại lết người đến tủ để giày, chuẩn bị ra ngoài. tiểu my tiến đến, theo thói quen sửa lại cổ áo cho con người đang không còn tí năng lượng nào kia, cẩn thận dặn dò, "trời vừa mưa xong, đường vẫn còn trơn, nhớ đi đứng cẩn thận. tiện qua chợ rồi thì mua mấy thứ này nữa—"

"biết rồi, biết rồi mà! nhắn qua cho tao đi, nói suông vầy tí xuống đến cổng là quên hà."

tiểu my gật đầu, bất thần hôn nhẹ vào tóc hoàng yến một cái. em đang từ biểu cảm rất không cam lòng chuyển thành ngại đến mức hai má đỏ hết cả lên, miệng lầm bầm, "tự dưng làm cái trò gì không biết."

rồi chạy biến đi.

tiểu my ngó qua cánh cửa chưa khép chặt, thấy hoàng yến không ngừng đi đi lại lại cạnh cửa thang máy trước khi bước vào. nó bất giác mỉm cười, đợi tới lúc em hoàn toàn khuất dạng mới đóng cửa vào nhà.

nhưng khi tiếng sập cửa vừa dứt, trong đầu tiểu my đột nhiên vang lên âm thanh như hàng ngàn mảnh thuỷ tinh vỡ vụn, mọi thứ xung quanh mờ dần, để lại trước mắt nó một khoảng hư vô, dù có cố gắng vươn tay cũng chẳng thể nắm lấy được gì. tiểu my không khỏi cảm thấy hoang mang. hoàng yến... đâu rồi? đây là đâu?

nó đứng ngẩn người rất lâu, cho đến khi khung cảnh vừa rồi hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một không gian khác dần trở nên rõ ràng hơn. trước mắt nó là một màn hình đang được tạm dừng, ngay vào khoảnh khắc cửa nhà đóng lại.

không biết vì sao, hốc mắt nó bỗng nhiên ướt nước.

một giọng nói lạnh lẽo vang lên phía sau, "tiếp tục không?"

tiểu my nhất thời chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhưng không hề quay lại tìm người vừa nói. nó chỉ nhìn trân trân vào màn hình, cố gắng lục tung toàn bộ ký ức để biết vì sao mình lại ở đây, và rốt cuộc, những chuyện nó trải qua trong buổi sáng hôm nay là thực hay ảo.

nó nghĩ rồi lại nghĩ, đầu óc rối như tơ vò, càng cố gỡ càng không thoát được, nước mắt từ bao giờ đã chảy dài trên má, rơi xuống hõm cổ, lạnh muốn rùng mình. đến khi tiếng sập cửa ấy một lần nữa vang lên, nó mới sực tỉnh, đột ngột lao tới bức tường, run rẩy lặp đi lặp lại với chính mình trong quá khứ, "không được để cậu ấy đi, làm ơn, đuổi theo cậu ấy, nói không cần nữa, về nhà đi... không được đi... tại sao, tại sao không phải tôi... là tại tôi, tại tôi nên cậu ấy..."

về sau, giọng nói của tiểu my nhỏ dần, chỉ còn lại thanh âm khàn đặc nơi cổ họng. nó liên tục cào cấu, đập phá bức tường nhằm ngăn lại cảnh tượng ấy tiếp diễn, nhưng ký ức vẫn được phát đi, bình thản và tàn nhẫn.

đó là cuộc điện thoại từ bệnh viện, thông báo rằng hoàng yến đã tử vong trên đường cấp cứu sau một tai nạn.

từng lời từng chữ vang vọng trong đầu tiểu my nhưng chẳng đọng lại được gì. mọi điều nó muốn nói chợt trì trệ, căn phòng ký ức yên lặng đến mức nghe được cả tiếng tim đập không biết của ai.

bất giác, nó nếm được những giọt nước mắt mặn chát của mình, chảy trong tim, và chúng cứ chảy mãi.

tiểu my nhớ đến năm mười sáu tuổi, nó một mình trốn trong ngõ nhỏ vụng về thử hút thuốc lần đầu tiên, kết quả là sặc khói đến chảy nước mắt. là hoàng yến đã tìm thấy nó trong bóng tối, từng bước tiến vào thế giới vốn luôn đóng chặt cửa của thiếu nữ, dừng chân mãi không rời, để lại dáng vẻ cho đến bây giờ vẫn rực rỡ và dịu dàng như thế.

nhiều năm sau đó, em từng bước dẫn nó về phía ánh sáng, khiến nó trở thành một trương tiểu my đẹp đẽ và toàn vẹn như ngày hôm nay.

những năm tháng ấy, nó luôn nghĩ rằng hương khói đọng lại trong cuống họng hôm nào đã là cay đắng nhất, hoàn toàn không biết giọt nước mắt vỡ ra từ chính trái tim sẽ còn chát chúa gấp bội phần.

ký ức dừng lại ở một bó hoa cúc trắng, vào một ngày ảm đạm khác của mùa đông. tiểu my cúi xuống nhìn vạt áo mình đang bị gió bấc thổi tung, ngay cả cổ áo cũng xộc xệch không vào nếp, rồi lại ngẩng lên nhìn bia mộ nhỏ được dọn dẹp cẩn thận cùng di ảnh thiếu nữ, hai bên không khỏi tạo thành sự tương phản rõ rệt. nó chậm chạp cúi người, đặt bó cúc trắng sang một bên, đưa tay gạt đi những chiếc lá khô rơi xuống, chớp mắt đã hết một buổi chiều.

nó lặng thinh không nói, rồi cũng lặng lẽ rời đi.

ngày hôm sau nó không đến.

ngày hôm sau về mãi sau này, nó cũng không đến nữa.

"đối với cô, cái chết tàn nhẫn như vậy?"

giọng nói lạnh lẽo ấy lần nữa vang lên.

tiểu my quay đầu, ánh mắt chạm vào người mặc áo choàng đen đang đứng ở phía bức tường đối diện, cũng là chủ nhân của giọng nói kia. là y đã đưa nó vào căn phòng ký ức này, để nó xem lại cái chết của mình, rồi đưa ra lựa chọn cuối cùng — hoặc là quên đi tất cả, sống một cuộc đời mới, hoặc là sống mãi với những ký ức ấy, trở thành linh hồn vĩnh viễn mắc kẹt ở dương gian.

"bản thân cái chết không tàn nhẫn." tiểu my nhẹ nhàng đáp, dường như đã chấp nhận sự thật, "những gì nó để lại mới tàn nhẫn — tiếc nuối, ân hận, không đành lòng, có thể chỉ nhỏ bé như lo lắng con mèo hoang ngày ngày mình cho ăn giờ sẽ không còn nơi nương tựa nữa, cũng có thể rất đau đớn, như là người ra đi và người ở lại đều không nỡ rời xa."

"cậu cũng biết, cái chết là tấm vé một chiều, người ra đi sẽ không còn cơ hội quay về nữa." tiểu my thở dài, nhưng lại có chút giống một lần thở phào nhẹ nhõm, "nên hiện tại tôi ở đây, là để tìm cậu ấy."

"dù cô không biết sau cái chết sẽ là gì?"

"dù là vậy. tôi không chịu được cô đơn, cũng không muốn cậu ấy cô đơn. kiếp này của tôi đã đủ ý nghĩa rồi, tôi muốn bắt đầu lại cùng cậu ấy."

tiểu my đứng dậy, cảm thấy hai chân tê rần và nước trong hốc mắt đã cạn khô. ánh sáng trên màn hình ký ức nhạt dần, nhạt dần rồi tắt hẳn. một con thiêu thân bay ra từ bóng tối, đập cánh lặng lẽ.

tiểu my vô thức đưa tay về phía nó. con thiêu thân đậu lại trên ngón áp út thiếu nữ, nơi chiếc nhẫn lấp lánh giữa màn đêm. tiểu my nhìn con thiêu thân thật lâu, giờ đây nó đã hiểu cảm xúc của mình khi chứng kiến cái chết của con thiêu thân hôm ấy.

dù cho có lí trí, con người sinh ra vẫn muốn theo đuổi ánh sáng, chỉ là ánh sáng ấy so với ánh đèn nhỏ bé của thiêu thân rộng lớn hơn, phức tạp hơn, cũng rực rỡ hơn. con người tự cho rằng mình có lí trí, sẽ không ngu ngốc đâm đầu vào duy nhất một ánh sáng suốt hai tư canh giờ cuộc đời; nhưng đó là vì họ chưa từng trải qua bóng tối, chưa từng vì một tia sáng mà thoát khỏi màn đêm, cho nên cũng sẽ không cố chấp lao mình vào ngọn lửa.

một khi tia sáng ấy biến mất, họ chỉ còn lại ngọn lửa mà thôi.

"không còn nhiều thời gian nữa rồi."

người mặc áo choàng đen lên tiếng, không gian xung quanh đã tối đến mức tiểu my không còn xác định được phương hướng. con thiêu thân lúc này mới khẽ lung lay cánh, chậm chạp rời đi.

nó bay giữa không trung, thân ảnh dần trở nên nhoè nhoẹt. không lâu sau, nó tan biến thành hàng trăm hạt bụi li ti, toả ra ánh sáng nhàn nhạt.

con thiêu thân nhỏ sau khi chết đi, đã giữ lại chút ánh sáng cho mình.

tiểu my gật đầu, "tôi đi đây."

người mặc áo choàng đen mở cửa, bên ngoài căn phòng ký ức cũng là một khoảng không tối đen. y bước một chân ra khỏi cửa, nghiêng đầu nhìn lại đợi tiểu my.

nó vẫn đứng đó, nhưng không phải do dự. trong phút chốc, nó nhớ đến những ký ức đẹp đẽ nhất, nhớ đến mọi điều tiếc nuối và dang dở, nhớ đến cả những mong đợi cho cuộc đời mới, tâm trí xao động như mặt hồ ngày gió nổi.

người mặc áo choàng đen yên lặng đưa tay hướng về phía nó. tiểu my nắm lấy, xúc cảm trong lòng bàn tay chợt trở nên mãnh liệt. nó ngỡ rằng bàn tay của kẻ này sẽ rất lạnh lẽo, nhưng thực tế lại ấm áp đến lạ kỳ...

rồi dường như nhận ra điều gì đó, tiểu my khẽ nở nụ cười.

hai người cùng nhau tiến vào màn đêm, vĩnh viễn quên đi thế giới.


hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro