Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bước chân thứ ba - lễ đường của chúng ta


ngày nắng ấm về

"nghe nói mẹ nó chết rồi, ba nó đi bán vé số, móc bọc nuôi nó. hèn chi nhìn hèn thấy mẹ"

dù giàu hay nghèo, ba vẫn là ba thôi

trương tiểu my dừng chân, bàn tay nắm chặt. em xoay người, hướng về phía nữ sinh vừa nói xong câu đó

"ai cho mày nói xấu ba tao?"

nữ sinh giật mình, nhưng không sợ còn vênh mặt hơn. vừa nói vừa giật áo, đẩy em ngã xuống đất

" mày nói chuyện với ai?"

" không cho mày nói xấu ba tao"

tiểu my bật dậy, lại bị đẩy ngã. em lại bật dậy, nắm lấy cổ áo người trước mặt. lần này đã vững vàng hơn, đôi mắt đã không còn e dè

nhớ lại cái cách người đó đã làm. em vung tay, dồn hết sức lực mấy mươi năm vào từng thớ cơ

mạnh mẽ nhắm thẳng vào mặt

bốp

tiếng động vang xa khắp hành lang, trương tiểu my hôm nay dám đánh người

đấm nhỏ đó xịt cả máu mũi

" mày điên rồi, con nhỏ này"

nhỏ đó điên lên. một tay nó nắm tóc, một tay nắm váy, ra sức giật thật mạnh

tiểu my không chống nổi với sức mạnh lớn, bị giật ngã ra đất, gót chân chảy máu

vào khoảng khắc cơ thể em đập xuống sàn, từ phía xa vang lên tiếng cửa kính vỡ tan tành.

nguyễn hoàng yến đang ở bên ngoài, hôm nay nàng đi học trễ. vừa định nhảy qua cửa sổ lẻn vào trường thì bắt gặp trương tiểu my, người yêu mình, đang bị một đám con gái quây lấy

nàng liền cầm ngay cục đá kế bên, ném thẳng vào cửa sổ

hoàng yến phóng qua đám kính vỡ, thành công tiếp đất trước mặt đám con gái. nhìn thấy em ngã liền buông ngay balo, sấn lên trước. nàng gạt tay nhỏ đó ra, đỡ tiểu my núp sau lưng mình

hoàng yến đợi em đứng vững mới từ từ cởi áo khoác, khoác bên hông để em che lại phần váy bị rách. may là chỉ rách hai bên, và may là nàng đến kịp

" lát nữa tan học, mình mua váy khác cho em"

còn giờ để nàng xử nhỏ này cái

" ê nhỏ kia"

" giờ nè, tao với mày ra solo. dám không? đừng đứng đó hù người yếu hơn mình, nhục lắm con gái ơi"

" việc gì tao phải đánh với mày? mày không đủ trình để tao dùng tới nắm đấm"

" rồi sao? tóm lại là mày không đánh phải không?"

bốp

mày không đánh thì tao đánh, khỏi nói nhiều.

hoàng yến vung tay, nhắm thẳng vào cái miệng nói chuyện dơ của nhỏ đó mà đấm

tiểu my có thể ngại, nhưng hoàng yến không ngại. đứa nào muốn trả thù cứ bơi hết vào đây, nàng tiếp

" rồi, ba tiểu my bán vé số đó, rồi sao? ít ra chú nuôi lớn được một tiểu my ngoan như ngày hôm nay"

" còn mày, ba mày làm nghề gì? sao dạy được đứa mất dạy như mày vậy?"

" mày thử đụng tới tiểu my lần nữa coi, tao thách đó. đồ con chó"

hoàng yến buông tay, thả con nhỏ đó xuống đất sau khi cho ăn mấy chục cái tát tới nổi choáng váng cả đầu óc. trước khi đi còn không quên quay lại, chuyên nghiệp tặng nó một cái ngón giữa thẳng tắp

dám đánh bồ tao, như vậy là còn nhẹ

đã he

trương tiểu my toát hết cả mồ hôi hột. em không sợ tụi nó trả thù, chỉ sợ hoàng yến có chuyện gì ( thật ra là bồ em đánh người ta sống chết luôn )

lần nào em gặp chuyện cũng là hoàng yến ra mặt cho em

nắng chiều phủ một màu vàng ươm lên mái tóc vàng của nàng, tạo thành một bức tranh siêu thực. tiểu my thấy hình như trái tim em đang nóng lên rồi, người yêu em đẹp quá, đẹp đến mức em tưởng như đang mơ

đã từng có những cơn ác mộng kéo dài từ ngày này sang ngày khác, bao vây em không tìm thấy lối ra. tiểu my thấy bản thân mình nhỏ bé, xung quanh là rất nhiều những bóng người cao to. họ che mặt, chửi rủa em, mắng nhiếc thậm chí đánh em dã man chỉ vì thấy chướng mắt

tiểu my không hiểu em làm gì sai, rốt cuộc sinh ra trên đời này là một cái tội sao?

vậy thì ban đầu đừng để em sinh ra

rồi em gom góp hết may mắn của cả cuộc đời, đổi lấy một lần được gặp mặt với hoàng yến. ngày hôm đó nàng đứng trên bục giảng, dáng vẻ ngông cuồng nhìn về phía em mỉm cười. mái tóc vàng như sáng rực rỡ lên trong nắng sớm, khiến nàng ấy tách biệt với thế giới, trở thành đức tin của cuộc đời em

dáng vẻ khi ấy đã in sâu trong tâm trí, cả đời sau này vĩnh viễn không sao quên được

nguyễn hoàng yến không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ nước mắt tiểu my rơi. nàng có thể lục tung cả thế giới này vì em, chỉ cần là em mỉm cười

nguyễn hoàng yến là bạn gái em đó

" tan học yến mua cho em điện thoại, em cầm theo bên người, có gì thì nhấn nút gọi mình ngay nhé"

" em làm tốt lắm, đừng có nhịn, tụi nó được nước làm tới đó. em cứ đánh đi, đánh không lại thì mình đánh phụ. nhưng mà em phải đánh để tụi nó biết là em không dễ động vào"

" cũng đừng nghe tụi nó nói bậy rồi buồn nha trời. em không xấu, cũng không hôi. bé ngốc của mình ơi, em là cô bé xinh đẹp nhất trên đời"

trương tiểu my ngẩn ngơ, nhìn người chỉ cao hơn mình một xíu đang cúi người băng bó cho mình. bàn tay trắng trẻo nhưng đầy vết trầy xước vì em, tỉ mẩn dán từng miếng băng cho em vì sợ em đau.

dáng vẻ kiếm tiền thật nhếch nhác, nhưng có người lại không ngại em xấu, luôn miệng hôn và nói em xinh

hi vọng sau này, sẽ không còn bất kì đứa trẻ nào phải dùng cả đời để chữa lành tuổi thơ. nguyện cầu cho những ai đang có ý định rời đi, những ai đang chật vật mà ở lại, bất kì ai cũng hãy cứ kiêu hãnh vươn lên, vững tin rằng rồi một ngày nắng ấm sẽ về sau cơn bão giông

vì đời này, vẫn còn có ít nhất một người thương mình

còn trương tiểu my, em tìm thấy người đó rồi



-----

trong vũ trụ sóc mèo của mình không có top bot, đối với mình thì yêu chính là yêu, ai cũng có thể chăm sóc, bảo vệ cho đối phương và ngược lại. vũ trụ sóc mèo lần này là hành trình chữa lành của hai bạn cho nhau, yến đã chữa lành my rồi thì tiếp theo là my chữa lành yến

năm bước chân, nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro