Hoành Điếm gặp em - II
Vốn chỉ định chuồn chuồn đạp nước, ai ngờ đến khi Dương Tử được thả ra thì môi đã sưng lên, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn. Cô lườm anh một cái đầy oán trách, nhưng cũng không lên tiếng, chỉ sợ rằng âm thanh phát ra sẽ càng khiến bầu không khí trở nên khó kiểm soát. Tiêu Chiến nhìn gó má ửng đỏ cùng đôi mắt ướt nước của người đối diện thì nở nụ cười thỏa mãn, kéo Dương Tử ôm vào lòng, cọ cọ mũi lên sống mũi thuôn dài của cô.
- Sao em lại qua đây? Không bị ai phát hiện đấy chứ?
Dương Tử cọ qua cọ lại trong lòng Tiêu Chiến, tìm được tư thế thoải mái rồi thì vòng tay ôm eo anh, vùi đầu ngửi mùi hương quen thuộc đã lâu không được cảm nhận.
- Em tan làm xong thì về khách sạn, sau đó mới tới đây.
- Em kêu anh nghỉ ngơi mà em thì vừa tan làm đã chạy tới đây, không sợ mệt à?
- Gặp anh thì không mệt!
Tiêu Chiến nghe được câu này thì cả người như có dòng nước ấm chảy qua, mỉm cười hôn nhẹ lên mái tóc của cô. Dương Tử thấy vậy thì vội vàng né tránh:
- Đừng, hôm nay em chưa gội đầu.
- Không sao, vẫn rất thơm!
- Cái gì mà thơm! Em phải đội tóc giả suốt ấy, thơm sao nổi!
Nhưng Tiêu Chiến vẫn nhất quyết ôm chặt người trong lòng, hôn mấy cái liền lên tóc rồi còn vùi đầu vào hõm vai cô hít một hơi thật sâu.
- Người em lúc nào cũng rất thơm! Em dùng nước hoa hay cái gì vậy?
- Cần gì nước hoa. Em chính là Hàm Hương tái thế đấy anh không biết à?
Dương Tử đắc ý vênh mặt, Tiêu Chiến cũng gật đầu hùa theo:
- Vậy anh chính là Mông Đan rồi?
Dương Tử ban đầu đồng ý nhưng sau đó liền lắc đầu quầy quậy:
- Không đúng, không đúng, không được, không được!
- Làm sao, làm sao?
- Anh không biết Hàm Hương với Mông Đan kết cục là bị chia cắt không đến được với nhau à? Chuyện tình bi thảm như thế sao có thể giống chúng ta được, không được, không được, không được!
Tiêu Chiến bật cười.
- Được rồi, vậy không làm Hàm Hương với Mông Đan nữa, chúng ta là Tiêu Chiến với Dương Tử là được rồi!
- Ừm!
Dương Tử mỉm cười hài lòng, quay trở lại vị trí cũ trong lòng Tiêu Chiến.
- Chiến ca?
- Hửm?
- Anh sẽ quay phim ở Hoành Điếm bao lâu?
Tiêu Chiến vừa nghịch ngón tay Dương Tử vừa suy nghĩ:
- Anh cũng không rõ, nhưng với tiến độ của đoàn chắc khoảng 1 tháng?
- Không biết lúc quay phim có khi nào đoàn chúng ta ở cạnh nhau không nhỉ?
- Cũng có thể lắm! Nhưng như thế em không sợ à?
Dương Tử ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt khó hiểu:
- Sợ cái gì?
Tiêu Chiến nhìn gương mặt xinh đẹp của cô gần ngay trước mắt, không nhịn được liền cúi xuống hôn một cái. Đôi môi anh đào mềm mại ấy quả thật khiến anh hôn đến nghiện, một lần không đủ lại hôn thêm lần nữa. Một tay anh nâng cằm, tay còn lại đỡ gáy Dương Tử, cúi đầu hôn càng sâu, ngậm lấy môi dưới của cô mút nhẹ, cảm giác giống như một miếng thạch dẻo trơn mịn lại ấm áp, ngọt ngào, ăn mãi cũng không chán.
Đến khi Dương Tử không nhịn được phải đẩy nhẹ vai Tiêu Chiến, anh mới tạm thời dừng lại, nhưng vẫn lưu luyến không rời khiến môi hai người chỉ cách nhau vài milimet, cảm nhận được hơi thở ẩm ướt phả vào bên má. Dương Tử bị ánh mắt của anh nhìn chằm chằm thì hơi ngượng ngùng cúi đầu.
Dù hai người yêu nhau cũng đã lâu, nhưng cô vẫn chưa quen được với sự thể hiện tình cảm nồng nhiệt thế này của anh. Người ngoài nhìn vào thấy Dương Tử đóng phim từ nhỏ, cũng đóng rất nhiều phim tình yêu lãng mạn với nhiều nam diễn viên, nhưng tất cả chỉ là diễn trong phim, cô dù có nhập tâm vào vai diễn đến đâu thì cũng đều biết đó không phải là thật. Còn với chuyện yêu đương ngoài đời, Dương Tử không có quá nhiều kinh nghiệm, cô mới chỉ trải qua vài mối tình, cũng đều khá chóng vánh. Hơn nữa do đặc thù nghề nghiệp nên không thể thoái mái trải nghiệm cảm giác của một cặp tình nhân trọn vẹn... Cho nên khi gặp Tiêu Chiến, cô cảm thấy mình rất giống Lâm Chi Hiệu, chính là kiểu cô sinh viên trẻ người non dạ không hiểu sự đời lại gặp anh chàng chín chắn trưởng thành, dày dặn kinh nghiệm như bác sĩ Cố Ngụy.
- Sao thế? Đang nghĩ gì vậy?
Giọng nói thấp trầm và hơi thở ấm áp của Tiêu Chiến phả vào bên tai làm Dương Tử giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man. Cô theo phản xạ tự nhiên quay đầu sang, liền vô tình chạm môi vào môi anh. Nhìn gương mặt vui vẻ với nụ cười đắc ý như hồ ly trộm được gà của người đối diện làm cô bật cười:
- Anh hôn trộm em?
Tiêu Chiến nhướn mày:
- Anh hôn trộm em bao giờ? Rõ ràng là em hôn anh, lại đổ vạ cho anh?
- Được được được, em cãi không lại anh! Mà vừa rồi anh bảo em sợ cái gì?
Dương Tử nhanh chóng chuyển đề tài, Tiêu Chiến biết nhưng cũng thuận theo:
- Anh vừa bảo nếu đoàn chúng ta ở cạnh nhau, em không sợ nhìn thấy anh diễn cảnh thân mật với người khác sẽ đau lòng à?
Dương Tử nhướn mày đầy khiêu khích:
- Cái gì mà sợ? Cái gì mà đau lòng? Anh nghĩ em là người nông cạn thế à?
Tiêu Chiến lắc đầu, nhưng rồi lại gật gật đầu:
- Nhưng anh sợ anh sẽ đau lòng...
Câu nói này làm Dương Tử hơi nhổm người dậy, hai bàn tay nhỏ bé ôm lấy mặt anh:
- Sao vậy? Em làm gì khiến anh đau lòng à?
Tiêu Chiến cầm tay cô, kéo cô ôm vào lòng, mười ngón tay đan vào nhau cảm giác vừa ấm áp vừa an tâm:
- Không phải, chỉ là anh không muốn nhìn em với các diễn viên nam khác. Phim của anh không nhiều cảnh tình cảm lắm, còn phim của em lại có đến 3 nam chính, hết ôm lại bế rồi còn nắm tay...
Dương Tử nghe một hồi, không nhịn được phải xoay đầu, giấu mặt vào ngực anh mà nín cười đến nỗi vai cũng run lên. Tiêu Chiến thấy vậy thì chẹp miệng hờn dỗi:
- Này, em nghiêm túc một chút được không? Anh thật sự đang buồn đấy, em lại còn cười?
Dương Tử gật gật đầu, ậm ừ mấy câu rất qua loa đại khái:
- Được được được, em biết mà, em không cười, có cười đâu!
Cô trưng ra vẻ mặt hết sức nghiêm túc và chân thành nhìn anh, nhưng khóe mắt vẫn hơi cong lên. Nhưng không giữ được bao lâu, trước ánh mắt dò xét của người đối diện, cô không nhịn được nữa mà phì ra cười. Tiêu Chiến ban đầu cau mày, nhưng 2 giây sau cũng không chịu được mà bật cười theo.
- Em cười cái gì hả?
- Thế anh cười cái gì?
- Vì em cười làm anh cười theo đấy chứ!
- Vì mặt anh buồn cười quá làm em không nhịn được!
- Em nói mặt ai buồn cười hả? Hả?
- Á, đừng, nhột quá! Hahaha
Hai người trêu nhau, lăn qua lăn lại trên giường đến toán loạn đầu tóc. Đến khi cười mệt đứt cả hơi, Dương Tử đành giơ tay đình chiến:
- Dừng, dừng dừng, em mệt quá, còn cười nữa chắc đau ruột thừa mất!
Tiêu Chiến nghe vậy thì dừng lại, nằm gác tay chống đầu, nghiêng người nhìn Dương Tử lúc này đang mải cào cào chải chải mái tóc dài của mình. Anh vươn tay cầm lấy một lọn tóc của cô lên:
- Một thời gian không gặp, tóc em đã dài ra rồi.
- Ừm, em đang nghĩ có nên cắt ngắn đi không, bị xơ nhiều quá...
Dương Tử hô biến từ đâu ra một chiếc lược con, hất hết tóc sang một bên chăm chú chải. Tiêu Chiến nhìn cô ngồi chải tóc, cần cổ thuôn dài trắng nõn hiện ra dưới ánh đèn phòng, cảm giác giống như mỹ nhân cổ trang trong phim vậy, rất có mỹ cảm.
- Áo Áo...
- Hả?
Dương Tử ngẩng lên, đập vào mắt cô lại là hình ảnh Tiêu Chiến đang nằm nghiêng trên giường, một tay chống đầu, một tay vươn tới vuốt nhẹ lên tóc cô. Chiếc áo pijama bằng lụa đen của anh là cổ chữ V khá sâu, lúc này vì tư thế nằm mà càng trễ xuống, để lộ làn da cùng xương quai xanh mê người kia ra rồi...
Dương Tử trước nay chưa từng nghĩ bản thân là kiểu háo sắc. Cô nhìn con trai đẹp, body chuẩn, thậm chí nhìn Đặng Luân, Lý Hiện cởi trần cũng có rồi, nhưng chưa bao giờ có cảm giác miệng khô lưỡi khô giống khi nhìn cổ áo ngủ của Tiêu Chiến lúc này. Chẳng lẽ đó là sự khác biệt giữa yêu và không yêu? Vậy nếu sau này anh cởi áo trước mặt cô thì cô sẽ thế nào? Trực tiếp chảy máu mũi như trong phim hay sao?
- Áo Áo? Em đang nhìn gì thế?
Dương Tử bị gọi thì giật mình. Lúc này cô mới phát hiện này giờ mình đều nhìn chằm chằm vào cổ áo Tiêu Chiến, còn anh thì đang nhướn mày với nụ cười đầy trêu chọc. Trời ạ, đã nhìn trộm người ta còn bị bắt tại trận, mặt mũi thể diện liêm sỉ mất sạch rồi! Nhưng trước khi Dương Tử kịp ngượng tới chín cả hai má thì Tiêu Chiến đã vươn tay tới, cổ áo của anh càng bị kéo rộng ra hơn, nhìn thấy cả phía bên trong... Cô vội vàng cụp mắt không dám nhìn, còn nhìn nữa cô không dám đảm bảo bản thân có thể kìm chế được mà không nhào tới đè anh ra.
Không rõ Tiêu Chiến có biết được suy nghĩ của Dương Tử hay không, nhưng anh đã vươn tay tới ôm lấy gáy cô, chầm chậm kéo về phía mình. Khi gương mặt hai người càng lúc càng gần sát, anh nhẹ giọng thì thầm:
- Em nên biết là em không chỉ có thể nhìn, mà còn có thể sờ nữa...
Lúc này môi hai người chỉ cách nhau chưa tới 1 centimet, Dương Tử nhìn được rõ từng sợi lông mi của anh, nhìn rõ sắc môi hồng nhạt, nốt ruồi đặc trưng cùng lúm đồng tiền ẩn hiện, không nhịn được mà cúi đầu hôn xuống. Tiêu Chiến cũng rất vui vẻ đón nhận, hơi ngửa đầu, hé miệng phối hợp để Dương Tử tùy ý muốn hôn thế nào thì hôn thế đó.
Dương Tử từng đóng phim có cảnh hôn, nhưng phần lớn chỉ là chạm môi, hôn rất nông, chỉ đến khi đóng Dư Sinh và Nữ Bác Sĩ Tâm Lý mới là chân chính hôn môi. Khi đó cô đã phải xem rất nhiều video dạy cách hôn, cũng phải tự luyện tập nhiều lần, nhưng đến bây giờ vẫn chưa thật sự tự tin về kỹ năng hôn của bản thân. Bởi vậy những nụ hôn của Dương Tử giống như mưa rơi, chạm nhẹ từng cái, bên trái rồi bên phải, môi trên xuống môi dưới...
Tiêu Chiến đương nhiên rất vui khi bạn gái chủ động hôn anh, nhưng cảm giác giống như cô đang trêu chọc anh hơn, chạm nhẹ hời hợt như chuồn chuồn đạp nước khiến nội tâm càng lúc càng ngứa ngáy. Cuối cùng anh dứt khoát vươn tay ôm cổ Dương Tử, kéo cô về phía mình, hơi nghiêng đầu điều chỉnh góc độ để có thể hôn trọn cả đôi môi cô.
Dương Tử khe khẽ thở dài, cả cơ thể cũng thả lỏng hơn rất nhiều, ngoan ngoãn nghe theo sự dẫn dắt của anh. Nụ hôn của hai người cũng càng lúc càng trở nên nóng bỏng, Tiêu Chiến lúc này đã nằm hẳn xuống giường, kéo Dương Tử nằm lên trên người mình. Ban đầu cô có hơi kháng cự vì sợ anh bị đè nặng nhưng Tiêu Chiến đã ngăn cô lại bằng một nụ hôn sâu đến mức quên cả thở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro