bước chân thứ hai - lễ đường của chúng ta
nỗi đau của ba
trương tiểu my từng có một gia đình hạnh phúc.
ba là công nhân viên chức, mẹ là giáo viên. ba và mẹ rất yêu thương nhau, trong nhà mỗi ngày đều ngập tràn tiếng nói cười vui vẻ
em là lớp trưởng, ngày ngày đến trường được bạn bè thầy cô yêu thương, về nhà thì được ba mẹ vỗ về, săn sóc, việc nhẹ không đến tay, việc nặng không cần gánh vác
là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời này
cứ như mới ngày hôm qua, tiểu my trở về từ trường học. chờ đón em là cơm canh nóng hổi thơm lừng, cả nhà quây quần bên mâm cơm. mẹ sẽ hỏi em ngày hôm nay thế nào, ba sẽ cười trêu mẹ, sẽ gắp món cánh gà ngon nhất bỏ vào bát em
giờ đây quay về, chỉ còn là đống hoang tàn đổ nát
tiểu my nhớ mãi cái đêm định mệnh ấy. giấc ngủ hôm đó cứ chập chờn, khi thì mơ khi thì tỉnh, lồng ngực đập ồn ĩ từng nhịp liên hồi
như thể đang báo hiệu một điều gì đó sắp đến
mồi lửa bén lên, mới đầu chỉ là một tia lửa nhỏ xẹt ngang trong bếp, sau đó dần dần biến thành biển lửa, thiêu rụi cả căn nhà mà gia đình em đang ở. thiêu rụi luôn tình yêu đầu đời của ba và tương lai tươi sáng của em. đốt cháy hết tất cả, đem mọi kỉ niệm phút chốc hoá thành tro bụi
từ đó về sau, ba không còn tỉnh táo nữa.
trầm cảm, ba gắng gượng dùng thuốc, cố gắng vực dậy để làm chỗ dựa cho đứa con gái vừa mất mẹ. ba nghĩ chỉ cần my còn ở đây bên cạnh ba, ba đều có thể làm lại tất cả
nhưng ba cũng vừa mới mất đi vợ của ba mà
mọi vết thương đều như nhau, không phân biệt giới tính. không phải là phụ nữ thì cảm nhận đau đớn sẽ nhiều hơn, và ngược lại không phải cứ là đàn ông thì sẽ không biết đau
ba cũng đau, nhưng ba chưa từng nói một lời.
những nỗi đau ba giấu nhẹm đi, không cho ai biết mình bị thương. nhưng nó vẫn luôn ở đó, âm ỉ từng giây
chỉ chực chờ một ngày được thoát ra
một ngày nọ, mọi thứ bỗng dưng ùa về cuồn cuộn như thác đổ, đánh gục người đàn ông mạnh mẽ chưa từng rơi nước mắt. căn nhà lại một lần nữa đổ sập, không phải vì cháy mà là vì trụ cột đã không còn sức để gánh vác nữa
ba không còn minh mẫn. sau một cơn sốt cao, mọi thương tổn ngủ yên ba giấu từng chút từng chút một dày vò. bóng hình người con gái duy nhất của đời ba, ngọn lửa nóng phừng phực như thiêu cháy cả da thịt, tất cả cứ xoay vòng vần vũ trong đầu, rối tung lên như đòi mạng
đứa nhỏ ba bế trên tay, gia đình ba người mà ba từng tự hào khôn xiết
tất cả, giờ đây chỉ còn một mình ba.
tỉnh giấc, giấc mơ tàn. chỉ còn lại người đàn ông trơ trọi. tiếng khóc của đứa trẻ cũng không còn cứu rỗi ba được nữa
từ đó về sau, trương tiểu my trở thành trụ cột.
giấc mơ ngày xưa là gì, em không còn nhớ nổi nữa. chỉ biết hiện thực tàn khốc đang hiện hữu, mỗi ngày tỉnh giấc lại bị bao vây bởi cơm áo gạo tiền
từng là đứa trẻ xuất chúng nhất, được nhiều người mến mộ. trong phút chốc mọi thứ vỡ tan, rơi vào vực thẳm. bạn bè ngày đó từng bên cạnh em, bây giờ tất cả đều quay lưng, chỉa mũi giáo vào em
không còn toả sáng, thì ngôi sao cũng chỉ còn là thiên thạch mà thôi.
mỗi ngày làm đến 2-3 công việc một lúc, vừa gánh vác bản thân, vừa gánh vác người đàn ông đã không còn dũng khí để bước đi. thế gian lại không nhẹ nhàng với em, tặng cho cô gái nhỏ mới ra đời vài cái tát tỉnh ngộ
ngộ ra rằng đồng tiền không dễ kiếm, ngộ ra rằng để tồn tại trên cõi đời này, phải biết nhẫn nhục chịu đựng, không được than vãn
uất ức, tuổi thân, mệt mỏi gì đó đều đã chai sạn hết rồi
trương tiểu my cứ sống, ngày qua ngày như một cái xác không hồn. nỗ lực duy nhất là lao đầu vào kiếm tiền, cố gắng học cho hết cấp 3, hoàn thành tâm nguyện của mẹ. sau đó gửi ba vào một viện dưỡng lão uy tín, có sân vườn rộng rãi, thoáng mát, có bàn cờ để ba có buồn chán thì đánh, sẽ thuê người chăm sóc ba, mỗi tháng tài khoản sẽ tự động gửi tiền về
còn mình thì rời đi, đi thật xa.
ước gì có ai có thể níu giữ em lại, em tình nguyện đánh đổi
đánh đổi hết may mắn cuộc đời này, để đổi về một buổi chiều hôm ấy
trương tiểu my ngồi trong lớp, mái tóc dài em hằng yêu quý đã bị cắt đến nham nhở
em vẫn ngồi đó, như một pho tượng, cố gắng tập trung vào quyển sách trước mặt, sau lưng là từng chút từng chút một nhúm tóc đen rơi xuống sàn nhà
hai mắt đã đỏ hoe, tiếng kéo cắt xoèn xoẹt cứ vang lên một cách vô tình. xung quanh không một ai mảy may ngó ngàng đến
em quen rồi, chỉ thấy mệt mỏi vô cùng
đau đớn thay, có người muốn sống vì họ sợ chết, có người lại cố gắng sống chỉ vì muốn được chết đi.
chắc sẽ như thường lệ, để họ chơi chán rồi sẽ tự ngưng. khi đó tiểu my sẽ cúi xuống, nhặt từng nhúm tóc trong nước mắt, rồi lẳng lặng bỏ vào cặp và ra về
nhưng lần này thì khác
một mái tóc vàng từ đâu xuất hiện, tiểu my nghe được mùi một loài hoa nào đó vương vấn nơi đầu mũi. em chưa từng nhìn thấy ai trong trường có màu tóc đặc biệt thế này
cô gái ấy xuất hiện bên cạnh em, kéo em ra sau lưng, rồi nhẹ nhàng giật lấy thứ sắc nhọn kia.
sau đó thẳng tay, cắt phăng đi mái tóc dài của chủ nhân cây kéo
không phải từng nhúm, mà là một nắm tóc dài khoảng 20 xen ti mét, chỉ trong một nhát kéo
nhỏ đó quỳ mọp xuống, ôm lấy mái tóc dài la hét thảm thiết. nhưng tiểu my lại không nghe được gì, vì người kia đã bịt tai em lại rồi
" lần sau, không chỉ là tóc đâu"
" đụng đến cô gái này thử xem"
cô gái đứng đó, vững chải mà ổn trọng che cho em. tấm lưng gầy như che cả vùng trời, che hết những đớn đau tủi nhục của năm tháng dài đã qua
âm thầm bước đến, từng chút một vỗ về.
tiểu my dường như nhìn thấy tương lai dài mở rộng trước mắt. thấy cái nắm tay, nắm cả vận mệnh cuộc đời em
" tôi là trương tiểu my"
gần đây ba đã khoẻ hơn, đã chủ động nói với my là có người liên hệ muốn giúp đỡ, nên muốn ra ngoài kiếm tiền. em không chịu thì ba cũng đi, nói là đi để khuây khoả hơn
từ ngày ba chịu ra đường, cuộc sống đã đỡ nhọc hơn một chút. có ngày em hỏi ba, rốt cuộc là ai tốt bụng đến thế, giúp đỡ ba con mình mà không đòi hỏi gì. ba chỉ cười và nói với em rằng, người ấy sẽ sớm xuất hiện thôi
bởi vì muốn bảo vệ em, nên mới đến
dường như nhìn thấy được ánh sáng trong màn đêm dài dằng dặc. thấy cả những tháng năm trước đây, mình đã chịu uất ức nhiều ra sao, đã lạc lối, cần có người vỗ về đến nhường nào
bao nhiêu năm gắng gượng, cuối cùng vì một khoảnh khắc mà vỡ tan
bật khóc, nước mắt long lanh như pha lê
lập tức có một bàn tay đưa đến, chạm lên má mềm, khẽ lau đi những giọt nước mắt. nàng nhìn em, chỉ muốn ôm vào lòng
" tôi là nguyễn hoàng yến"
tôi là nguyễn hoàng yến
" sau này nhờ my chiếu cố nhé"
nhờ my chiếu cố nhé
buổi chiều hôm ấy thật lạ
dường như đẹp hơn mọi ngày
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro