một bước chân - tham sân si
🚨 cảnh báo 🚨
incest, nội dung tiêu cực, mối quan hệ của hai bạn trong chap này vô cùng toxic. đăng sau 3 chap kia vì không muốn để ngay đầu để chính quyền thấy, nên vui lòng ko mang sang bất cứ nền tảng nào khác hoặc để đến tai chính quyền
FANFIC CHỈ LÀ FANFIC, TẤT CẢ SỰ KIỆN DIỄN RA TRONG ĐÂY ĐỀU KHÔNG CÓ THẬT
—————————
dường như địa ngục chỉ cách chúng ta một bước chân
trương tiểu my có một người chị gái.
chị ấy là nguyễn hoàng yến, đang học lớp thiết kế ở trường đại học mỹ thuật tphcm, tính cách có hơi lạnh nhạt và nóng tính, nhưng là với người ngoài thôi, còn đối với em, chị chính là người chị gái dịu dàng nhất trên đời.
năm my 5 tuổi, mẹ gửi cả hai đứa đến trường mẫu giáo. vốn dĩ cơ thể em trước giờ vẫn luôn yếu ớt, lại hay mắc bệnh vặt nên có hơi nhỏ con và thấp bé hơn các bạn đồng trang lứa. hoàng yến cũng vì thế mà luôn có xu hướng muốn bảo vệ em. hễ đứa nào trêu chọc my là yến liền không ngần ngại xử đẹp tụi nó. nhanh chóng lên nắm trùm cả trường, còn dõng dạc tuyên bố sẽ đập hết tất cả những đứa dám đụng tới em gái mình.
my thích yến lắm, dù gia đình hai đứa tan nát từ nhỏ, dù yến theo họ ba còn my theo họ mẹ, em vẫn luôn xem hoàng yến là chị gái tuyệt nhất của mình.
năm tiểu my học lớp 1, hoàng yến được ba mua cho một chiếc xe đạp cũ để đi học. vậy là hằng ngày đều đặn 6 giờ sáng chị đều đèo em đến trường. lâu dần thành quen, bây giờ được xe hơi đưa rước mỗi ngày lại thấy không thoải mái bằng chiếc xe đạp cà tàng hồi xưa, em nép mình sau bờ vai gầy gò để chị che chở, cả thế giới giống như đều thu gọn lại chỉ bằng một cô gái trước mặt.
đến năm tiểu my lên trung học, lúc này em và chị đều đã dậy thì thành công, mỗi ngày đi học đều nhận được thư tình chất đống trong hộc bàn từ các bạn nam. nhưng em lại không chút mảy may quan tâm tới. trong mắt cô thiếu nữ trẻ lúc bấy giờ chỉ thấy chị gái mình là xinh đẹp nhất, xinh hơn tất cả mọi người trong trường, không ai có thể sánh bằng.
rồi lại đến năm tiểu my lên cao trung, hoàng yến không học cùng trường với em nữa mà chuyển sang học nội trú tại trường bồi dưỡng năng khiếu. hai đứa trẻ từ nhỏ đến lớn chỉ biết có nhau, giờ lại đột ngột phải tách ra. trương tiểu my khóc sưng mắt một tuần trời, ngày ra bến xe tiễn chị đi với hai mắt sưng húp, hoàn toàn không muốn xa rời hơi ấm mà mình thân thuộc
cứ vậy, tiểu my bắt đầu quá trình trưởng thành một mình. em bắt đầu nhận thấy cơ thể mình có chút khác lạ. em nghĩ về yến nhiều hơn, mong chờ mỗi ngày thứ 7 chị được về thăm nhà, lại sinh ra cảm giác muốn gần gũi hơn với chị. đầu óc non nớt của một đứa trẻ chỉ nghĩ rằng đó là do quá thân thiết với chị, đột nhiên lại xa cách nên cảm thấy nhớ nhung mà thôi.
cho đến một ngày nguyễn hoàng yến trở về, mang theo một cậu bạn đẹp trai về thăm nhà. tiểu my bắt đầu dâng lên những loại suy nghĩ hỗn độn khác thường. em ghen tị khi cậu trai đó được nắm tay chị, tức giận khi chị đỏ mặt nói về cậu ta, tủi thân khi yến không còn thân với em như trước nữa, xen lẫn đâu đó là những cơn đau nhói khó hiểu ở ngực trái. em nghĩ mình sắp phát điên rồi, không thể khống chế cảm xúc được nữa, bất cứ lúc nào cũng muốn nhìn thấy hoàng yến ở trong tầm mắt.
ngày qua ngày, tiểu my lớn lên và nhận ra được những cảm xúc kì lạ trong trái tim mình có nghĩa là gì
em đã yêu người chị gái của mình.
phải, đó là một loại cảm xúc trái luân thường đạo lí, một thứ tình cảm lệch lạc ghê tởm.
nhưng tiểu my không cản nổi trái tim mình. em có thể chán ghét bản thân sinh ra dục vọng với chị gái ruột, nhưng lại yêu thích cảm giác chiếm giữ chị ấy, hung hăng muốn ở bên hoàng yến, muốn kéo chị vào bùn lầy nhơ nhuốc, cùng mình phạm sai lầm.
cứ như vậy, tiểu my lên đại học. em từng bước nuôi dưỡng thứ tình cảm đầy cấm kị một mình, để con ác quỷ trong người xâm chiếm lấy bản thân. lòng đố kị và ích kỉ chiến thắng tất cả, tiểu my không nhận ra em đã kéo hoàng yến và chính mình xuống vực thẳm từ bao giờ.
em và yến đã ngủ với nhau.
đó là vào đêm sinh nhật lần thứ 18 của cả hai, hoàng yến bị bạn chuốc rượu say mèm đến không biết trời đất gì. tiểu my từng bước đỡ chị lên phòng, đặt chị nằm lên chiếc giường của mình
yến mặc váy đen ôm sát cơ thể, vì một chút chuyển động mà lộ ra bờ vai trắng nõn, cần cổ thơm lừng mùi nước hoa cùng khuôn mặt đỏ bừng xinh đẹp, bờ môi đỏ mọng mấp máy như cánh hoa đào e ấp. trương tiểu my thời khắc đó giống như bị yêu ma dẫn đường, đắm chìm vào tội lỗi không thể dung tha. một mực say mê hương vị tình ái đến mất đi cả lí trí, nhất nhất muốn đem cơ thể của cả hai hoà làm một, tham lam giấu đi hoàng yến cho riêng mình
đến khi nhận ra, thì đã không thể quay đầu được nữa rồi.
sáng sớm tỉnh dậy, hoàng yến nhận ra lần đầu của mình đã bị chính em gái mình lấy mất, lập tức thu dọn đồ đạc muốn rời đi, dọn vào kí túc xá đại học, cắt đứt tình cảm chị em bao nhiêu năm. tiểu my tìm đến tận cửa cũng không muốn gặp. trong lòng cực kì muốn chán ghét đứa em này
nhưng không được, chẳng có cách nào làm được.
yến có thể không nhận ra, nhưng từ khoảng khắc thân thể cô nhuốm màu dục vọng từ bàn tay em, khoảng khắc từng nụ hôn em rải đều trên da thịt, khoảng khắc cô ngước lên, tìm kiếm nụ hôn của em giữa miền sóng dữ cuộn tròn, cô đã rơi xuống địa ngục từ lâu rồi.
tiểu my phạm phải tội lỗi tày trời, nhưng hoàng yến lại vẫn như cũ dung túng, chẳng thể nào ghét bỏ được em
cứ vậy mà trầm mê, mà điên cuồng
tiểu my từ ngày được nếm thử quả ngọt đã sinh ra khát khao cháy bỏng. em mê luyến thân thể nữ nhân đó nằm dưới thân em mà cao trào, không biết hối hận mà ngày càng lún sâu hơn, muốn lôi hoàng yến vào một mối quan hệ sai trái, muốn chị chỉ là người phụ nữ của một mình mình
yêu là tham lam, là ích kỉ, là cội nguồn dẫn tới những dục vọng tầm thường
em không khống chế được bản thân, một mặt muốn chiếm hữu hoàng yến làm của riêng, một mặt lại sợ bị xa lánh, hắt hủi, sợ chính mình làm tổn thương chị. hai cảm xúc mãnh liệt đối nghịch lẫn nhau, tạo nên một nhân cách mới tồn tại trong con người của em
một nhân cách đại diện cho những khát khao cháy bỏng nằm sâu trong tiềm thức em.
mỗi đêm, nhân cách đó lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. suốt một tháng từ khi hoàng yến rời đi, tiểu my không một đêm nào yên giấc. cứ nhắm mắt lại, những hình ảnh về ngày hôm đó, về ánh mắt nụ cười, hương hoa nhài trên suối tóc đen tuyền cứ vậy mà ùa về xâm chiếm lấy đầu óc em, kích thích tham vọng trỗi dậy trong em. một mặt mê luyến, chiếm hữu, khao khát chị, một mặt lại yêu chị đến mức kinh hãi chính mình.
trương tiểu my điên rồi, nàng tự thấy mình điên mất rồi.
====
Theo ki tô giáo, con người có 7 tội lỗi lớn nhất, tương ứng với 7 con quỷ dưới địa ngục. một trong số đó chính là đố kị và tham lam
tiểu my thẩn thờ nhìn thứ sắc nhọn đẫm máu trong tay mình, lại nhìn đến cái xác bất động bên cạnh. màu máu đỏ thẫm cứ như vậy ghi sâu vào trong tiềm thức, nhuộm đỏ trí óc non nớt của em bằng một sắc độ tang tóc
em, đã lỡ tay giết chết người chồng sắp cưới của chị gái mình.
tiếng leng keng vang lên trong màn đêm tĩnh lặng, hệt như tiếng chuông thánh ru hồn những kẻ dị biệt khác thường. bóng người dần bình tĩnh ngồi dậy, ôm lấy đầu, hai hàng nước mắt chảy dài, nhưng đôi môi lại vô thức kéo lên một nụ cười man rợ
em đã nói đừng thách em, em không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu.
thân thể này giờ đâu còn là của riêng em nữa.
tiểu my về nhà, dửng dưng đặt con dao dính máu vào trong bồn rửa. tiếng bước chân lộc cộc lộc cộc, hướng về phía căn phòng duy nhất trong biệt thự còn sáng đèn
trên giường là một cô gái còn đang say giấc. mái tóc đen tán loạn, cổ áo xộc xệch nhưng gương mặt lại vô cùng bình yên mà nhắm mắt
ngủ ngon trong khi vị hôn thê của mình đã chết mất xác ở đâu đó không ai biết.
tiểu my phì cười, cúi đầu nhẹ đặt lên trán người kia một nụ hôn đầy thành kính. đây là tạo vật của chúa trời, nhưng cũng là điềm xấu cho quỷ dữ. người phụ nữ này chính là lương tri, là trái tim đỏ còn thoi thóp, là gông cùm xiềng xích trói em vào nơi hoang tàn đổ nát của ý thức. em yêu cô ấy đến chết, càng yêu lại càng muốn huỷ hoại chính bản thân mình.
đến một lúc nào đó, em sẽ rơi vào trong địa ngục. hi vọng khi đó em có thể kéo theo yến. cùng nhau trải qua nhân sinh, vạn vòng luân hồi, chuyển kiếp cùng nhau đến thiên trường địa cửu. em sẽ đi đến tận cùng của vũ trụ, nơi thực tại dối lừa không thể tìm đến, em sẽ tan ra như những hạt bụi nhỏ trong thiên hà mênh mông, hoặc sẽ tồn tại là một thực thể không tên. khi đó hi vọng yến vẫn sẽ như em, dù có là gì thì cũng là ở bên em, hoà vào thân xác em vĩnh viễn.
hoàng yến từng ôm em trong lòng, thì thào vạch trần con người em có hai cá thể. một là tiểu my của hiện tại, hiện thân của quỷ dữ, điên cuồng bất chấp. một là tiểu my của những tháng năm trước kia, trong sáng thiện lương, là đứa nhỏ mà ngày nào cũng bám theo sau lưng cô, cái tên cô ngày đó được em thốt lên nghe như là tiếng gọi đến từ vườn địa đàng.
nhưng rốt cuộc, dù có là bất kì ai đi chăng nữa, dù là quá khứ hay hiện tại hay ở bất kì thực tại mơ hồ nào khác, họ đều có một điểm chung. đó là đều đặt cô ở nơi đầu quả tim, rằng cô chính là mọi thứ dù đớn đau trường kì hay hạnh phúc bất tận của họ.
rằng họ vẫn luôn yêu cô như vậy, bất chấp cả luân thường đạo lí, dằn vặt chính cả bản thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro