Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiểu Tử Thối...Anh Yêu Em ! ( Hết phần 1 ).

Chân bước đi mà dạ bất an, mới xuống đến cổng chung cư, tôi vội vã quay trở lại. Trong lòng thấp thõm, nôn nóng vì cứ nhớ tới ánh mắt, nụ cười ma mị bí hiểm của YenLi giành cho YiBo.

Thang máy dừng lại ở tầng năm. Tôi chạy ngay về căn hộ, mở cửa bước vào.. cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt tôi là hình ảnh một cô gái, đầu tóc rối bời, quần áo xộc xệch, tay ôm gương mặt trắng bệch, tức tửi khóc. Vừa trông thấy tôi, cô ấy chạy tới ôm chặt, giọng điệu run sợ, hoảng loạn :

- Xiao Zhan..anh về rồi..em..em sợ lắm..

Cởi chiếc áo ngoài, tôi khoát lên che lại phần da thịt trắng nõn lộ ra sau lớp vải bị rách..Lia mắt nhìn xung quanh..ôi..Wang YiBo ? Em ấy sao lại nằm yên bất động trên nền nhà thế kia ? Đẩy nhẹ người phụ nữ ra, tôi chạy đến đỡ lấy YiBo, tay vỗ vỗ vào mặt, lắc lắc gọi em ấy :

- Bo..Bo..em làm sao vậy ?

Đôi mắt khẽ động đậy, dường như nghe tiếng tôi gọi, em từ từ tỉnh dậy. Tay xoa xoa phần sau gáy :

- Đau..đầu em đau quá..

- Đã xảy ra chuyện gì ?

- Là cậu ta..cậu ta muốn cưỡng bức em..

Chưa kịp để YiBo nói, YenLi đã vội lên tiếng, bước tới kéo tay về phía cô ta, rồi ôm chặt tôi lại khóc nức nở :

- Em vô tình nghe được..câu chuyện của anh và..liền rất tức giận..khi anh đi khỏi..đã tranh cãi với cậu ấy..

Khóc lóc kể lể, cô ấy chỉ tay vào YiBo vừa ngồi dậy, còn đang xoa đầu đau đớn .

- Là cậu ta nổi nóng khi nghe em kể về chuyện giữa chúng ta ngày xưa..Em..em đã nói..không cho phép cậu ấy đến gần anh nữa..anh là một đàn ông chân chính, sao có thể yêu loại người bán nam, bán nữ, có sở thích với người đàn ông khác như cậu chứ ? Là cậu đeo bám anh, đồ biến thái..

Biến thái ? Vì hai từ này tôi đã từng ân hận, và đau khổ biết chừng nào, nghe ra, nếu cô dám nói lời ấy, thì cũng không khỏi khả năng bị YiBo làm những việc gì tiếp theo.

- Zhan..anh hãy lấy lại công bằng cho em..cậu ta..muốn làm nhục em..không để em còn mặt mũi bên anh..em sợ lắm..

- Này..chị kia..

Có vẻ đã bớt đau, YiBo tiến lại gần, cô ấy lùi về núp sau lưng tôi, giọng run run :

- Cậu..cậu..đừng qua đây..

- Ễ..rõ ràng chị hung dữ với tôi trước, còn mạnh tay dùng thanh sắt kia đập vào đầu tôi. Hửm, tôi vừa mới ngủ một giấc..sao chị đã trở thành bộ dạng thế kia rồi..á à..là đang dùng chiêu khổ nhục kế a ?

- Xằng bậy, cậu..cậu đang nói nhảm gì thế? Tôi..tôi là bị cậu tấn công nên tự vệ..

- Ha..chị nghĩ..nếu thật tôi muốn tấn công..chị có khả năng phản kháng sao ? Không phải là vì tôi vốn không quan tâm đến lời chị nói, sơ ý quay lưng đi, thì bị tấn công từ sau bất ngờ, nên mới bị một đòn chí mạng làm bất tỉnh..

- Không..không phải như cậu ta nói..Xiao..Zhan..anh phải tin em..

Mơ hồ nghe cuộc tranh cãi giữa hai người, tôi đã phần nào hiểu ra vấn đề. Kìm nén cơn tức giận lúc này, tôi trầm giọng :

- Đi ra khỏi nhà tôi !

- Đấy..anh ấy bảo cậu đi khỏi đây đó..còn không nhanh, hay đợi chúng tôi báo cảnh sát ? Zhan..em biết là anh sẽ luôn tin em mà..

Nũng nịu ngã vào vai tôi, cô nở nụ cười đắc ý, mãn nguyện. Nhìn ánh mắt khinh miệt, cái nhếch nữa môi của YiBo giành cho YenLi như chẳng muốn nói tới cô ta.

Tôi lớn giọng thêm một lần nữa :

- Tôi bảo là đi ra khỏi nhà tôi !

- Cậu kia, còn đứng mặt lì ra..Zhan đang bảo cậu cút đi đó, có nghe không ?

-  ........

- Là cô ! Người tôi bảo cút..chính là cô..

- Xiao Zhan ???

- Cô tưởng tôi sẽ ngốc nghếch tin cô à ? YiBo là người thế nào, chẳng lẽ tôi không hiểu ? Đúng là em ấy sẽ nổi nóng khi bị ai đó mắng hai từ biến thái, nhưng để đến mức cưỡng bức người khác...là điều không thể.

- Zhan..anh bi mê quặc đến bị ngốc luôn rồi à ? Cớ gì không tin em, người rất yêu anh..sẵn sàng cho anh tất cả..ngay cái trong trắng..em cũng đã cho..Anh lại đi tin kẻ biến thái, nam không ra nam, nữ không ra nữ đó ?

- Im ngay ! Tôi không cho phép cô dùng lời lẽ đó nói về em ấy..cô không xứng. Ra khỏi nhà tôi nhanh..và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Cô đã không còn là một Yan YenLi đơn thuần, ngây thơ, lương thiện mà tôi đã yêu trước đây nữa..cô khác..khác đi nhiều lắm....YenLi..đi đi..để tôi còn giữ lại chút ấn tượng đẹp..về em..

Đưa tay quệt đi những giọt nước mắt, cô cười khẩy, giọng điệu chua ngoa :

- Ha, được..được lắm..tôi đã yêu anh rất nhiều, bay từ holywood xa xôi về tìm anh..vậy mà...Được thôi, tôi sẽ đi..nhưng..hai người đừng vội đắc ý..hãy đợi đó.

Nói rồi, cô ta quay người bỏ đi, trả lại không gian riêng tư cho tôi và em ấy.

Lặng im đứng nhìn nảy giờ, khi YenLi đã đi, YiBo mặt hơi nhăn nhó, ngồi bệt xuống sofa, đến ngồi cạnh, ôm em vào lòng tôi lo lắng :

- Cún con..em còn đau à..có cần đi bác sĩ ?

- Đau một chút, nhưng không cần đi bác sĩ..

- Ngốc quá..chẳng phải em từng nói thân thủ không tồi..vậy sao không tránh ?

- Lúc đó, nghe chị ta kể..về chuyện trước đây cùng anh..có bị phân tâm..nên sơ ý không cảnh giác..

Búng nhẹ lên mũi em ấy, tôi nữa trêu nữa vỗ về :

- Tiểu tử thối nhà em là đang ghen tôi sao ? Ngốc nghếch..đáng yêu quá..

Em bĩu môi, mắt lườm đi chổ khác, lí nhí trong miệng :

- Nhưng chẳng phải..anh cũng đã cùng chị ấy..lần đầu..là lần đầu tiên..

- Ây dô, em đang nghĩ gì đó, vốn dĩ đã là chuyện trong quá khứ rồi..em để tâm sao ?

- Không hẳn thế..nhưng có chút khó chịu..

- Ễ..mà có lần em đã dẫn một người phụ nữ về..còn tình tứ trước mặt tôi..tôi..tôi có để tâm đó....

Vừa nói, tôi vừa véo và má sữa phúng phính ửng hồng của em, giọng có chút như đang ghen với chuyện lần ấy.

- Aha, người ấy à, chỉ là nhân viên massage, em thấy mệt mõi nên gọi đến. Tình tứ gì chứ, là cô ta cứ quấn lấy, em..không có hứng với phụ nữ..chỉ có..với một người..

Bỏ câu nói lấp lửng, em xấu hổ đứng lên, câu nói ấy cùng vẻ mặt đáng yêu của em lúc này, làm tôi chỉ muốn ôm trọn vào lòng, cưng chiều, sủng ái. Chỉ muốn thể hiện rõ lòng mình, để em biết..trái tim tôi từ giây phút này..đã thuộc về riêng em.

Kéo mạnh tay em trở lại, mất thế ngã gọn vào lòng tôi, nhìn vào đôi mắt của người thương trước mặt, tôi dịu dàng nói khẽ :

- YiBo..tôi bây giờ..và sau này..sẽ mãi là của em..nhất định không phụ em..

Nói rồi, tôi đưa tay nâng cằm, áp mặt sát vào nhẹ hôn lên đôi môi đỏ hồng ướt át kia. Hôn rồi lấy ra, lặp đi lặp lại. Trái cổ của em chạy lên chạy xuống, nuốt từng ngụm không khí ừng ực.

Bất ngờ, em gỡ hai tay tôi, khóa chặt về phía sau, chân mày nhướng lên, khóe môi cong, nở một nụ cười ma mị :

- Ha..vờn em à ? Là anh đang dụ dỗ em sao ? Vậy..đừng có mà chống trả nữa đấy !

Hiểu rõ ý đồ câu nói của em, tôi cũng mĩm cười, mắt nhắm lại, ngẩng mặt lên..chờ đón...

Như đợi có thế, chú cún con ngoan ngoãn kia phút chốc lại hóa thành một chúa tể sơn lâm hoang dã, cuồng loạn ngấu nghiến bờ môi tôi, dồn dập và sâu hút, khiến tôi như muốn ngạt thở. Đập đập tay lên vai, em hiểu tôi muốn ngừng lại, chắc nhận thấy mình đã  mất kiểm soát, YiBo buông tôi ra, nhẹ nhàng vuốt vuốt lên bờ môi sưng mọng, cưng chiều :

- Xin lỗi..em làm anh đau rồi..nhưng thật sự..em chỉ muốn ngậm lấy nuốt chửng..

Không muốn lấy mất điều mong đợi của em, tôi chủ động ôm hôn mãnh liệt. Luồng tay vào trong da thịt, tôi nhanh chóng cởi bỏ lớp áo của em.

Chẳng ai bảo ai..cả hai cùng đứng lên..cơ thể quấn lấy, dìu nhau tiến vào căn phòng ngủ, nơi vốn dĩ tôi đã từng hy vọng có một ngày..đưa em đến..và giờ..đã thành sự thật..

Đặt nhẹ tấm thân trần rắn chắc, quyến rũ lên tấm nệm trắng tinh khôi. Tôi mơn trớn lướt chiếc lưỡi ươn ướt hưởng thụ mùi cơ hương tỏa ra từ cơ thể em. Uốn vặn mình như cơn sóng nhịp nhàng, em phát lên những âm thanh khe khẽ..Ngồi ngang qua người nằm dưới, một tay tôi đỡ lấy phần eo, tay kia đưa lên mân mê sau gáy..chợt em kêu lên :

- Á..đau..đầu em đau !

Quên mất là vừa bị thương phần đầu, nghe em kêu đau tôi thấy xót và càng giận YenLi, một người đã bỏ rơi tôi, giờ đột nhiên trở về, lại dám đụng đến người tôi yêu hiện tại. Nâng em ngồi lên, tôi dịu dàng vỗ về :

- Tôi xin lỗi..lại làm em đau rồi..

- Ay do, chúng ta..đừng nói xin lỗi qua lại nữa được không ? Em không sao, anh đừng lo. Nhưng mà, người phụ nữ của anh..ra tay cũng ác thật đấy..

Nhíu nhẹ chân mày, tôi kéo em vào lòng mắng yêu :

- Tên tiểu tử này..người phụ nữ của tôi hả..là quá khứ rồi..không được nhắc nữa..em chỉ cần biết..bây giờ và mãi mãi..em mới là của tôi..

Vừa dứt lời, tôi ngã người lên nệm, tỏ ý trông chờ..điều ấy..

- Zhan..anh..sẽ bị đau đó..em sợ làm anh đau..

- Không sao, chỉ cần em vui là được..

- Nhưng..em có thể nằm dưới..

- Đầu em bị đau rồi..không nằm được đâu.

- Cảm ơn anh đã nghĩ cho em..nhưng Zhan..

- Sao vậy ?

- Em vẫn chưa nghe..

- Em muốn nghe gì ?

- Là câu anh nói love you !

Cún con ngốc này sao lại đáng yêu đến thế, còn phải được nghe tận tai lời yêu từ miệng tôi. YiBo..anh đã nói câu ấy một lần rồi..giờ anh sẽ nói lại, và cả đời anh vẫn muốn nói :

- Tiểu Tử Thối...Anh Yêu Em !

Vừa dứt lời, gương mặt em hiện lên nụ cười hạnh phúc. Tôi cũng cảm thấy mãn nguyện, vì đã thực hiện đúng theo con tim và lý trí của mình. Điều mà tôi vốn chối bỏ nhưng giờ tôi mới nhận ra..đó mới chính là hạnh phúc tôi cần..

Cả hai, cuối cùng cũng đã được bên nhau, cùng trãi qua hương vị đê mê, ngọt ngào của một đêm tình ái..từ nay, chính thức đã thuộc về nhau..mỗi ngày..và mãi mãi.

  
               __________END phần 1__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro