Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Quách Phù.


Biển khơi chập trùng sóng, từng đợt từng đợt xanh nước vỗ nhẹ bờ. Có những làn sóng không nhanh không chậm đánh vổ vào vách đá, thành một bản ca thật say đắm lòng người.

Tầng tầng hoa đào rơi xuống làn nước xanh thẳm, lại được một bàn tay nhẹ nhàng nâng lên, nhưng chủ nhân của nó như không để ý tới cánh hoa đào này mà lại ngẩn người nghĩ gì đó. Ánh mắt nàng trông về phía xa, trông như rất cô đơn, lạc lõng.

"Phù nhi!"

Nghe thấy tiếng gọi, tiểu cô nương quay đầu lại, nghiêng nghiêng người thả cánh hoa đào xuống dòng nước, đứng dậy đi đôi hài đã để sang bên vào.

Quách Phù nhìn vị phu nhân xinh đẹp tuyệt trần của mình bước lại, nàng nghiêng, người, nhẹ giọng gọi:

"Mẫu thân!"

Vị phụ nhân nghe thấy, nhíu mày, vốn định trách phạt nhưng nhìn gương mặt hơi tái nhợt tới bệnh trạng kia, nàng lại không nỡ mà nhẹ giọng mắng:

"Phù nhi, sức khỏe con vốn không tốt, tới nơi này làm chi?"

Quách Phù nhún người nhảy xuống bờ cát vàng, gương mặt không thay đổi là mấy, nói:

"Thấy có chút bức bối!"

Hoàng Dung, nghe thấy vậy, không nỡ trách móc gì nữ nhi, nói:

"Phù nhi, mấy ngày nữa ta sẽ cùng phụ thân ngươi về Trung Nguyên, tới Giang Nam có chút việc, con ở lại Đào Hoa đảo ngoan ngoãn nghe không?"

Quách Phù nghe thấy vậy, không chút đổi sắc nói:

"Ta muốn đi!"

Hoàng Dung rất không hài lòng, nghiêm mặt nói:

"Sức khỏe con rất yếu!"

Quách Phù gương mặt quật cường, giọng nói quy non nớt nhưng cũng nghiêm túc không kém:

"Ta không ở lại!"

Hoàng Dung ngó chừng săc mặt nghiêm túc của con bé, lại suy nghĩ một lát, không phải con bé sẽ trốn đi thật đó chứ? Trông chừng sắc mặt con bé,... có lẽ là sự thực. Kha sư phụ không thể nào trấn áp được nó, ngay cả nàng, đôi khi cũng không quản lí nổi tiểu nha đầu này,.. thôi vậy!

Sau khi Hoàng Dung đi, Quách Phù ngẩng đầu lên nhìn trời cao mây trắng, thở thật dài một hơi, đôi môi nhợt nhạt hơi cong một độ vòng cung nhỏ, thầm nói:

"Trung Nguyên,... sẽ gặp lại sao?"

Không ngờ là Hoàng Dung vừa rời khỏi lại đi tới bên trượng phu của mình, Quách Tĩnh, mấy năm nay hai người cùng Kha Trấn Ác ở trên đảo Đào Hoa này, còn Hoàng Dược sư thì ngao du vân hải, thi thoảng mới quan tâm vầ nhìn tiểu Phù một chút.

Lần này vốn Hoàng Dung cùng Quách Tĩnh có vài chuyện muốn tới Trung Nguyên giải quyết, nhưng Hoàng Dung thì muốn cho ái nữ theo, nhưng Quách Tĩnh lại nói, cho Phù nhi ở nhà vì thân thể con bé không tốt.

Vốn Quách Phù là một mĩ nhân hiếm có, ngay từ nhỏ đã nhìn ra được, nhưng khổ nỗi từ khi sinh ra sức khỏe đã yếu. Con bé còn thường hay ngẩn người nhìn lên bầu trời, lẩm bẩm gì đó, Hoàng Dược sư chỉ lắc đầu nói đó là tâm bệnh, tâm bệnh gì cơ chứ...... đứa nhỉ 10 tuổi thì có bệnh gì?

Chỉ lạ là, tính cách đứa nhỏ này quá hướng nội, nhưng mà thiên phú võ nghệ thì cả gia đình đành lắc đầu than thở, cái gì gọi là nhân tài ngàn năm có một a~. Chính là để nói con bé, cả cách luyện công bên thủy triều biển con bé cũng nghĩ ra được, đúng là không còn gì để nói.

Còn y lí thì tinh thông tới mức Hoàng Dược sư cũng khiếp sợ, thậm chí vài cách lí giải bệnh trạng Hoàng Dược sư còn giờ mới biết, muốn học hỏi thêm a.

Đứa trẻ này, sinh ra đã thế, tựa như không quan tâm thế sự, không phải thanh lãnh mà là loại đã nhìn thấu hồng trần. Vốn đặt tên nàng là Quách Phù, 'Tiếu tự phù dung', là một đứa nhỏ xinh đẹp như hoa phù dung.

Nhưng nhìn con bé, ai cũng phải thờ dài, có lẽ chỉ là đóa phù dung sớm nở tối tàn. Vẻ đẹp nàng tựa như tiên tử trên cung mây, không vướng bụi trần, nhìn đời hờ hững.

Chính vì tính cách này nên Hoàng Dung càng thêm túng nàng vô pháp vô thiên, không ngờ càng như vậy mới càng thấy hoảng hốt, phu phụ này cảm thấy nữ nhi này của mình, một ngày nào đó sẽ không hề cần họ mà dứt khoát bước đi,.... Không, là rời đi mãi mãi a!

Một đứa trẻ, vì cái gì không bốc đồng, vì cái gì thích cổ cầm đàn những khúc Thiên cổ sầu? Vì cái gì võ công tuyệt đỉnh, vì cái gì y lí tinh thông? Những điều này làm phu phụ Quách Hoàng thấy rất lo lắng nhưng chưa bao giờ gay gắt với ái nữ cả!

Lần này,... thôi, Quách Tĩnh thở dài, tới Trung Nguyên, con bé muốn đi, thực không cản nổi ~

Quách Phù bóng dáng nhỏ bé đứng trên mỏm đá cao nhất, thở dài, ánh mắt mang theo tang thương lão bệnh,...nàng thì thầm:

"Trung nguyên,... là một nơi rất tuyệt a~~~"

kl��]@\�%�X

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: