
Chap 13
Sáng ngày hôm sau, cậu vẫn như thường lệ dậy rất sớm, cùng mẹ đi chợ rồi nấu nướng dọn dẹp. Vì hiện tại là ngày đầu năm nên cũng chưa phải khai trương bán quán lại, cậu vẫn cư xử như bình thường. Cậu cùng mẹ bên trong bếp làm vài món cho bữa trưa, bữa sáng đã cùng nhau dùng nhẹ với bánh mì và trứng tráng rồi. Bên ngoài phòng khách là ba và Doãn Kha, không khí cũng thật nặng nề đi, không ai nói với nhau một câu. Doãn Kha hầu như hiếm khi mở lời với ai, ba Ban lại vì lời nói ngày hôm qua mà áy náy không nói gì.
-"Doãn Kha, cậu thật sự thích Tiểu Tùng nhà tôi?" - ba Ban bất giác lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
-"Không phải... con là yêu em ấy. Cảm giác mà Tiểu Tùng mang lại cho con là bình yên lẫn vui vẻ, vì điều đó mà con muốn đem khoảng thời gian còn lại mà giúp em ấy hạnh phúc." - nhận được 2 chữ không phải của anh mà ông muốn nổi đoá định đá anh ra ngoài mà sau anh giải thích lại im lặng suy ngẫm.
-"Cậu sẽ như thế nào nếu tôi không chấp thuận cho cả hai?" - ông có hơi tò mò.
-"Con không có ý định làm gì, Tiểu Tùng mong muốn như thế nào thì sẽ là như thế đấy. Con cũng biết cô chú có bao nhiêu cưng chiều Tiểu Tùng nên việc ngăn cản cũng không sao. Nhưng con không có ý định từ bỏ Tiểu Tùng." - anh tái khẳng định lại quyết định của mình.
Ông im lặng, không nói một lời nữa. Không biết là ông đang có ý định gì, trả lại bầu không khí tĩnh lặng ban đầu. Bên trong bếp thì cậu cùng mẹ vui vẻ nói chuyện như kể như thế nào làm món tiếp theo, cậu lại chèn thêm cách làm quái dị đến hài hước.
-"Uy, gà này rán lên nên cho thêm một ít chanh nữa, Doãn Kha rất thích a~" - cậu nói đến vui vẻ mà vô tình nhắc đến anh nhưng ánh mắt lại không ngừng hạnh phúc.
-"Tiểu Tùng à, con rất thích Doãn Kha sao?" - mẹ nhìn cậu mà hỏi.
-"...ân... Doãn Kha bên cạnh, con cảm thấy rất an tâm, tuy cậu ấy có đôi lúc rất bừa bộn, nhưng cậu ấy dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào cũng đều cố gắng hơn mọi người. Con không biết từ bao giờ, con luôn bị thu hút bởi cậu ấy, sự cố gắng của cậu ấy, cách cậu ấy an ủi con, ánh mắt bí ẩn chưa ai khám phá ra. Dù cậu ấy có bị chèn ép hay hiểu lầm, cậu ấy đều không nói ra nhưng ánh mắt cậu ấy chứa đựng điều đó. Một con người cô đơn nhưng không hề than trách nửa lời." - đáy mắt cậu chứa bao nhiêu hạnh phúc khi kể về anh, mọi biểu hiện của cậu đều thu vào tầm mắt của mẹ.
-"Sau này thăm nhà nhiều một chút." - mẹ mỉm cười nói.
-"Mẹ? Mẹ chấp nhận thật sao?" - cậu như không tin vào tai mình mà hỏi ngược lại.
Mẹ chỉ cười rồi gật nhẹ đầu, cậu vui mừng ôm chầm lấy mẹ mà mừng rỡ. Mang thai 9 tháng 10 ngày, mang nặng đẻ đau, một phần ruột thịt của mình lại là đứa con mình nhất mực yêu thương. Tuy Tiểu Tùng không thể cho bà bế cháu, chứng kiến cậu cùng người con gái khác nhưng khi thấy vẻ mặt đó của cậu, suy nghĩ bà có thể thay đổi. Giống như bóng chày, mà có thể là hơn như vậy, ánh mắt cậu như chứa muôn vàn vì sao khi kể về Doãn Kha. Bà không biết sau này có bao nhiêu trắc trở với đứa con của bà, nhưng bà tin tưởng có Doãn Kha, mọi thứ sẽ ổn thôi.
Mọi việc trong bếp đều đã xong xuôi, mọi thứ lại trở về như bình thường như chưa có việc gì xảy ra. Buổi chiều ba Ban gọi cậu ra công viên cùng nhau chơi bóng chày như những ngày cậu còn bé. Ban đầu có lấy làm lạ nhưng cũng bị bóng chày làm cho mơ hồ, vui vẻ đi cùng ba ra công viên.
-"Tiểu Tùng, con thật sự rất muốn cùng Doãn Kha?" - ông đột nhiên mở lời.
-"Ba? Sao đột nhiên lại..." - cậu khó hiểu.
-"Con cứ trả lời đi." - ông nhíu mày nói.
-"Vâng, con cùng Doãn Kha là nghiêm túc. Không phải là Doãn Kha, ai con cũng không muốn. Con biết là con ích kỉ nhưng Doãn Kha là người con không thể thiếu." - cậu tái khẳng định.
-"Ừm. Ba cũng không phải là cổ hủ về việc này, ba không biết nói thế nào nhưng ba chỉ không muốn con quyết định sai lầm. Sau đêm hôm qua, ba đã suy nghĩ rất nhiều, nói con từ bỏ Doãn Kha như thể nói con từ bỏ bóng chày vậy. Sẽ giống như ba ngày trước cùng ước mơ quán quân bóng chày, cực kỳ đau khổ. Dù thế nào, nếu sau này có ra sao đi chăng nữa, chỉ cần con nhớ ba mẹ vẫn luôn ở đây chờ con trở về." - ông điềm tĩnh nói ra suy nghĩ trong lòng mình.
-"Ba chấp nhận thật sao?" - cậu thêm một phen bất ngờ mà nhảy chồm lên người ông.
-"Trước tiên đi xuống đi đã, con nặng chết ba rồi." - ông gồng người thể hiện bị cậu kéo nặng. Cậu rời khỏi người ba, cùng nhau chơi bóng đến gần tối mới thôi.
Cả hai trở về nhà, bị mẹ trách mắng một chút vì tội về muộn, cậu lại ngay sau đó liền kể cho mẹ lẫn Doãn Kha rằng ba đã chấp nhận. Cả hai nghi hoặc nhìn ông.
-"Sao chứ? Tôi còn chưa chấp nhận việc con trai tôi lại nằm dưới đâu." - ông thẹn quá hoá giận mà nói.
-"Ông này! Việc của bọn nhỏ mà." - bà huých tay ông nói.
-"Ba! Cũng phải xem lại gen chứ." - cậu đỏ mặt nói.
-"Thằng nhóc này! Lâu rồi con chưa bị đánh sao?" - ông sắn tay áo lên dọa.
-"Tiểu Tùng cứ đáng yêu như vậy là tốt rồi, nhưng nằm dưới vẫn là thích hợp nhất." - anh thấy cậu trốn sau lưng liền nổi hứng muốn trêu chọc. Cậu lập tức phồng má bỏ lên phòng, anh thấy cũng xin phép rồi đi theo cậu.
———————————————————————————
Hết chap 13
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro