Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bước chân thứ hai - 10 năm trùng phùng


quá khứ, những ngày ảo ảnh 10 năm về trước.

nguyễn hoàng yến và trương tiểu my đã từng có 3 năm bên nhau.

sau đó vì một số hiểu lầm, cả hai chia tay. đến tận bây giờ vẫn chưa từng gặp lại

năm đó nguyễn hoàng yến và trương tiểu my là bạn học cùng lớp. my là lớp trưởng, yến là lớp phó văn nghệ, cả hai cùng làm việc trong một dự án của trường sau đó cảm mến và yêu nhau.

đến cuối năm lớp 12, học hành bắt đầu không thoải mái nữa. trường nghệ thuật yến muốn vào nghe nói năm nay điểm chuẩn tăng gấp 2 gấp 3 so với năm trước, cao nhất từ trước đến nay, gánh nặng đã nhiều lại càng nhiều hơn. gia đình yến lại khó, mẹ không cho yêu sớm, đặc biệt là vào giai đoạn nước rút của kì thi đại học nên yến my chỉ đành quen nhau bí mật

cũng chính năm đó tiểu my đến nhà yến với tư cách bạn bè. hai đứa không cẩn thận bị mẹ phát hiện chuyện yêu đương, dứt khoát ngăn cản

tiểu my sống có một mình, từ hôm đó yến phải lén lút qua gặp em. một đứa vô lo vô nghĩ, một khi yêu là muốn hét lên khoe khoang cho cả thế giới biết, vậy mà giờ phải dè chừng cẩn trọng mỗi khi muốn thân mật với bạn gái mình. một đứa thì áp lực điểm số, về nhà lại phải nghe những lời khó nghe mỗi ngày, muốn gặp người yêu cũng phải nghĩ trước tính sau, mỗi lần gặp mặt cũng được có một chút rồi lại phải đi.

my bị căng thẳng, yến cũng không thoải mái, từ đó những vết rạn nứt dần xuất hiện nhiều hơn

cả hai xảy ra cuộc cãi vã đầu tiên, lí do là vì hoàng yến đã hơn tuần rồi không ghé thăm em. mà lần nào em tìm đến được cơ hội ngắn ngủi để gặp nhau nàng cũng mệt mỏi và lơ đãng, không chú tâm vào những gì em nói. tiểu my hỏi lí do, yến không trả lời, chỉ bảo bận ôn bài chuẩn bị thi, không muốn bị mẹ mắng

kéo dài mãi đến hơn 1 tháng sau, cả hai thi đại học xong. tối hôm đó cũng là sinh nhật tiểu my, em đã chờ cả ngày để được gặp người yêu mình một chút, nhưng trời đã sập tối rồi vẫn chưa thấy nàng đâu

khi yến đến nhà cũng đã hơn 11 giờ. nàng một tay cầm hoa và bánh kem, một tay cởi giày. căn nhà hôm nay im lặng lạ thường

" giờ này rồi còn sinh nhật gì nữa. yến đi đâu suốt mấy ngày nay? đem mấy thứ này về có ý nghĩa gì"

em bước xuống từ cầu thang, nhìn thấy cái người kia thì bao nhiêu uất ức tủi thân liền ào đến. em tức giận, bắt đầu lớn tiếng

" mình có chút việc bận. nhưng mà vẫn kịp đúng không? mình mua bánh và hoa cho em"

" khỏi. nói chuyện đi, bỏ bánh với hoa lên bàn, giờ em không muốn ăn sinh nhật"

nàng nghe lời, lụi cụi bỏ hết đồ lên bàn. ngay lúc đó điện thoại nàng reo lên, lại là mẹ điện

tiểu my nhìn thấy, cả người như có giọng điện xẹt qua, bùng nổ. em thật sự không biết tại sao nữa, chỉ là thấy rất ngột ngạt, rất mệt và bực bội

" yến không chọn em? yến hết yêu em rồi, bây giờ ở cạnh em chỉ còn miễn cưỡng thôi, đúng không?"

" không có mà, em nghe mình giải thích..."

" chia tay đi, em mệt rồi"

trương tiểu my nói trong nước mắt, sau đó không muốn nghe thêm bất kì lời nào nữa, dứt khoát quay người rời đi

chạy đến nhà một người bạn, lập tức chặn hết mọi trang mạng xã hội, chặn luôn số điện thoại không để bất kì thông tin gì cho nàng liên lạc

tiểu my không biết, không hề hay biết rằng trong đêm đó hoàng yến hoảng loạn, cầm hoa và bánh chạy khắp nơi tìm em. đến sáng hôm sau cả người tàn tạ ngã lên ngã xuống, hốc mắt đỏ hoe bị mẹ bắt về nhà, sau đó cả nhà dứt khoát cùng chuyển đến nơi khác sống.

ngày trận cãi vã lớn nhất dẫn đến chia tay nổ ra, trước đó yến đã đặt vé xe, đã tìm được một phòng trọ nhỏ màu quả đào nằm trong một khu dân cư yên tĩnh, đã mua nhẫn bạc lấp lánh hoạ tiết bông hoa mà my yêu thích

đã muốn nói với my, rằng yến muốn chúng mình dài lâu.

tạm lánh sang một nơi khác, đợi một thời gian sự nghiệp hai đứa ổn định rồi, khi đó sẽ dẫn my về nhà lần nữa. mẹ sẽ hiểu thôi.

suốt thời gian qua, nhận show đi hát khắp các phòng trà, quán cà phê trà sữa lớn nhỏ cũng vì nó. vì muốn chu toàn mọi thứ, muốn tự tay sắp xếp cuộc sống của cả hai. không chia sẻ vì không muốn áp lực của mình lại đem cho người yêu cùng gánh, để my tập trung ôn thi đại học

nhưng trương tiểu my đã đi mất rồi. chia tay dễ dàng như thế

————

dù đã chia tay, nhưng sâu trong lòng tiểu my vẫn muốn nhìn thấy bóng dáng ấy.

dù sao thì yêu nhau lâu đến thế, bao nhiêu thói quen vẫn còn đó.

em bỏ chặn, chờ hoàng yến liên lạc, hi vọng nàng vẫn còn đang tìm kiếm mình. nhưng chờ mãi mà không thấy một cuộc gọi nào, em đành buông xuôi mà nhấc máy lên, gọi vào số điện thoại quen thuộc

thuê bao quý khách vừa gọi không tồn tại

không lẽ thật sự không muốn níu kéo em sao?

trương tiểu my tìm đến, nhưng nhà hoàng yến trống không, không còn một ai. hàng xóm nói cả nhà đã chuyển đi mấy ngày trước rồi.

bước đi thẫn thờ trên đường, chiếc bóng trải dài xuống nền đất. em thầm nghĩ, cô đơn thật đấy, đã biết bao lần bị bỏ rơi rồi nhỉ?

giống như truyện cổ tích, em đã từng ước mơ.

cô giáo mầm non nói mỗi bé gái đều là một cô công chúa nhỏ của cha mẹ, sau này sẽ tìm được hoàng tử, sống hạnh phúc trọn đời. em không cha không mẹ, nhưng em vẫn muốn làm công chúa, vậy thì chỉ còn cách là tìm kiếm hoàng tử thôi

ba mẹ rời đi khi còn nhỏ xíu, họ hàng nuôi cho đi học. lớn lên gặp được một cô gái, lần đầu biết yêu thương, lần đầu cảm thấy là công chúa không nhất thiết phải đi bên cạnh hoàng tử.

em cũng có công chúa, cũng có hạnh phúc cho riêng mình.

rồi thoắt cái, tất cả vỡ tan như bọt biển. em không biết lỗi là ở mình hay ở người ta, nhưng cuối cùng vẫn là em ở lại một mình.

thôi thì nếu đã đi, hi vọng sau này đừng gặp lại.

————

suýt chút nữa thôi

chiếc nhẫn hoàng yến chạy show ròng rã suốt mấy tháng trời đã mua vì muốn xin lỗi em, bây giờ bị mẹ vứt đi đâu đó không rõ nữa.

biết làm sau được, tương lai nguyễn hoàng yến chọn không có trương tiểu my trong đó, em cũng biết làm gì nữa đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro