Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bước chân thứ hai - là lá cờ đỏ, là màu mắt em


là vợ của em

đại tá ferdinand henry

đầu não chính của chiến dịch, một người lính pháp

ngày em ra đời, bố mẹ đã đặt lên vai em một sứ mệnh, đó là phải đi theo, phụng dưỡng và dành cả cuộc đời để sống vì người đàn ông này. rằng mệnh lệnh của ông ta chính là mệnh lệnh của trời. trương tiểu my không hiểu, nhưng mẹ bảo đây là bổn phận của người làm con, và rằng em được sinh ra là vì lẽ đó.

như một lẽ thường, em được sắp đặt để kết hôn, sinh con và sống chung với người đàn ông hơn mình gần 30 tuổi

em được dạy mọi điều để trở thành một người đàn bà nhu mì, e ấp, một người đàn bà "chuẩn mực", mỗi ngày ở nhà cơm nước giặt giũ chờ đợi chồng mình trở về

thế gian họ nói em thật hạnh phúc, cưới được một người chồng như mơ, vị trí của em là vị trí mà biết bao người thèm khát có được. họ ước ao được như em, ghen tị với áo gấm, kiềng vàng mà em mang trên người mỗi ngày

chẳng lẽ hạnh phúc chính là như vậy sao?

thật nhàm chán, thật vô vị

thân thể lạnh lẽo kề cạnh, những thương tổn sâu hoắm từng vết từng vết cứa lên da thịt mỗi lần người đó uống say. sau mỗi lần dày vò em như thế, cứ sáng đến họ lại rời đi, và em lại phải dậy thật sớm để làm tròn nghĩa vụ của một người vợ

sát vách nhà em có một lớp học nhỏ. ngày ngày rộn rã tiếng sách tập lật giở nghe loạt soạt, tiếng học sinh đọc bài, lời giảng và tiếng lạch cạch viết chữ trên bảng đen, tạo thành một bản hoà thanh êm dịu. ánh nắng dịu dàng rơi vào nơi những đứa trẻ cỡ tuổi em hồn nhiên vui đùa, những đứa trẻ hạnh phúc nhất thế gian. dù học hay chơi vẫn là chính bản thân chúng, nguyên vẹn sinh ra để trở thành chính mình

ngôi nhà bên này, lớn như cái lâu đài. vừa có tiệc xong, khách khứa đã về hết, để lại một đống rác rưới trải đầy từ sân trước ra tới sân sau. tiểu my ở bên này vừa địu con vừa rửa chén, sau lưng là tiếng mắng chửi bằng thứ ngôn ngữ xa lạ mà em đã nghe thấy mỗi ngày, mùi rượu mùi đồ ăn hôi thối nồng nặc cứ quanh quẩn bên trong cánh mũi

một linh hồn rỗng tuếch, trơ trọi. một chú chim nhỏ bị cắt đi đôi cánh, ngày ngày vùi mình trong lồng sắt, ngắm nhìn những chú chim khác tự do vẫy vùng trên vùng trời của riêng mình

em nhận ra em cũng có ước mơ, một ước mơ tầm thường nhưng xa xỉ

em muốn được chết

những lần nôn nghén, cơ thể như bị hàng trăm tấn đất đá đè lên. đêm vượt cạn, cả người em đứng giữa lằn ranh sinh tử. là lửng lơ giữa kiếp sống tù đày hay được giải thoát mãi mãi, em chỉ ước mình bước một bước liền bước đến vòng luân hồi, hình hài này sẽ lập tức tan biến vào cát bụi.

là hoa là cỏ dại là bất cứ thứ gì vô tri vô giác cũng được

cuối cùng vẫn là bị kéo về địa ngục trần gian

những người mẹ khác khi con mình ra đời, hạnh phúc trào dâng ôm lấy chúng như sinh mệnh. còn tiểu my thời khắc bước xuống cửu tuyền rồi bị kéo ngược lên, chỉ có một ý nghĩa duy nhất là tại sao không cho mình chết đi

đau đớn, tủi nhục ê chề từ đâu không biết bỗng ào ào ập xuống như thác đổ

ai ước mơ? đến mà sống thay em đi. hạnh phúc này em kham không nổi

nhiều ngày mơ rồi tỉnh, rồi lại chìm vào mơ. có khi lại mơ giữa ban ngày. ước gì có ai đó kéo tay em thoát khỏi cơn ác mộng này

tua mãi tua mãi đến một ngày trưa hè nóng như đổ lửa

tiểu my vẫn còn nhớ như in đôi bàn tay ấy. không thô ráp, mạnh bạo cấu xé nát tươm da thịt. đôi bàn tay ấy thon dài, trắng trẻo, chậm rãi nắm lấy bàn tay em

khắng khít, tương hợp đến kì lạ

ôm em trong vòng tay, vòng tay nhỏ bé nhưng khiến trái tim em nóng rực. đưa em đi qua những tháng ngày bần cùng khi trước, ngỡ như đã qua cả một đời

da thịt mềm mại như nhung, ánh mắt sẫm nâu màu trầm buồn, mái tóc đen dài, thơm lừng mùi một loài hoa nào đó

em muốn cùng người này già đi

người ấy đến và yêu em thật nhiều. yêu cho mười mấy năm em vô định lạc đường, yêu vết rạn trên bụng, trên đùi, yêu mọi vết sẹo dù là xấu xí nhất, yêu cái cơ thể không còn nguyên vẹn trong trắng của em

tìm ra được em trong đống đổ nát, là đôi cánh cho cánh chim nhỏ vút bay

yêu bản thân em thay cho cả phần của em

mỗi cái chạm, mỗi ánh mắt, nụ cười đều khiến trái tim em sống lại, hồi sinh em từ đống tro tàn. mỗi góc tối trong hình hài nát tươm này đều được người ấy tỉ mẩn dỗ dành hết tất cả

em từng muốn thoát ra, không muốn bản thân thuộc về bất cứ ai cả. nhưng thời khắc này, em tình nguyện thuộc về cô

đây là nguyễn hoàng yến

đây là vợ của em

là gia đình nhỏ của em

em yêu cô ấy

lần đầu tiên trong ba mươi mấy năm cuộc đời, trương tiểu my đã khao khát được sống

khao khát được thoát khỏi nhà cao cửa rộng, lột bỏ hết áo hoa, vòng vàng, trở về làm một trương tiểu my trần trụi nhất. một trương tiểu my chỉ là vợ của nguyễn hoàng yến, không phải của bất kì ai khác cả

hi vọng khi đó, cô vẫn còn đợi em

—————

một ngày, hoàng yến thấy tiểu my đã biến mất.

căn phòng trống không, cửa sổ mở toang, rèm cửa bay tán loạn

bắt đầu, tất cả từ em đều là giả. tiểu my xuất hiện là để lấy thông tin từ cô

cô đã hi vọng trái tim em có một chút gì đó lay chuyển

ván cược này, cô thua rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro