Chap 8: từ nay ngươi là đệ tử ta
"ngươi thật sự rất xinh đẹp đấy tiểu quỷ."
Âm điệu vang vọng trong tâm trí mang theo sự cuốn hút dụ hoặc đến hư thực. Kẻ kia vươn đôi bàn tay về phía trước, chạm vào phần da dẻ mịn màng trên đôi gò má kia. Sự thèm thuồng không khỏi giấu trong mỗi ánh mắt hắn nhìn vào thiếu nhiên xinh đẹp ấy.
Mà thiếu niên kia lại rất ghét bỏ mà quay phắt đi, ánh mắt lộ rõ vẻ chán ghét nhưng lại khiến kẻ kia càng thêm hưng phấn, không kìm được mà hít hà mùi hương trên tóc chàng thiếu niên. Hương thơm thoang thoảng như ma hương, càng làm hắn thêm thủy thú, ra sức hít lấy hít để thứ mật ngọt kia.
"tuyệt...tuyệt lắm! Hahahahaha!!": Tiếng cười quái dị vang vọng, trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng mỗi khi nhớ tới.....
___________________
Rimuru vô hồn nhìn vào khoảng không được bao trùn trước mặt mà chán nản. Rốt cuộc vẫn là bị lạc rồi sao...hay thật.
Còn nhó hai ngày trước, sau khi 'ném' tên nhóc kia xuống miệng núi Kim Lân Hỏa sơn để những ngọn lửa linh khí ở đấy giúp nó tái tạo cơ thể thì cậu liền ngự kiếm bay đi. Vốn dĩ chỉ muốn tìm một chút linh thảo để giúp tên nhóc nào đó bồi bổ thân thể sau khi trui rèn, ai mà ngờ rằng với cái khả năng mã vip pro của mình mà Rimuru thượng nhân đây đã lạc vào một bí cảnh khỉ gió nào đó khi đang đi tìm nguyên liệu cuối cùng. Nghĩ sao mà nó xu thế không biết!
"như s*it ấy! Thật không thể ngờ cái bí cảnh quái quỷ này lại rộng đến vậy!"
Rimueu bực tức đạp thật mạnh vào thân cây trước mắt, điên cuồng mà phát ra hết tất cả sự bức bối gần 2 tuần nay.
Phải, Rimuru thực sự đã lạc ở đây được gần 2 tuần rồi. Lấy lá cây làm chiếu và màn sương đêm lạnh buốt làm chăn, sống trong môi trường hoang dã hệt như một con thú vật làm Rimuru cay cú vô cùng.
Chỉ một chút nữa thôi...cậu chỉ cần tìm thấy Thập Phiến Băng Tâm nữa là sẽ có thể trở về ngay và luôn. Nhưng...nhưng!! Cái sự đời trớ trêu, nó bắt cậu phải lang thang trong cái bí cảnh khỉ gió này suốt gần 2 tuần!!!
"chết tiệt! Cái bí cảnh khỉ gió này!!"
Chân của Rimuru hoạt động liên hồi, đá từng cái thật mạnh vào thân cây ngay trước mặt cho đến khi...
Vô thức ngước đầu nhìn lên, Rimuru chết sững lại vài giây. Trước mắt cậu là cảnh chiếc tổ ong to đùng đang rớt xuống.
Và rồi ...bẹp!
Mật ong văng tứ tung, nó rớt xuống ngay cạnh chân Rimuru. Thoáng nghe tiếng vo ve xung quanh, cậu liền theo phản xạ mà quay lại và...
"ÔI MÁ ƠI!!!!"
Tiếng kêu thảm thiết vang vọng. Rimuru xách kiếm chạy thục mạng, phía sau là một đàn ong mà con nào con nấy cũng đều to như ngón cái!!!
" Các vị đại ca xinh hãy tha cho em-Á aaaaaaaaa!!!"
Ùng! Bì bõm....
Toàn thân chìm trong làn nước, Rimuru hé mở mắt nhìn lên, khi thấy bầy ong đã dần bay hết đi thì mới trồi lên, ôm ngực thở hổn hển.
" Nay là ngày gì mà mình xui vậy không biết. Hết bị ong đuổi thì lại rơi xuống vách đá mà lọt thỏm trong cái hồ nước này. Haizzz cái số khổ nó đeo bám riết là sao!"
Lồm cồm bò ra khỏi hồ nước, Rimuru thở dài nhìn xung quanh. Chỗ này kì thực chẳng có cái gì-...
"kia là...!!"
________________,
"tiểu tử! Tiểu tử! Mau dậy đi!!"
Những tiếng bốp chát vang lên cùng với cái tông giọng cao vút kia thực sự là vô cùng có uy lực, liền đem Hiraki đang từ trong mê man tỉnh dậy.
Trong đôi mắt còn đang mơ màng, Hiraki mơ hồ cảm nhận được cơn đau rát truyền đến từ hai bên má, cho đến khi dần dần nhìn rõ mọi thứ trước mặt thì cậu lặp tức mở mắt trừng lớn, không kịp phản ứng mà hứng trọn tất cả.
Hai bên má đã đỏ ửng, thậm chí còn mơ hô nhìn thấy những vệt ngón tay đang chồng chéo lên nhau, Hiraki qua một lần liều mạng, chui ra từ cõi chết vốn dĩ không hề nghĩ đến việc mình sẽ được tiếp đón theo cách này.
"Thật may là ngươi đã tỉnh! Nếu người còn chậm thêm chút nữa đoán chừng ta đã không kìm được nóng vội mà đá ngươi rồi."
"..." vậy chắc người đã phải kìm chế bản thân lắm mới tặng cho tôi hai bên 'má đỏ' như vậy nhỉ...
Hiraki kì thực là chẳng còn buồn lên tiếng nữa, dù nói ra hay không thì cũng vậy thôi, mà có khi còn bị ăn chưởng thêm nữa nên cứ im lặng là vàng, coi như gương mặt này chịu thiệt một lần đi, dù sao cậu cũng chẳng mất gì. Vả lại....
Tiếng sột soạt truyền đến, Rimuru bất giác điếng người nhìn Hiraki khom người dập đầu trước mình, rồi vô thức, đôi mắt cả hai cùng chạm nhau.
Trong một khoảnh khắc nào đó nó như một mộng cảnh mê người, Rimuru hoàn toàn bị nhất chìm trong sắc xanh kia cho đến khi kẻ kia lên tiếng.
"Cảm ơn người rất nhiều..."
Cái dập đầu này chính là biểu trưng cho lòng thành của cậu, như một câu thê nguyện sẽ cả đời trung thành cũng giống một lời cảm tạ sâu sắc nhất gửi đến kẻ kia, có lẽ là thay cho những gì mà cậu cần phải nói trong mộng cảnh.
Khi cậu chìm trong biển lửa ấy...lúc ý thức dường như tan biến, lúc sinh mệnh dường như chấm dứt thì ánh sáng đã truyền đến, cậu có thể cảm nhận được sự dịu dàng hiếm hoi trong đời mình, chấp nhận phúc lành từ người và lưu lại trong tâm khảm hình bóng đó...hình ảnh mà người ấm áp ôm lấy thần hồn kia, truyền cho nó linh khí...
Không gian trầm mặc một hồi, Hiraki liền nghe được tiếng cười khúc khích từ người kia, ngước lên thì đã thấy người đó ngồi xuống ngay trước mắt mình, đôi mắt người trong trẻo tựa hồ thu khẽ nheo lại, đầy vẻ tinh nghịch mà đặt tay lên xoa đầu cậu.
"Tên nhóc này, không cần phải đến thế đâu. Ta cứu ngươi chính là do ý nguyện của ta, giúp ngươi đến đây cũng là ta tự nguyện, ngươi không cần phải câu nệ như thế. Còn nếu ngươi muốn báo đáp ta thì..."
Những lời tiếp theo mà Rimuru phát ra đều khiến cõi lòng Hiraki lây động không thôi, và rồi những cảm xúc ấy bộc phát hòa vào những giọt nước mắt hạnh phúc nhất. Có lẽ gặp được người chính là may mắn cả đời của cậu.
"Nào nào! Sao lại khóc kia chứ, đệ tử chân truyền của ta mà lại khóc sướt mướt bày ra dáng vẻ yếu đuối này thì mất mặt chết mất. Mau chấn chỉnh lại đi!"
"vâng! Sư phụ!"
__________________
Ù ôi! Lâu lắm rồi mới đăng chương mới không biết còn ai xem không ta:)
Thật ra tui cũng tính đăng chương này lâu rồi nhưng mà mãi chưa hoàn thiện được vì lịch học dày quá=^=
Không biết trường mọi người thế nào chứ trường tôi cứ 1-2 tháng là lại thi rồi kiểm tra tùm lum đủ thứ nên thành ra tôi chỉ tập trung thời gian học thôi=^=
Còn chẳng trích ra được chút thời gian nào để đọc bộ truyện yêu thích là mọi người hiểu tôi khổ cỡ nào rồi đó🥲🥲
Thôi thì cũng sắp tết rồi, thế thì để tôi chúc tết mọi người sớm nha:>>
Chúc mọi người năm mới vui vẻ nha!
Sang kì hai phấn đấu lấy hsg giỏi chứ tôi là hết hi vọng rồi🥲🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro