Chap 6
Vẫn là một ngày buổi sáng đẹp trời, Tiểu Tùng vui vẻ trở về từ siêu thị, hôm nay mua được rất nhiều đồ giảm giá lại còn rất tươi ngon nữa, đúng là may mắn. Vừa đi vừa ngâm nga hát, về đến cửa lại bắt gặp Doãn Kha đang nghe điện thoại, có vẻ là đang định đi đâu đó.
-"À vậy à? Được rồi, tới ngay." - anh gác máy, hướng Tiểu Tùng mà ôm lấy đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu. Cậu cũng nghiêng đầu phối hợp.
-"Hôm nay không cần chờ anh, chiều anh sẽ về." - rời môi cậu ra, anh dặn dò một lát lại xoa đầu cậu mà rời đi. Cậu gật gật đầu đã hiểu, tiễn anh ra cửa, nhìn bóng lưng anh mà cảm thấy cô độc.
Cũng đúng, từ khi cậu ở đây thì chưa lần nào Doãn Kha cách xa cậu quá lâu. Không được rồi! Bản thân sao lại hình thành cái thói quen không có người liền buồn bã như vậy. Trở lại làm những công việc thường ngày, nấu ăn, giặt giũ rồi lại dọn dẹp. Dọn đến phòng làm việc của anh, cầm cuốn sách đang nằm trên sang định cất đi. Một tấm ảnh rớt xuống, là hình anh chụp cùng một người nào đó, trông cái mặt học bá kìa, ghét thật. Nhưng mà, người kế bên là ai? Đồ mặc thì có vẻ là khoảng thời gian học đại học chăng?
Nhưng mà không phải Doãn Kha nói không có bạn nữ sao? Cô gái này là ai lại có đôi nét khá giống cậu? Có vẻ rất thân thiết với nhau, dường như không có khoảng cách giữa họ. Thôi không nghĩ nữa, nhưng cảm giác bất an này là sao? Cậu loanh quanh trong nhà đến chiều anh trở về, sắc mặt có chút mệt mỏi, xoa xoa đầu cậu rồi trở về phòng ngủ. Cậu như bị đả kích nặng nề, không phải mọi hôm sẽ ôm hôn cậu sao? Không được rồi, sau khi thấy tấm ảnh cậu đều nghĩ lệch lạc rồi, không nghĩ nữa. Bất an đan xen khó chịu, cảm giác này là sao? Ghen sao?
Ngày hôm sau anh rời đi từ rất sớm, nhắn rằng không cần chừa phần cơm cho anh khiến cậu một mảnh chán nản. Thiết nghĩ đi dạo có thể sẽ giúp cậu bình tĩnh lại, mặc lên chiếc áo khoác dạ dài tránh rét, trời cũng trở lạnh rồi, phải bắt đầu giữ ấm thôi. Hình như có ai đó ở phía khu thương mại, rất giống anh, không phải, chính là anh. Kế bên là người phụ nữ trong ảnh, bụng lại khá to, cùng nhau bước ra từ cửa hàng bán quần áo trẻ em mang rất nhiều túi giấy.
-"Tối nay tớ ở lại nhà cậu giúp một chút, hôm nay nhà cậu cũng không có ai mà phải không?" - anh đề nghị.
-"Không phiền cậu chứ? Thật tốt quá! Sẵn dịp cậu có thể thăm Kelly rồi, mấy ngày nay nó tìm cậu suốt đấy." - người phụ nữ vui vẻ hẳn lên.
Tiểu Tùng chính thức đau lòng, không lẽ là gia đình của anh nhưng chưa chính thức? Bơ phờ ngồi bên đài phun nước ở quảng trường, ánh mắt cậu nhìn vô định, thật sự thương tâm. Có lẽ ngay từ đầu Doãn Kha chỉ muốn chơi đùa cùng cậu, hay là cậu chỉ là người thế thân cho cô gái đằng kia. Ô Đồng trở ra từ bar, cơ thể có mùi cồn nhưng anh lại không có say. Phát hiện Tiểu Tùng đang ngồi mất hồn ở đài phun nước lập tức đi lại gần cậu mà ngồi kế bên.
-"Sao đây? Họ Doãn kia bỏ rơi à?" - Ô Đồng cười mỉa.
Không có câu trả lời, biểu hiện thật sự như sắp khóc đến nơi, hắn đoán đúng thật sao?
-"Đã bảo rồi, tớ mới là đối tượng cậu nên chọn, cậu cư nhiên lại chọn cục đá kia. Nhưng cũng không phải là muộn, hay cậu trở thành người của tớ, sẽ hảo hảo yêu thương cậu." - vừa nói hắn vừa vuốt ve sườn mặt cậu, ở tai cậu mà phun khí kích thích.
-"Tớ không cần biết!! Nhưng Doãn Kha là người duy nhất tớ muốn được bên cạnh! Ngoài cậu ấy, ai tớ đều không muốn!" - cậu liền tức giận đứng dậy quát mắng hắn, ngạc nhiên thật, cậu lại có ngày mà quát hắn như vậy. Còn đang tán thưởng thì cậu đã bỏ về nhà bỏ lại hắn ngồi đó với những suy nghĩ kì quái.
Trở về nhà cũng đã xế chiều, chắc có lẽ hôm nay anh không trở về, cậu cuộn tròn bản thân trong chăn mà ngủ. Cứ thế mà suốt 4 ngày liền cậu đều tránh mặt anh, nếu có cũng chỉ để lại mảnh giấy nhắc nhở anh rồi thôi. Cậu trở về đi thăm cha mẹ, buồn mấy cậu cũng giấu nhẹm trong lòng không nói ra. Cả nhà ở trong bệnh viện mà nói chuyện rôm rả, tình hình ba đã tốt hơn nên cậu cũng lấy làm vui mừng.
Cánh cửa phòng bệnh bất ngờ bật mở, quay đầu lại thấy Doãn Kha đang đứng ở đó, lễ phép cúi đầu chào ba mẹ Tiểu Tùng.
-"Bác trai, bác gái, nghe nói mọi người gần đây khá tốt, cháu lại có việc nên không đến thăm được, thật ngại quá!" - cử chỉ lễ độ lại lịch sự thêm cả ngoại hình cực kì tốt, ai mà không thích cho được.
-"Không vấn đề! Doãn Kha à, cháu có khỏe không?" - ba Tiểu Tùng cười xoà hỏi anh.
-"Vâng, mọi thứ vẫn rất tốt ạ. Nhưng chuyện với Tiểu Tùng thì cháu có một chút trục trặc, cháu xin phép mượn Tiểu Tùng một lát ạ." - anh bình tĩnh nói.
-"À cháu cứ tự nhiên, thằng bé này lại quậy phá gì đây?" - ba Tiểu Tùng nghĩ cậu quấy rầy anh liền quay sang định trách móc.
-"Con không có.....nè bỏ em xuống!!!" - cậu còn chưa kịp giải thích đã bị anh các như bao gạo ra khỏi bệnh viện.
Ném cậu vào taxi rồi ngồi vào cạnh cậu, ra hiệu cho tài xế chạy đi. Chưa kịp hỏi anh đang làm cái gì mà lại vác cậu đi như vậy.
-"Anh muốn giới thiệu với em một người." - câu nói ngắn gọn nhưng đủ làm cậu đau lòng mà suy nghĩ lung tung.
———————————————————————————
Hết chap 6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro