bước chân cuối cùng - là lá cờ đỏ, là màu mắt em
chỉ là muốn cùng em một đời
kế hoạch gài trương tiểu my vào lòng địch thất bại.
ban đầu tất cả chỉ là giả, nhưng bây giờ linh hồn em thật sự đã thuộc về hoàng yến. không cách nào lay chuyển được
tiểu my trở về căn nhà nhỏ nằm trong con hẻm ở thành phố hồ chí mình, thân tàn ma dại, một bên mắt đã không còn
đây là cái giá phải trả của kẻ phản bội
em lưu lạc bao lâu, lẩn trốn hết lần này đến lần khác, thoát khỏi sự truy lùng của người đàn ông kia. bôn ba từ mảnh đất này sang mảnh đất nọ, cuối cùng lại trở về với đất mẹ
nếm trải đã quá nhiều, thứ gì cũng đều chai sạn hết cả rồi. chỉ là tiểu my thấy xấu hổ, không dám quay về đối diện với đất nước còn đang trong thời loạn lạc tang tóc, em lại suýt chút nữa bán đứng tổ quốc mình
may là em gặp được người đó, tình yêu với đất nước, với nhân dân của người đã truyền lửa lại cho em
nói với em rằng đất mẹ luôn sẵn lòng giang tay, chào đón bất kì người con xa xứ nào trở về. giúp em không lầm đường lạc lối, giúp em nhớ ra rằng dòng máu này còn được chảy là nhờ đất nước ngày ngày hiến dâng xác thịt, bảo vệ những kẻ như em
một đứa từ nhỏ đến lớn không được học hành gì ngoài học làm "vợ", lại có thể hiểu được thế nào là nguồn cội. được học cách quay về, học cách biết ơn
là đôi cánh của em, cũng là người "thầy" đầu tiên
hôm đó cũng vào một ngày trời nóng như đổ lửa
hoàng yến đã ra đi, đi cứu lấy đất nước rồi, không biết khi nào trở về
tiểu my ở nhà đợi cô. em làm mọi việc mà em vẫn thường làm. giặt giũ, quét tước, lau dọn nhà cửa sạch bóng, chờ ngày hoàng yến quay về
những ngày dài dằng dặc trước kia, vì tránh khỏi sự truy lùng ráo riết của quân địch, ngày ngày em ăn bờ ngủ bụi, tứ cố vô thân, khổ cực trăm bề. chỉ vì mơ một ngày được trở về, nép mình trong vòng tay của cô, nơi bình yên phía sau cánh cửa, nơi mà đứa trẻ trong em được nuông chiều
nơi em là chính em, không phải là bất kì ai cả
đời em lận đận đủ rồi, vợ em đi, nhớ quay về với em nhé
——————
năm dài tháng rộng
mắt nhắm mắt mở
bây giờ trước mắt cô đang là một màu đen kịt
da thịt như vỡ tươm ra, đau đớn triền miên. hoàng yến thấy bản thân mình bé xíu lại, đang chạy trên cánh đồng bạt ngàn hương lúa chín. thảm lúa vàng bóng trải dài từ dưới chân đến tận xa tít chân trời, dường như vô tận
đất nước mình đẹp quá
thấy ba mẹ vẫn còn ở đó, nơi căn nhà tranh chờ cô về ăn cơm. làng mạc vẫn còn đó, bà con làng xóm vẫn vui vẻ cười nói, tiếng cười dịu nhẹ thánh thót như tiếng sáo êm tai
thấy bản thân mất hết tất cả sau một đêm
hoàng yến nhìn thấy địa ngục rồi. khắp nơi giăng một màn lửa đỏ rực, hơi nóng bao trùm, cuốn lấy cơ thể cô. khói từ mặt đất bốc lên, ngùn ngụt tràn vào mũi, vào mắt, vào phổi cô
thấy bản thân tỉnh giấc từ trong bệnh xá quân y
cả làng mà chỉ cứu được một mình cô. ngôi làng đẹp như thế, bình yên như thế, chỉ một tích tắc đã bị xoá sổ sạch sẽ
hoàng yến gia nhập cách mạng, lí tưởng của cô rất rõ ràng, cô yêu đất nước này như sinh mệnh của mình.
rồi tua đi tua lại, mọi thứ cứ thế trôi qua nhanh như một cuốn phim
hoàng yến thấy đôi mắt đó
thấy người con gái đó
gia đình của cô
nằm bên cạnh cô, dựa vào lồng ngực cô, tay đan tay. cô có thể cảm nhận được hơi thở của em, cảm nhận được em ở trước mắt mình
cô chạm lên mái tóc em, như chân thật như xa vời, dường như chạm lên được một mái đầu trắng xoá, chạm lên được những nếp nhăn hằn trên đuôi mắt, thấy một cuộc đời đã đi qua, một cuộc đời còn ở lại
cô cũng muốn cùng em già đi
đôi mắt cô không biết khi nào sẽ mờ, nhưng thứ ánh sáng rõ ràng nhất cô từng nhìn thấy lại là thứ ánh sáng cách mạng, ánh sáng từ đôi mắt trong veo của nhân dân đang dõi theo cô. hoàng yến sinh ra vì đất nước, có chết cũng phải chết trên mảnh đất quê hương. cô chỉ nuối tiếc vì đã hằng mơ về lá cờ đỏ tung bay phấp phới trên đỉnh đầu, mơ về một viễn cảnh hạnh phúc, nơi mà cô chẳng cần phải mệt nhọc lo toan, nơi mà hai ta sẽ yêu nhau đến tận khi kiếp người đã tận.
trong cơn mập mờ giữa thực và ảo, khuôn mặt em lại hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết.
cô nhớ ở nhà có người còn đợi cô trở về
——————
ngày mà đất nước được phủ lên một màu đỏ của quốc kì, tiếng hò reo vang lên khắp mọi miền tổ quốc. người ta tìm thấy người chiến sĩ vĩ đại năm nào trong một cuộc tìm kiếm quy mô lớn. cô nằm giữa cánh rừng bạt ngàn hoang vu gần biên giới đất nước, tay phải cầm súng, tay trái nắm chặt lấy trái tim.
bên trong ngực trái, nắm chặt lấy chân dung của một người phụ nữ
———-
tiếc thay lại chẳng thể chờ đến ngày giải phóng.
ước gì chiến tranh sớm kết thúc, cho nhân dân sớm được bình an
cuộc đời nguyễn hoàng yến chỉ tin vào thần thánh đúng hai lần. một là khi cô đứng giữa chiến trường mưa bom bão đạn, ước sẽ chẳng còn ai ngã xuống nữa. và một là khi cô đối diện với hai người cô yêu nhất trên đời, họ quay lưng với cô, nhưng cô vẫn ước cả đời sau họ sẽ sống thật bình an.
ở cái đất màu mỡ nhờ máu thịt nhân dân này, làm gì có mùa thu đâu em
viết xong 3 chap, mỗi chap có hơn gần 1000 từ à mà hết sạch chất xám 🥲 cả nhà đọc xong cho iem xin một mín cmt khích lệ i mò
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro