Chương 4:
Cuộc đời đâu phải may mắn toàn phần , mà cũng đâu phải bi kịch hết . Nó là sự đan xen một cách đồng đều giữa những con người . Vậy nên đừng quá bi quan và cũng đừng quá tự tin . Nó sẽ giết chết bạn nếu ta cứ lu mờ trong đó. Với cô lúc này , cảm giác như trên thiên đàng vụt thẳng xuống địa ngục vậy. Nó còn đáng sợ hơn khi ta thất bại trước hoàn cảnh ấy. Đầu cô không chỉ nhức mà còn rất đau tới nỗi dù là một tiếng kêu cô cũng không thể hét lên được . Cổ họng khô khan do thiếu nước từ trước tối , giờ đây cô còn cảm thấy đắng chát , môi nứt nẻ nhìn chả rõ huyết sắc của một cô bé gái cả. Trước mắt , làn sương mờ đục cứ quanh cô , tầm mắt đã bị gián đoạn , cô không nhìn rõ khung cảnh trước mặt . Chỉ biết rằng chân vẫn chạy , vẫn cứ tiến thẳng về phía trước xa xôi . Cứ như vậy , cảm giác tuyệt vọng lại vây lấy cô .
Tới lúc đã gần thấm mệt chân cô như oải ra , Lê lết từng bước cho tới lúc:
BÙM , phanh kít!! Những tiếng kêu , báo động xen kẽ nhau , chưa thể định hình chuyện trước mắt nhưng cô chỉ cảm thấy mình thật buồn ngủ , ánh mắt nặng trĩu , mọi thứ xung quanh mờ dần rối tối mịt .Cô bị tai nạn!!!
Tưởng như cô đã chết nhưng lúc mở mắt , ánh sáng thật chói . Đây là trên thiên đàng sao , thật rực rỡ , nhưng sao lại có tiếng kêu cứu chứ. Càng lúc càng gần , ngay cạnh tai cô , nghe rõ mồn một từng câu từng chữ : Trả mạng cho tôi!!
Giật mình tỉnh giấc , chưa tiếp nhận được ánh sáng từ ngoài cửa sổ , cô lấy tay che mắt , cảm nhận từng giọt mồ hôi đang lăn xuống , ấm nóng lạ thường . Cảm giác thân thể mệt nhoài , không thể động . Giờ cô mới để ý , xung quanh ngoài ba còn có dây điện , các loại máy bủa vây cô. Tay cô có ống kim tiêm, miệng vẫn còn ống hô hấp oxi. Không những thế điều làm cô chưa ý hơn , trước mắt cái chân của cô còn đang bó bột nhìn sao nặng nề , động không thể động , mà muốn nói cô cũng không còn hơi sức nào , quá mệt !! Chết cô mất , chân tay như bị gòng xích vậy.
Cảm nhận như ai đó đang nhìn mình , Du Thành Phong ngẩng đầu lên , đứa con làm ông lo lắng suốt đã tỉnh. Bước gần đến bên nó, chưa nói được câu nào thì đã có người lên tiếng :" Lấy cho con cốc nước" . Đúng vậy đó là tiếng của Thần Nhiêm, chắc cổ họng cô sắp nổ tung nếu không cấp đủ nước mất.
Vẫn ngơ chưa rõ ràng thì ông chỉ biết cười trừ , nó vẫn vậy càng cảm giác ông là nô bộc đi theo nó vậy . Uống nước nó nê , cảm giác như vừa được sống trở lại , tinh thần đã khoan khoái chút ít nhưng vẫn chưa hết lo lắng bất an trước vẻ mặt đầy khó chịu của ba. Ngẩng đầu lên nhìn , mặt đối mặt với ông , ánh mắt đó làm ông hốt hoảng , ánh mắt kinh người , không thấy sóng mắt lưu đọng , vẻ mặt lạnh tanh .
Ông cất tiếng vẻ mặt bất đắc dĩ :"Con biết ba lo cho con như nào không , mẹ đã vậy con còn rước thêm phiền phức cho ba làm gì , đứa con bất hiếu này". Lấy tay xoa xoa thái dương còn nhức , ông bực tức.
Nghe được lời nói của ông , giờ cô mới sực nhớ , người mẹ như bị chính cô hại còn đang nằm bệnh chưa rõ tình trạng . Cô hốt hoảng kêu lên :"Mẹ sao rồi ba , không sao chứ . Con thật đáng trách ". Cứ nghĩ tới mẹ , nước mắt lại lăn dài trên gò má trắng buốt của cô , dòng nước ấm không sưởi được trái tim đang lạnh dần này. Nghe tiếng cô, cuối cùng ông cũng buông xuôi hoài niệm , lên giọng trách mắng nhưng lại không giấu nổi tình yêu thương:
" Giờ con mới nhớ ra vẫn còn người mẹ của con sao , không lo lắng đứng đấy đi , lại chạy lung tung . Biết hậu quả rồi chứ, xem đi xuýt chút nữa là gãy cái chân này rồi , đáng sao , thật là"
Vẫn chưa hết lo lắng ông tiếp " Mẹ con các người cũng may lắm ". Đây là bà cô sao . Cô tiếp lời ông : " Mẹ sao rồi ba" , tiếng trách cứ vang lên , sao ông còn thời gian nói chuyện đó với cô chứ , cô đang rất sốt ruột đây. Nghe được mẹ không sao cô yên tâm vài phần rồi , nhưng đối mặt với mẹ thì cô không dám, cô sợ mẹ sẽ từ mặt cô mất !!
Sáng hôm sau , đẩy cửa phòng vào là chồng bà cùng đứa con bất hiếu kia , bà thật không thể tha thứ được trước những việc cô đã làm. Nhưng khi nhìn thấy sự chật vật đi lại của cô , bà vơi đi phần nào , nhưng đó đâu phải bà sẽ hết giận .
Ba đẩy cô vào phòng , nồng mặc mùi thuốc như phòng cô , chả khấm khá hơn bao. Nhìn mẹ đang nằm trên giường , gương mặt đã bớt tái nhợt hơn hôm qua , lòng cô an tâm được phần nào. Cô cất tiếng đầy lo lắng : " Mẹ có sao không , con xin lỗi" . Bà sờ lại vùng bụng lúc trước đã nhô cao chút ít giờ lại bằng phẳng , lòng lại trùng xuống.
"Vẫn chưa chết được " . Một câu ngắn ngủi của bà như đâm vào tâm trí cô, đau đớn xen lẫn vui mừng . May sao bà chịu nói chuyện với cô , không lơ cô là được . Cô còn tưởng hành động đầu tiên khi nhìn thấy cô là sẽ đuổi cô ra khỏi căn phòng rồi bà sẽ ngồi một mình khóc , nhưng đó chỉ là giả thuyết của cô , nó sẽ không xảy ra.Nhìn mặt bà lạnh nhưng bà vẫn quan tâm cô , vẫn còn để ý tới cô. Bà vẫn sẽ coi cô là con gái ,nếu như vậy thì tốt quá rồi .!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro