Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ve sầu thoát xác - I


Trợ lý kéo rèn rẹt một cái giá treo quần áo đến trước mặt Tiêu Chiến. Anh ngẩng lên khỏi màn hình điện thoại, lướt từ gương mặt hí hửng của trợ lý đến dãy quần áo toàn đen với trắng phía trước, đơn giản nhướn mày. Trợ lý thấy biểu cảm dửng dưng vô tình của đại boss thì nhanh nhảu thuyết trình:

- Chiến ca, sau khi xem một loạt phim trinh thám hình sự vượt ngục tẩu thoát các thứ...

- Nói trọng điểm!

- À, là thế này! Em đã nghĩ ra cách để anh với chị dâu có thể thuận lợi gặp nhau rồi.

"Trọng điểm" này thành công thu hút sự chú ý của Tiêu Chiến. Anh buông điện thoại xuống, ngẩng đầu nhìn cậu trợ lý với vẻ mặt chờ đợi:

- Cách gì? Trình bày thử xem nào? Nếu tốt anh sẽ suy nghĩ lại việc trừ lương của cậu.

Trợ lý nghe thế ngay lập tức hào hức lấy ra một cái áo hoodie dài tay có mũ màu đen, lôi ra thêm một cái khẩu trang, mũ vành tròn, cũng màu đen:

- Chiến ca, chúng ta có thể dùng chiêu ve sầu thoát xác!

- Hửm? Giống lần trước ở Bắc Kinh à?

- Không giống, không giống! Lần này chúng ta phải nâng cấp hơn!

Trợ lý lắc lắc ngón tay ra vẻ anh chưa biết hết sự lợi hại của em rồi, sau đó bắt đầu giải thích kế hoạch của mình cho Tiêu Chiến nghe. Đến khi thuyết trình gần nửa tiếng đồng hồ, khô cổ bỏng họng xong, Tiêu Chiến gật gù tỏ ý tán thành, hài lòng tuyên bố:

- Được rồi, vì sự cố gắng tận tâm này của cậu, anh không trừ lương nữa.

- Cảm ơn sếp tổng ạ!

- Nhưng...

Trợ lý đang vui mừng cười toe toét, nhìn thấy cái nhíu mày của anh thì vội vàng nín thở. Không biết sếp tổng còn có gì không vừa ý nữa?

- Trời tháng 6 nóng thế này, cậu bắt anh mặc áo nỉ, quần nỉ thế kia rồi nổi rôm nổi sẩy luôn à? Quay phim mặc áo bông chưa đủ hay sao?

- Nhưng mặc như vậy mới giấu dáng được, anh chịu khó chút, nhé?

Tiêu Chiến liếc nhìn vẻ mặt năn nỉ của trợ lý thì bật cười. Kể ra anh tuyển được cậu trợ lý này cũng thật tốt, tận tình tận tâm, vì chuyện riêng của anh mà còn cố gắng nghĩ ra trăm phương ngàn kế như vậy. Nhưng vì tối qua bị trợ lý phá đám nên anh vẫn phải kiếm cớ "hành hạ" cậu ta thêm, trả mối thù này.

- Vậy cậu nói xem, ai sẽ là thế thân của anh?

Trợ lý búng tay cái tách, vẻ mặt cực kỳ tự hào khi rút điện thoại ra, tìm tìm kiếm kiếm một lúc rồi giơ về phía anh:

- Anh yên tâm, em đã xắp xếp cả rồi, đây là em họ em, hoàn toàn có thể tin tưởng được. Em cũng bắt cậu ta ký hợp đồng bảo mật rồi, nếu để lộ ra sẽ phải đền gấp 10 lần.

Tiêu Chiến nhìn ảnh xong, cảm thấy người này quả thực có dáng dấp khá tương đồng với anh, cũng tin tưởng vào khả năng làm việc của trợ lý, vì vậy gật đầu thông qua kế hoạch này.

Thế là từ ngày đầu tiên quay phim ở Hoành Điếm, fans hâm mộ và cánh nhà báo đã thấy Tiêu Chiến chung thủy một style, thậm chí còn là 1 bộ đồ duy nhất với áo đen, quần trắng, mũ vành tròn thêm cả mũ áo trùm bên ngoài, khẩu trang che kín mít không hở lấy một phân da thịt, thậm chí có người còn thắc mắc Tiêu Chiến mặc một bộ đồ cả tuần không giặt à?

Qua 5 ngày, số lượng fans hâm mộ và đặc biệt là cánh nhà báo săn đón anh ở khách sạn đã giảm đi 1/3, trợ lý nghĩ được cách này quả thực rất thông minh. Tiêu Chiến vừa nhắn tin cho Dương Tử vừa khen ngợi, cuối tháng nhất định sẽ phát thưởng cho cậu ta.

Dương Tử ở đầu bên kia gửi cho anh cái meme cười lăn lộn, sau đó là dòng tin nhắn:

"Em đọc được trên weibo fans anh bảo cái cần che là tạo hình Tiêu Xuân Sinh thì ngày nào cũng bị quay thẳng mặt, trong khi 10s bước từ khách sạn vào xe ô tô thì quây kín như bưng, chả hiểu kiểu gì"

Tiêu Chiến cũng bật cười, về việc bị leak cảnh quay phim thì anh cũng bất lực, cái đó là do bên đoàn làm phim xử lý chứ anh không lo hết được. Còn kế hoạch của anh để có thể gặp Dương Tử thì có mặc kín như bưng chứ bảo quấn chăn bông anh cũng đồng ý.

Ngày quay phim thứ 7, lịch trình của Tiêu Chiến không có quá nhiều cảnh quay nên anh tan làm khá sớm từ lúc 5h. Sau khi vào phòng hóa trang, kiếm cớ đuổi hết các nhân viên khác ra ngoài rồi trợ lý dẫn một người thần bí mặc áo đen, quần trắng, đội mũ vành tròn và đeo khẩu trang đen đến gặp Tiêu Chiến. Cậu ta khi vừa nhìn thấy Tiêu Chiến thì đã tỏ ra vô cùng phấn kích, lập tức cúi gập người 90 độ, vừa chào vừa đưa ra một bức ảnh với chiếc bút dạ:

- Tiêu Chiến lão sư, anh có thể cho em xin chữ ký được không ạ?

Tiêu Chiến hơi bất ngờ nhưng cũng thoải mái đáp ứng, lấy bút dạ ký một chữ ký thật lớn lên trên bức ảnh còn trợ lý đứng bên cạnh thì tò mò hỏi:

- Này, cậu là fans của Chiến ca à? Sao trước giờ anh không biết nhỉ?

Cậu thanh niên – chính là em họ của trợ lý, nhận bức ảnh có chữ ký, cúi đầu cảm ơn Tiêu Chiến rồi mới ngượng ngùng trả lời:

- Cái này...em xin giúp bạn gái...

Trợ lý tức đến trợn mắt:

- Cậu? Cậu dám kể chuyện với bạn gái?

- Không không không! Em không kể, em thề!

Câu thanh niên hoảng hốt xua tay, quay sang nhìn Tiêu Chiến với vẻ mặt cực kỳ thành khẩn:

- Sắp đến sinh nhật cô ấy, em muốn xin chữ ký của Tiêu Chiến lão sư để làm quà tặng cô ấy. Em sẽ nói là em mua đấu giá trên mạng, em sẽ không tiết lộ bất cứ điều gì đâu ạ, em thề!

Trợ lý gõ vào sau đầu cậu ta, cau mày đe dọa:

- Cậu mà dám để lộ ra thì bán thân đi mà đền hợp đồng cho tôi.

Tiêu Chiến nhìn tình cảnh đó thì hơi buồn cười, đá đá chân về phía trợ lý:

- Này, cậu là xã hội đen đấy à, sao mở miệng là hăm dọa người khác thế?

Cậu thanh niên thấy Tiêu Chiến vui vẻ nói đùa thì tâm trạng thả lỏng hơn rất nhiều, cũng nở nụ cười:

- Tiêu Chiến lão sư, bạn gái em là fans cứng của anh đấy ạ! Trong phòng với trong điện thoại cô ấy toàn là ảnh của anh. Cô ấy mà có được chữ ký của anh chắc sẽ sung sướng đến nhảy cao ba mét mất.

Tiêu Chiến cười cười:

- Thế cậu không ghen à? Bạn gái mình lại thần tượng người khác, cậu còn giúp cô ấy xin chữ ký?

Câu thanh niên lắc đầu, vẻ mặt khi nhắc đến bạn gái lộ rõ vẻ yêu chiều và hạnh phúc:

- Hồi đầu em cũng hơi khó chịu, nhưng cô ấy bảo thần tượng là trăng trong nước, còn bạn trai mới là người trong tim.

- Khiếp, sến quá đấy!

Trợ lý đứng bên cạnh phẩy phẩy mũi, tỏ vẻ ghét bỏ đối với mấy câu chuyện tình yêu của cậu em họ còn Tiêu Chiến chỉ tủm tỉm cười.

Nói thêm một hai câu xã giao rồi Tiêu Chiến cũng thay đồ, bắt đầu công việc hóa trang để thực hiện kế hoạch "ve sầu thoát xác" của mình. Khoảng 10p sau, khi anh bước ra thì nhìn như một người hoàn toàn khác. Tiêu Chiến đội tóc giả màu nâu sáng, mũ vành tròn đen với khẩu trang đen, áo phông đen bên trong, khoác ngoài là áo somi trắng và một chiếc quần short ống rộng, nhìn thoáng qua giống như nhân viên hậu kỳ cực kỳ bình thường của một đoàn làm phim nào đó.

Sau đó hai người đứng cạnh nhau, trợ lý kiểm tra 7749 lần đủ mọi góc cạnh từ trên xuống dưới, cảm thấy không còn sơ hở nào nữa mới yên tâm gật đầu:

- Có vẻ ok rồi đấy! Nhìn lướt qua không thể phát hiện ra thật giả đâu.

Tiêu Chiến nhìn cậu thanh niên bên cạnh, trợ lý tìm được cậu ta cũng là rất giỏi đấy, mặc quần áo vào thì đến cả bản thân anh còn tưởng mình đang soi gương. Cậu thanh niên lúc này bị bọc kín trong lớp quần áo, hở không tới nửa con mắt, phải ngửa đầu lên mới nhìn được người phía trước:

- Vậy giờ em chỉ cần đi ra xe và về khách sạn của Tiêu Chiến lão sư thôi ạ?

- Ừ, và đừng nói gì cả, có ai hỏi gì thì cứ để anh trả lời là được, rõ chưa?

- Ok ạ!

Dặn dò cẩn thận xong xuôi, trợ lý và "Tiêu Chiến giả" liền rời khỏi phòng hóa trang. Tiêu Chiến đợi thêm 5 phút, kiểm tra lại tạo hình của mình một lần cuối rồi mới cẩn thận bước ra ngoài. Bởi vì Hoành Điếm có khá nhiều đoàn làm phim đang quay nên việc trà trộn không quá khó, hơn nữa đoàn phim Trường Tương Tư cũng khá gần chỗ anh, chỉ mất 15 phút là Tiêu Chiến đã đến được tòa nhà của Dương Tử. Cẩn thận quan sát xung quanh rồi anh mở điện thoại, bấm số gọi. Đầu bên kia ngay lập tức bắt máy:

- Alo anh đến rồi ạ?

- Ừ, anh đang ở bên ngoài.

- Anh đợi chút, 5 phút nữa em ra đón anh!

- Được!

Tiêu Chiến vừa tắt điện thoại đút vào túi thì đột nhiên nghe thấy một tiếng gọi lớn:

- Này, cậu kia! Cậu đội mũ đen kia!

Anh nhìn quanh, cách đấy khoảng chục mét có hai người đàn ông đang khiêng một chiếc thùng gỗ rất lớn từ trên xe xuống, một người đang vẫy tay ra hiệu với anh. Khi thấy Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn lên thì anh ta lại lớn giọng gọi:

- Này, lại giúp một tay đi, khiêng cái này vào bên trong kia!

Tiêu Chiến nhìn quần áo của họ, cũng áo phông đen với somi khoác ngoài, có lẽ họ nhầm anh là nhân viên của đoàn phim rồi. Vì vậy anh cũng đành chạy tới, cố gắng đổi giọng khàn khàn:

- Đại ca, cần em giúp gì sao?

Người đàn ông kéo áo quệt một đường qua cái trán ướt đẫm mồ hôi, vừa thở vừa chỉ vào cái thùng gỗ to hơn 2m trước mặt.

- Khiêng cái thùng này vào trong kia đi, cẩn thận đấy, có nhiều đồ dễ vỡ.

- Được!

Thế là ba người hợp sức khiêng cái thùng vào trong tòa nhà, lúc đi qua hành lang Tiêu Chiến nhìn thấy trợ lý của Dương Tử đang vội vàng chạy ra. Nhưng vì cô ấy không biết anh đã cải trang nên lướt qua mà không hề dừng lại, chạy thẳng ra ngoài nhìn đông ngó tây một hồi. Tiêu Chiến cũng không tiện gọi, chỉ đành tiếp tục khiêng cái thùng nặng trịch kia, cẩn thận để nó không rơi vào chân anh thì đúng là tai họa.

Đến khi khiêng được cái thùng vào đến nơi, Tiêu Chiến mới nhận ra đây chính là khu vực quay phim của Dương Tử, chỉ cách anh khoảng 100m có thể nhìn thấy cô ấy đang ngồi ở một thủy đình nói chuyện với các bạn diễn. Có vẻ như bọn họ cũng sắp kết thúc rồi, vừa cầm kịch bản vừa trao đổi gì đó, mấy người xung quanh đều bị vẻ mặt hài hước của Dương Tử làm cho bật cười. Cô bạn gái nhỏ của anh đúng là một tiểu thái dương mà, đi tới đâu là dương quang xán lạn tới đó. 

Tiêu Chiến vừa nghĩ vừa mỉm cười đầy tự hào. Nhìn quanh thấy không ai chú ý tới mình, anh liền tìm một góc khuất để nấp, muốn xem Dương Tử quay phim thế nào. Nhưng còn chưa kịp đứng vững thì điện thoại của anh đã vang lên, dù không gian khá ồn ào nhưng không ít người vẫn bị giật mình quay lại nhìn. Tiêu Chiến vội vàng rút điện thoại ra:

- Alo?

- Alo Tiêu lão sư? Anh ở đâu rồi?

- Anh đang ở trong trường quay rồi, anh vừa nhìn thấy em chạy ra nhưng không tiện gọi...

- Anh đang ở chỗ nào thế?

- Gần chỗ cô ấy quay phim, ở chỗ dàn đèn lớn nhất ấy...

- Này cậu kia!

Tiêu Chiến giật mình quay đầu, thấy một người đàn ông đang đi về phía anh với vẻ tức giận thì có chút chột dạ. Người đàn ông kia có vẻ là quản lý hoặc có chức vụ cao trong đoàn, ánh mắt chuyển từ gương mặt bịt khẩu trang kín mít của Tiêu Chiến xuống cái điện thoại trên tay anh:

- Sao cậu lại dùng điện thoại ở đây? Không phải quy định là các nhân viên trong đoàn đều phải nộp điện thoại sao?

- À, cái đó...

Tiêu Chiến chưa biết nên giải thích thế nào thì người đàn ông đã bước đến gần, gương mặt từ tức giận chuyển sang nghi ngờ:

- Nhìn cậu có vẻ quen quen, cậu là nhân viên của bên nào vậy?

- Cái đó, tôi...

Tiêu rồi, bây giờ mà bị phát hiện thì chỉ 5 phút nữa thôi cả Trung Quốc sẽ náo loạn vì tin tức Tiêu Chiến lẻn vào đoàn làm phim của Dương Tử mất... Nghĩ đến viễn cảnh tương lai khủng bố đó mà một người đàn ông thân cao mét 8 như anh cũng cảm thấy nhũn cả chân, mồ hôi lạnh đổ đầy đầu. Người đối diện cũng cảm nhận được sự lo lắng của Tiêu Chiến, lại càng nghi ngờ tiến lại gần hơn, muốn giật cái mũ với khẩu trang của anh ra để xem là người nào trà trộn vào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro