2. Trung Nguyên.
2, Trung Nguyên.
Quách Phù nhìn nhìn bầu trời Giang Nam xanh sóng nước, nàng cúi người bứng một gốc hoa sen, đưa lên mũi thưởng thức. Không khí trong lành, trời xanh nước biếc, thật tuyệt a~.
Nàng quay người bước đi, trên không trung là đôi điêu nhi đang tung cánh bay lượn, nghe nói Ngưu gia thôn này tốt lắm, chẳng biết có phải hay chăng?
Kha Trấn Ác lại đã chuồn đi uống rượu, nàng ngồi xuống bên bờ sông, tách bông sen già, lấy hạt sen, bỏ đi nhĩ đắng, thong thả nhấm nháp. Nhân sinh chi nhĩ vị kỉ, hương sen thoang thoảng, thấm đượm lòng người.
"Này, sao ngươi lại ngồi đây?"
Quách Phù quay người qua, là một cậu bé ăn mặc rách rưới, trên tay còn bế một chú gà mái nhỏ, mặt mày cậu đen nhẻm, nhìn nàng rất chăm chú.
Quách Phù nghiêng đầu trở lại, không trả lời.
"Này, ngươi bị ngốc sao?"
Quách Phù như không nghe thấy, vẫn thong dong tách hạt sen. Cậu bé nghiêng người nhìn tiểu cô nương xinh đẹp, hừ xinh đẹp nhưng mà, hình như ngốc hay sao ấy. Sau lưng nàng con đeo một chiếc cổ cầm nữa kia kìa!
Dương Quá thấy vậy, như thương hại nàng, ngồi xuống cạnh nàng, đưa tay bóc vài hạt sen, nhanh tay đưa cho nàng. Quách Phù nhìn nhìn, không nhận lấy cũng không nói gì, chỉ nhìn.
Dương Quá thấy nàng nhìn mình, ngượng ngùng cười cười, tai đỏ rần, nhưng vẫn cố chấp đưa nàng hạt sen mình vừa bóc.
Quách Phù đưa bàn tay trắng xanh nhợt nhạt ra, nhận lấy hạt sen, vừa đưa vào miệng, hương sen đã thấm nhuần, lúc sau, nàng nhìn gương mặt hắn, nhàn nhạt nói:
"Ngươi sắp gặp phải điềm xấu!"
Dương Quá ngạc nhiên, nhưng cũng cười rất phóng khoáng:
"Hahahha, điềm xấu thì sao chứ? Ta đã gặp bao điềm xấu a~"
Quách Phù nhướng mày, là một đứa trẻ thú vị. Dương Quá vừa chợt buồn, ngồi một lát lại hi ha, nói:
"Ngươi có muốn về nhà cùng ta không?"
Nếu như là một cô nương ngốc lại xinh đẹp, vậy lấy về làm vợ được chăng? Nếu như tiểu cô nương đồng ý thì đã nhận định làm phu nhân của hắn rồi!
Quách Phù nhìn mấy hạt sen đã bóc xong trong tay, nể tình chúng, theo tên tiểu từ này về giải vận cho nó, xem chừng không vấn đề gì nha.
"Được"
Quách Phù cùng Dương Quá đi về phía Ngưu gia thôn, càng đi Quách Phù càng thấy lạ, tại sao nơi này hoang vắng thế nhỉ? Thật là, Quách Phù nhìn nhìn mặt đất, nơi này có không ít người ra vào nha!
"Các ngươi là ai? Sao lại ở nhà ta?"
Đây có lẽ là một hầm rượu cũ, đổ nát. Quách Phù nhìn nhìn, không để ý lắm, thong dong đi vào. Vừa vào tới nơi thì thấy trong đó có khá đông người, hai tiểu cô nương, hai anh hài, còn cả đôi phu thê và một lão quái đầu nữa
"Tiểu bằng hữu, nơi này là nhà của ngươi sao?"
Dương Quá nhìn nhìn phụ nhân, có lẽ nàng ta đang bị thương nặng, nhưng hắn vẫn rất dứt khoát:
"Các ngươi tới đây làm gì? Ta muốn tiếp đãi bằng hữu, hãy mau rời đi!"
Phụ nhân nhìn qua Quách Phù, tiểu cô nương mi mục như họa, xinh đẹp tuyệt luân nhưng hơi ốm yếu, nàng khẽ nói:
"Bằng hữu, chúng ta đang có..."
Chưa kịp nói xong thì đã thấy hai người nữa chạy tới, là một vị phu nhân xinh đẹp và lão già chống gậy, Kha Trấn Ác. Hai người nhìn một chút rồi thảng thốt nói:
"Thôi xong, ta dẫn sói vào nhà rồi!"
"Ha ha... mau giao hai đứa nhỏ ra đây nếu không đừng trách ta vô tình!"
Vừa nghe thấy tiếng cười trong mà bén nhọn vang lên, Quách Phù nhíu mày trông ra phía của, là đạo cô hoàng sam diễm lệ hiếm có! Tay nàng cầm cây phất trần, đứng trên cây cao ngạo nghễ nói.
"Để tar a quyết tử với mụ ác nhân"
Nghe Kha Trấn Ác nói vậy, Quách Phù mới thản nhiên lên tiếng:
"Đại công công, để ta!"
"Phù nhi, con tới rồi ư? Tốt lắm, mau mau gọi điêu nhi tới!"
Kha Trấn Ác vừa tật vừa mù, nghe giọng Quách Phù thì rất mừng rỡ, Quách Phù vốn không muốn Kha Trấn Ác bị thương nên vẫn là gật đầu, ôm đàn ngồi xuống.
"Ting.."
Tiếng đàn vừa vang lên, từ chân trời một đôi điêu to lớn trắng như tuyết bay tới, xà xuống mổ đạo cô kia. Dương Quá nhìn, hâm mộ không thôi, tiểu mĩ nhân ngốc nghếch này không ngờ lại giỏi như thế!
Xem chùng cũng tầm 11~13 tuổi thôi cơ mà!
"Hừ, là ai, mau hiện thân!"
Quách Phù thấy đôi chim điêu trúng một châm độc, đàn gảy càng nhanh, tạo nên sóng âm đánh bật Lý Mạc Sầu lại. Dương Quá thấy vậy liền hô lên:
"Đạo cô xấu xí, mau chịu thua đi! Tiểu cô nương 12 tuổi mà cũng không thắng được, mau xấu hổ cút cút!"
Thực ra nếu lời này suy rộng sẽ chửi tất cả mọi người ở đây vì thực tế giao tranh không ai thắng nổi Lý Mạc Sầu mà nàng ta lại không thắng Quách Phù.
"Nha đầu, mau xưng danh!"
Quách Phù nhợt nhạt cười, he hé cánh môi, hàm tiếu lạnh đóa, làm mọi người ngơ ngẩn. Nàng nói:
"Ta tên Quách Phù!"
"Ha ha,... không hổ danh ái nữ của phu phụ Quách Tĩnh, không ngờ tuổi nhỏ mà đã như vậy, mẫu thân ngươi đã phải truyền cho ngươi bao nhiêu năm công lực?"
Quách Phù không để ý, vẫn ung dung gẩy đàn. Lý Mạc Sầu thấy vậy, tức điên, liền lấy phất trần quấn lấy đá tảng nhằm phà hầm rượu. Quách Phù vẫn ngồi đó, âm đàn nàng vang ra, không một người nào trong vòng bảo hộ bị thương dù chỉ một chút!
Lý Mạc Sầu nhìn nhìn, quay ngoắt ra phía Hồng Lăng Ba, mỉm cười thâm độc, quấn lấy thân ảnh nàng ta quẳng vào bên trong trận.
Quách Phù cả kinh, trọn 2 kiếp chưa bao giờ nàng thấy kẻ nào nhẫn tâm như thế, vội dừng đàn mả đỡ lấy người kia, ai ngờ lại là một chưởng ngay sau lưng tiến tới.
Nàng mím môi ép chất độc ra, là chưởng pháp mang theo kịch độc! Quả là kẻ nhẫn tâm, làm hại giang hồ, lại có loại độc chưởng này!
Trong lúc nàng đang vận độc thì đạo cô kia phi tới, đưa tay bắt lấy hai đứa bé gái kia, không ai ngăn nổi, Quách Phù mím môi, tức giận bốc lên, đang định ra chưởng thì nghe thấy tiếng tiêu vọng lên trong không trung, thấy vậy nàng mới an tâm ngồi xống vận khí trị thương.
Dương Quá lại gần, nhíu mày hỏi:
"Phù nhi, ngươi không sao chứ?"
"Sao ngươi gọi ta là Phù Nhi?"
"Thì ta thấy lão công công gọi như vậy!"
Nghe xong, nàng im lặng tiếp tục trị thương. Khi nàng mở mắt ra đã thấy gương mặt già nua phóng đại, liền giật mình không thôi! Là muốn hù chết nàng a!~
3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro