Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

một bước chân - người hẹn sống

fanfic chỉ là fanfic, tất cả những tình tiết đều không có thật

nơi mình dừng chân

tiểu my ở trên thành phố, tiếng kèn xe inh ỏi vang  lên rộp trời, căn phòng trọ nhỏ chẳng có một ngày nào được yên thân.

những thanh âm em nghe được mỗi ngày, khi thì là tiếng mưa gió ào ạt tạt vào trong nhà ướt sũng cả quần áo, khi thì tiếng mắng chửi thô tục vang dội giữa những cái trưa hè nóng nực, hoặc thê thảm nhất là tiếng khóc than ỉ ôi ray rứt trong đêm của một người mẹ khốn khổ vì mất con.

nơi đây là tập hợp của tất cả các thành phần con, người, là một cái địa ngục thu nhỏ nằm giữa lòng thành phố hoa lệ. mà theo người ta thường nói là "hoa" cho người giàu, còn "lệ" là cho người nghèo.

nhưng ít ra my còn tốt hơn những người đó, em còn có nơi để nhớ về. còn có lắm kẻ phận đời sinh ra khổ đến nổi, không có lấy một lí do gì để tiếp tục ở lại nữa. dường như đối với họ, cái nơi mà họ đang sống chỉ đơn thuần là cõi tạm.

em có một người bạn, cũng đã chọn rời đi khỏi nơi này để bắt đầu lại một cuộc đời khác tốt đẹp hơn. à không biết có phải gọi là bạn không? làm gì có bạn nào như hai đứa đâu nhỉ? vậy thì gọi cô ấy là "bạn đời" vậy.

bạn nhưng lại muốn đi với nhau một đời.

bạn đời của my tên là yến, cô ấy là một cô gái nghèo đen nhẻm, lại còn gầy trơ xương. yến và my bằng tuổi, nhưng nhìn yến già dặn lắm. có lẽ vì ra đời sớm, bị đời nó dập cho tan nát tơi bời, cái vẻ con gái của yến cũng bị cát bụi thời gian cuốn trôi đi hết. nhưng my lại thấy yến rất xinh, xinh nhất trong mắt my luôn ấy. những đêm nằm trong phòng trọ chỉ có hai đứa, em thường chạm tay lên gương mặt xương xẩu mà vuốt ve, chạm lên những vết sẹo xấu xí nhất mà người ta muốn che giấu. em thấy thương yến nhiều, thương một cách kì lạ lắm, không cách nào nói ra được. thương cho đến tận cùng khi người ta rời bỏ rồi, vẫn còn thương nức nở.

thương người ta sinh ra đã khổ, thương cho yến suốt đời cũng chẳng thể biết được hai từ "quê hương" là gì.

lắm khi nằm một mình trong căn phòng trọ tối đèn, đã chẳng còn hơi ấm nào ở bên nữa, my lại thấy nhớ da diết cái nơi mà em sinh ra. quê hương của em ấy, ai mà lại chẳng nhớ quê hương nhỉ?

quê của my là những ngày trời lộng gió, là bóng lưng em bé nhỏ ngã xuống giữa một miền đất xanh thăm thẳm, khắp nơi ngập tràn hương lúa chín mạ non, là bên tai văng vẳng tiếng sáo chiều, in hằn xuống đáy tim em một nỗi niềm bao la thân thiết

là lặng lẽ ngắm nhìn lưng áo ướt đẫm màu son sắt, ngắm nhìn thời gian nhè nhẹ trôi in hằn trên đôi mắt ngoại. cả một vùng trời tuổi thơ gói gọn trong ngần ấy nhớ thương, da diết mà mặn nồng vô cùng.

tiểu my thuở ấu thơ đi khắp nơi phá làng phá xóm, mấy đứa nhóc bằng tuổi quen gọi là "chị my" vì trông em nhỏ mà lấc cấc lắm. quậy mệt rồi thì lại trở về lại với ông bà, với chén cơm nhà nóng hổi được làm ra từ chính hạt gạo quê mình. my thấy kì diệu sao sao, cảm giác được về nhà ấy. giống như cái cách mà những người con xa xứ dù có đi xa tới đâu thì dòng máu trong người vẫn chảy, vẫn luôn canh cánh mãi hai từ " quê hương ", ngày trở về vẫn được đất mẹ ôm vào lòng.

quê hương luôn ở đó, chưa bao giờ chối từ bất kì ai, luôn mở rộng vòng tay chờ đón cố nhân trở về.

yến ơi, vậy quê hương của yến có giống em không, có nhớ thương nào trong đó không?

yến đã ôm em, đã mỉm cười chát chúa. cười vì mừng cho em đã có một vùng kí ức xưa rất đẹp, lại cười vì xót cho chính mình, xót bản thân cả đời chưa từng biết tới hai chữ "quê hương".

nếu quê hương của em là nơi để sống, để trở về sau những ngày mưa rào đầy mệt mỏi, thì quê hương của yến chỉ có những căn nhà rách rưới đổ nát nằm sấp lớp kế bên nhau, có mùi chuột chết, mùi ẩm mốc, mùi của cái nghèo hèn bần tiện hoà vào nhau cay cả mắt mũi.

nếu quê hương của em là cội nguồn của tình thân, của tri âm tri kỉ, thì quê hương của yến là những đòn roi đỏ máu, những ngày cùng mấy đứa nhỏ trong xóm vật lộn với chó hoang để giành giật lấy từng miếng thức ăn qua ngày. có đứa chết đói vì không chịu nổi, có đứa thì sống lay lắt đến tận bây giờ, nhưng trong tim vẫn luôn không thắng nổi bóng ma trong quá khứ

nếu my luôn mơ có ngày được trở về quê hương, thì yến lại luôn ước gì mình chưa từng được sinh ra. cổ áo nàng thấm đẫm mùi mồ hôi, mùi thuốc lá, dù có tắm bao nhiêu lần cũng không thể sạch được. cái mùi của thứ dân nghèo đói tha hương cầu thực cứ bám mãi lấy nàng không buông, cho đến tận lúc chết vẫn không thể thoát khỏi

đối với yến, em my chính là nắng mai, là mưa rào, là gió xuân, là tất cả những gì tốt đẹp nhất trên đời.

thế giới tăm tối của yến chỉ có my là kim chỉ nam, soi rọi cho nàng một chút ánh sáng, khiến nàng như con thiêu thân lạc vào, tham lam níu giữ. yến thương, nhưng yến hiểu cuộc đời mình không có lối ra, số phận đã định sẵn là phải sống chui nhủi như vậy cho đến lúc chết.

yến lạc lối, ngay cả khi nằm trong vòng tay em. thanh âm em dịu dàng gọi tên cũng không thể cứu nàng được nữa. nàng muốn được giải thoát, sống mà không ngóc đầu lên nổi thì sống làm gì nữa?

vậy là một đêm trăng sáng, yến trở về "quê hương".

trong cơn mơ dài bất tận, yến thấy mình như trẻ lại tuổi đôi mươi. dưới chân là bạt ngàn những dải đất màu vàng ươm thơm lừng mùi lúa chín, là tiếng gió hát dịu vợi như tiếng hát em ngày ấy nao nức trong cõi lòng nàng, là cái ôm tha thiết đất trời như vòng tay của mẹ, đón lấy một đứa con lầm lỡ trở về.

yến đã trở về rồi, nơi vùng trời xanh biếc mà đáng lẽ ra yến nên thuộc về.

bỏ lại sau lưng những tháng ngày đớn đau tủi nhục, bỏ lại đôi mắt một màu sẫm nâu ngày ấy nàng đem lòng yêu đến cuối cuộc đời.

hẹn gặp lại my nhé, ở một nơi mà yến không còn yếu đuối và my đã đủ mạnh mẽ hơn.

————-

một oneshot nhỏ trc khi viết tiếp "lễ đường của chúng ta"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro