Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ve sầu thoát xác - III


- Cái gì? Suýt nữa bị phát hiện?

Nghe câu này làm Dương Tử nhảy dựng lên, Tiêu Chiến đang ôm cô cũng bị hất văng qua một bên. Trợ lý vẻ mặt ngơ ngác:

- Ủa? Em tưởng chị biết rồi?

- Biết cái gì? Chuyện em lén đưa Chiến ca vào trường quay thì biết, nhưng suýt nữa bị phát hiện? Ai phát hiện? Hai người đã làm cái gì vậy?

Cô quay sang nhìn anh với vẻ mặt không thể tin nổi. Tiêu Chiến không biết phải giải thích thế nào, mà cũng chưa kịp mở miệng thì đã bị Dương Tử giơ tay chặn lại:

- Khoan, từ từ đã! Chẳng lẽ là... anh lẻn vào đoàn phim của em, suýt nữa bị phát hiện, nên Tiểu Tinh giả vờ anh là bạn trai cô ấy? Nên mọi người mới đồn là bạn trai Tiểu Tinh đẹp trai như idol?

Vừa hỏi Dương Tử vừa nhìn từ trợ lý lại quay lại nhìn Tiêu Chiến, gương mặt từ hoang mang, ngỡ ngàng đến bàng hoàng không thể tin nổi. Không ai trả lời, im lặng tức là khẳng định, làm Dương Tử sốc đến mức phải đưa tay đỡ trán. Tiêu Chiến thấy vậy thì lo lắng ôm cô vào hỏi:

- Áo Áo? Sao thế?

- Còn sao nữa? Sắp bị anh làm cho tức chết rồi!

Cô đẩy anh ra, vẻ mặt vừa tức mà vừa bất lực, không biết nên mắng hai con người này như thế nào đây:

- Hai người? Hai người đúng là gan cùng mình! Dám cải trang lẻn vào đoàn phim thì thôi đi, lại còn suýt bị phát hiện nữa? Lỡ lúc đó mà bị người ta nhận ra anh thì bây giờ anh có thể nghỉ hưu sớm được rồi đấy!

Tiêu Chiến biết lần này bản thân đã quá bồng bột rồi, cứ nghĩ rằng kế hoạch sẽ trót lọt như dự kiến, ai ngờ lại có biến cố xảy ra.

- Chỉ là suýt thôi! Em nhìn xem, cuối cùng vẫn an toàn mà, đúng không?

- Anh lại còn bao biện?

Dương Tử trừng mắt nhìn anh. Lần này may mắn là an toàn trót lọt, chứ lỡ sơ hở một chút thôi, chỉ cần là tin đồn vu vơ thôi cũng có thể ảnh hưởng đến hai người rất nhiều rồi.

- Còn em nữa!

Trợ lý im lặng nãy giờ bị điểm danh thì giật bắn mình, vội vàng xin tha trước khi bị mắng:

- Dương tỷ, em sai rồi...

- Lại còn hùa theo anh ấy bày ra mấy trò mạo hiểm này? Có tin chị trừ lương không?

Tiêu Chiến thấy vậy thì vội vàng lên tiếng nói đỡ:

- Áo Áo, là lỗi của anh, lần sau sẽ không làm thế nữa, đừng tức giận, được không?

Anh còn dám có lần sau – ánh mắt đe dọa của Dương Tử khiến Tiêu Chiến ngay lập tức lắc đầu:

- Không, không có lần sau, sẽ không bao giờ làm thế nữa, anh hứa!

Cô nhìn hai gương mặt đang bày ra vẻ ăn năn hối lỗi đầy đáng thương kia, cuối cùng thở hắt ra một hơi.

- Cũng may mà không bị ai phát hiện ra...

- Yên tâm, không ai phát hiện ra đâu! Nếu có thì bây giờ Weibo đã ầm ĩ lên rồi, anh vừa check rồi, vẫn an toàn, đừng lo, đừng lo!

Dương Tử liếc anh một cái, thật muốn đánh người mà.

- Anh đấy! Anh quên mình là ai rồi à? Anh mọc cái mụn trên mặt thôi cũng lên hot search rồi, mà còn dám làm mấy chuyện thế này? Không cần công việc nữa à? Giàu quá rồi à? Muốn nghỉ hưu rồi à?

Tiêu Chiến bị mắng đến mức cảm thấy oan ức đầy mình, hậm hực phản bác:

- Lần trước em cũng lén đến khách sạn của anh còn gì?

- Khách sạn của anh khác, đoàn phim hàng trăm người lại khác! Anh còn cãi em?

Dương Tử xoay người, dịch xa nửa mét so với Tiêu Chiến, khoanh tay trừng mắt với anh. Tiêu Chiến thấy người yêu tức giận thì vội vàng giơ tay đầu hàng:

- Không, anh đâu có! Anh sai, anh biết anh sai rồi, sẽ không bao giờ làm thế nữa!

Miệng vừa nói tay vừa vươn tới kéo cô lại gần. Dương Tử giãy giụa một hồi, cuối cùng vẫn không thắng được sức mạnh của người đàn ông cao 1m83.6 lại suốt ngày tập luyện thể thao kia, bị Tiêu Chiến dễ dàng nhấc một cái liền ngồi thẳng lên đùi anh, còn bị ôm chặt vào lòng không thể cựa quậy.

- Anh xin lỗi, đừng tức giận nữa?

Tiêu Chiến ôm cô, chóp mũi cọ cọ phía sau vành tai khiến Dương Tử nhột đến mức co rúm cả người, bật cười thành tiếng. Thấy vậy anh cũng mỉm cười, vòng tay ôm càng chặt hơn, gác đầu lên hõm vai cô:

- Được rồi, đừng tức giận nữa. Chúng ta chỉ gặp nhau được một chút, đừng lãng phí thời gian để tức giận, được không?

Dương Tử bị anh dỗ đến mức khóe miệng cũng không thể giữ được mà cứ nhếch lên, đành thở dài thỏa hiệp:

- Được rồi, tha cho anh lần này! Thả em xuống đã!

Nhưng Tiêu Chiến lại không nghe, giữ chặt Dương Tử ngồi trên đùi mình:

- Làm sao? Ngồi thế này không thoải mái sao?

- Không phải, nhưng ngồi thế này anh sẽ bị tê chân đấy!

- Không sao, em có ngồi mấy tiếng cũng không tê được! Không tin em ngồi thử xem!

Dương Tử không thoát ra được, cuối cùng đành ngoan ngoãn ngồi yên trong lòng Tiêu Chiến, tựa đầu vào bên vai anh. Tiêu Chiến một tay ôm eo, một tay lơ đãng chải vuốt mấy lọn tóc dài mềm mại của Dương Tử. Đột nhiên cô lên tiếng:

- Chiến ca, em hỏi anh nhé?

- Ừ?

- Nếu hôm nay chúng ta bị phát hiện thì anh sẽ làm thế nào?

Tiêu Chiến không trả lời ngay mà cẩn thận suy nghĩ một chút:

- Anh sẽ phủ nhận!

- Tại sao?

Dương Tử không hờn không giận, chỉ đơn thuần là tò mò muốn biết vì sao anh làm thế. Tiêu Chiến hơi mỉm cười:

- Vì anh biết công việc rất quan trọng với em, cũng rất quan trọng với anh. Hai chúng ta không thể công khai vào lúc này, vì vậy dù không muốn nói dối nhưng anh vẫn sẽ phủ nhận.

Dương Tử gật gật đầu không nói, dường như đang mải suy nghĩ gì đó, ngón tay lơ đãng ngịch nghịch nút áo somi của anh.

- Còn em thì sao?

- Em làm sao?

Anh cúi đầu nhìn đôi mắt to tròn đang ngước nhìn mình, hôn nhẹ lên chóp mũi xinh xắn của cô:

- Nếu là em thì em sẽ làm gì?

Dương Tử nhíu mày suy nghĩ một lúc, sau đó nở nụ cười nghịch ngợm:

- Em sẽ nói rằng thật ra Tiêu Chiến lão sư là tỷ muội tốt của tôi, giữa chúng tôi hoàn toàn là mối quan hệ chị em bạn dì thân thiết, không thể yêu đương được!

Tiêu Chiến mất 3 giây khó hiểu:

- Tỷ muội tốt? Chị em bạn dì?

Sau đó nhìn vẻ mặt nhịn cười khó khăn của người đối diện, anh mới nhận ra ý của Dương Tử là gì, liền tức giận nhéo nhéo eo cô:

- Cái gì mà tỷ muội tốt? Ai là tỷ muội của em? Em dám nói lần nữa không, ai là tỷ muội hả?

- Được rồi, hahaha, không phải tỷ muội, không phải tỷ muội! Là bạn gái, là bạn gái!

- Dương Ni Áo, em còn dám đùa à? Xem anh trừng trị em thế nào!

Dương Tử bị chọc đến mức vừa cười vừa kêu oai oái, cả người vặn vẹo né đông tránh tây cũng không thoát được khỏi ma trảo của Tiêu Chiến:

- Đừng, nhột quá! Em xin lỗi, đừng cù nữa, nhột quá!

Trêu qua trêu lại một hồi, đến khi thấy người trong lòng cười đến mức thở dốc rồi Tiêu Chiến mới tạm thời buông tha cho cô, nhưng vẫn nheo mắt đe dọa:

- Xem em còn dám nói năng linh tinh không!

- Không dám, không dám nữa, Tiêu đại nhân tha mạng!

Dương Tử vừa cười vừa cố gắng giãy giụa muốn thoát khỏi vòng tay Tiêu Chiến. Nhưng anh lại giữ chặt eo cô, kéo sát vào người mình cùng câu nói:

- Ngồi yên, đừng động đậy!

Dương Tử cảm thấy khó hiểu:

- Làm sao? Anh tê chân à? Thế thả em xuống đi!

Tiêu Chiến lắc đầu, ánh mắt tối thẫm nhìn cô có chút ý vị thâm trường:

- Không phải! Nhưng em mà còn giãy giụa nữa là có chuyện đấy!

Vừa nói anh vừa hạ tầm mắt, Dương Tử cũng nhìn theo. Mất 5 giây để cô hiểu được ý anh nói gì, gương mặt ngay lập tức đỏ lên, cả người cũng cứng đơ không dám động đậy.

- Cái, cái gì... Chiến ca, anh thả em xuống!

Tiêu Chiến thấy người trong lòng giống bị điểm huyệt mà ngay đơ như búp bê thì rất buồn cười, càng muốn trêu cô hơn. Vậy nên vòng tay anh càng siết chặt quay chiếc eo nhỏ nhắn của cô, còn cố tình hạ giọng đe dọa:

- Ngồi yên, em không muốn Tiểu Tinh phát hiện ra chứ?

Dương Tử bị ôm chặt, cảm nhận được hơi ấm áp sát sau lưng khiến cô vô thức hít mạnh một hơi, giọng nói cũng bị lắp bắp mấy nhịp:

- Chiến, Chiến ca, anh bỏ em xuống...

- Đừng lo, em cứ ngoan ngoãn ngồi yên là được. Em còn giãy giụa nữa, xảy ra chuyện đừng trách anh không nói trước!

Vừa nói còn vừa ghé sát phía sau tai, dụi dụi mũi vào bên cổ cô. Dương Tử nhắm chặt mắt, hít một hơi thật sâu để bình tâm lại. Bạn trai cô sao càng ngày càng giống lưu manh vậy, còn có người khác ở đây mà ngang nhiên trêu chọc cô... Nhưng anh không chịu buông tay, cô cũng không thể giãy giụa, suy đi tính lại vẫn là phải nghe lời ngồi yên cho an toàn.

Nghĩ rồi Dương Tử cũng thả lỏng hơn, đẩy vai Tiêu Chiến dựa lưng vào ghế còn bản thân giao hết sức nặng cơ thể đè lên người anh. Đè cho anh ngạt thở luôn, đồ xấu xa. Nhưng cô vừa nghĩ thế thì trên đầu đã vang lên tiếng cười thấp trầm cùng giọng nói của anh:

- Em nặng được mấy cân mà đòi đè chết được anh? Cho em đè nửa ngày cũng chỉ bằng cái gối bông thôi.

Anh là con giun trong bụng em chắc, sao cái gì cũng biết vậy? Nhưng Dương Tử không lên tiếng, chỉ hừ một cái rồi nhắm mắt coi như không để ý đến anh nữa. Tiêu Chiến thấy vậy chỉ cười, điều chỉnh tư thế một chút, một tay đỡ lưng một tay ôm eo cô, đảm bảo chắc chắn an toàn rồi cũng thoải mái nhắm mắt nghỉ ngơi.

Trợ lý nhìn qua gương chiếu hậu, thấy phía sau đã im lặng rồi, hai vị kia đều đã im lặng nghỉ ngơi thì thở phào một cái. Nghe hai người họ cãi nhau mà tưởng lần này chiến tranh luôn chứ, dọa bảo bảo sợ chết khiếp. May mà Tiêu Chiến lão sư thật sự rất giỏi dỗ dành, nói mấy câu đã khiến Dương tỷ hết giận rồi, bản lĩnh đúng là đáng nể.

Trợ lý hạ thấp đèn trong xe, mở radio chọn một bản nhạc nhẹ nhàng:

One step closer

I have died everyday waiting for you

Darling don't be afraid I have loved you

For a thousand years

I'll love you for a thousand more

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro