chap 1. Cuộc gặp gỡ định mệnh
-Tiểu Vi Vi à......
-Tiểu Bảo Bối ơi...
-Tối nay đi bar với mình đi...
"...."
-Triệu Uyên đại tiểu thư à. Cô có thể đừng càm ràm bên tai tôi nữa được không vậy. Đã chuẩn bị về được chưa, tan trường rồi kìa.-Khả Vi bực dọc nói .
-Mộc Khả Vi à. Hôm nay là sinh nhật mình cơ mà. Cậu không đi mình buồn á. Chỉ lần này thôi mà- Triệu Uyên vẫn ra sức năn nỉ.
-Nhưng mình không thích đến những nơi như vậy, cậu cũng biết mình mà.- Tiểu Vi cố gắng khước từ..
-Lần này thôi. Triệu Uyên mình hứa chỉ lần này thôi mà.... Mình sắp khóc rồi nè. Hức hức..-(Vẻ mặt cún con)
-Nha.... Hức hức..
-Thôi được rồi, chỉ lần này thôi đó, coi như Vi Vi này làm phước một lần vậy..- Khả Vi đành nhắm mắt nhắm mũi nhận lời cho qua chuyện.
Từ đâu có một người bước vào từ cửa lớp, vẻ mặt tức giận khi không có sự góp mặt của mình..Đó là Âu Dương Dị, anh chàng soái ca, là bạn thân của 2 cô nàng Mộc Khả Vi và Lâm Triệu Uyên. Khi nhìn thấy có sự phớt lờ ở đây, anh mạnh miệng :
-Có cuộc vui nào của hai cô mà không có sự góp mặt của Âu Dương ta à..
"...."
-Nè nè...tôi đang nói...
-Bộ Âu Dương Dị anh chơi với tụi tui bao lâu mà còn không nhớ nổi một ngày trọng đại, hay anh bận công việc đại sự quá. Haha?- Triệu Uyên cắt lời.
-Haha. (cười khổ) Tại tôi đang hỏi lại cho chắc thôi mà.-(thầm nghĩ đắc tội với 2 cô nương này cũng rách việc)
-Xí...Thế 7 giờ tối nay có mặt tại bar XY. Tôi sẽ đón Khả Vi- Triệu Uyên lên tiếng.
Tại bar XY
-Vào thôi nào, nay phải chơi thật vui nha, không say không được về nè- Triệu Uyên phấn khích vừa cười vừa nói.
-Thật hối hận khi đồng í đi mà - Khả Vi thầm nghĩ.
'Đừng nghĩ nữa, đi thôi nào - Triệu uyên khoác cổ hai người vô trong.
Tại một nơi khác
-Thư kí Trần. Dự án tôi giao ông chuẩn bị đến đâu rồi.
-Thưa Hàn chủ tịch, dự án ngài giao đã hoàn thành 8 phần, hiện tại đang có tiến triển tốt, không có chút vấn đề nào. Còn nữa, tối nay bên đối tác muốn sắp xếp cuộc hẹn ăn tối với ngài. Họ mong ngài có thể.....
-Hãy sắp xếp lịch hẹn đó vào hôm sau, hôm nay tôi muốn nghỉ ngơi một chút - Hàn tôn cắt lời.
- Vâng tôi đã hiểu! Xin phép ngài! - Thư kí Trần kính cẩn cúi chào rồi đi ra ngoài.
________________
-Nào...Thêm một li nữa nhá..
-Thôi Triệu Uyên à..hức... tớ...hức...không uống được nữa rồi..
-Mấy cô nương uống được nữa không, để tôi chở về - Âu Dương Dị lên tiếng.
-Đang vui mà, hai bạn...ở lại.... chơi với Uyên... nhi nữa đi...
"..."
-Hàn chủ tịch. Mời ngài vào, tôi đã chuẩn bị sẵn bàn và đồ uống cho ngài rồi.. mời ngài đi lối này. - Quản lí quán bar lên tiếng
-Được!
".."
-Hàn chủ tịch. Bàn của ngài đây. Mọi thứ đã được chuẩn bị theo khẩu vị của ngài, mời..
-Được rồi! Anh cứ lui xuống trước đi - Hàn Tôn lên tiếng. Chợt nhìn thấy ở một bàn xa xa góc bên kia của quán thấy có 2 cô gái xinh đẹp và 1 gã con trai trong người đầy men rượu. Vừa cười vừa hát, li rượu chai rượu bày đầy bàn, cười cuời nói nói chả để í đến ai. (nhìn xinh đẹp mà có vẻ men vào là như mấy gã điên vậy á :v:v).Anh thấy thật ngao ngán nhưng cũng mặc kệ họ, tiếp tục thư giãn với ly rượu ngon trên tay..
-Thôi chúng ta về đi. Để tôi chở hai cậu về.- Âu Dương Dị lắc đầu nhìn 2 cô gái say sỉn cười cười nói nói.
-Cậu..đưa Triệu Uyên.... về đi...tớ...bắt taxi về...dù gì 2 cậu...cũng...cùng đường mà..- Khả Vi nói trong mơ hồ.
-Khả Vi cậu về được không đó. - Âu Dương Dị lo lắng.
-Đư..ợc...mà... - cô nấc nghẹn vì men rượu.
Sau khi Âu Dương Dị đưa Lâm Triệu Uyên về thì Khả Vi cũng loạng choạng đứng dậy rời khỏi bar, nhưng do cô uống quá nhiều so với tửu lượng của cô nên có phần đi không vững, mơ mơ hồ hồ.
Cô đi ngang bàn của Hàn Tôn thì không may vấp ngã gần ngay bên cạnh anh, lỡ tay làm đổ li rượu trên bàn vào người anh, cô mơ hồ nhìn lên gương mặt lạnh lùng không chút cảm xúc phán một câu hết sức ngây thơ mà không biết mình vừa phạm phải một sai lầm chết người
-Ơ đây là...ai..vậy nhỉ...hình như tôi không biết anh...sao anh lại ngồi ...ở...đây - (cô ấy tưởng đây là chỗ của cô ngồi lúc nãy) Hàn Tôn nhíu mày nhìn cô nhưng cơ mặt lại đôi phần giãn ra khi thấy cô nở nụ cười hết sức hút hồn rồi cô lại đứng lên rời khỏi bar trong ánh mắt tò mò dõi theo của vị Hàn chủ tịch cao ngạo kia.
Quản lí quán hốt hoảng chạy tới xin lỗi liên tục vì sự sai sót của cô gái kia mặc cho anh không thèm để í tới những gì ông quản lí kia nói
- Được rồi, tôi không sao@@@ -anh thầm nghĩ sẽ tìm lại cô gái kia để bắt cô ta xin lỗi chuyện này(cười thầm)
Cô ra khỏi quán và đứng chờ taxi bên vệ đường , leo lên xe và đi thẳng về nhà mà không còn nhớ mình đã làm gì, ngủ một giấc tới tận sáng hôm sau mới lật đật thức dậy tham gia buổi học cuối cùng của khóa 2 để bước vào kì nghỉ hè. Tỉnh dậy cô chợt thấy lạ lạ, hình như hôm qua cô có gặp ai đó ở bar thì phải.. nhưng lại bỏ qua suy nghĩ đó, cầm cặp lên và đi đến trường.
Hàn Tôn hôm nay đến công ty với một vẻ mặt khác là khi phân vân không biết rằng cô gái hôm qua là ai. Chưa dứt suy nghĩ thì anh đã nhấc điện thoại lên gọi một cuộc gọi đầy bí ẩn rồi nhếch môi cười một nụ cười hết sức lạnh lùng.
____________________
Liệu vị Hàn chủ tịch cao ngạo của chúng ta đang suy nghĩ vấn đề gì. chap sau Bẹp sẽ tiết lộ chút ít. Truyện có tình tiết nào cần góp í mọi người hãy cmt nha..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro