PART I
Tiêu Chiến rất thích "hoàng tử bé", điều này ai cũng biết. Nhưng vì sao Tiêu Chiến lại thích Hoàng tử bé như vậy, không phải ai cũng hiểu, Dương Tử cũng không hiểu.
Cho đến một ngày, hai người khó khăn lắm mới có sự kiện chung thành phố, gần nửa đêm mới xong việc liền vội vàng hẹn gặp nhau một chút. Và "một chút" này thật sự chính là một chút, hai tiếng nữa Dương Tử phải lên máy bay rồi, nên hai người đành đến hầm gửi xe VIP của sân bay để gặp nhau.
Yêu đương hẹn hò mà còn hơn cả chạy show thế này đúng là trải nghiệm độc đáo của nhân sinh ah...Vừa nghĩ Dương Tử vừa thở dài, gật đầu cảm ơn khi trợ lý Tiêu Chiến mở cửa xe cho mình. Nhưng tiếng thở dài của cô đã nhanh chóng bị bao trùm trong một vòng tay ấm áp mạnh mẽ:
- Áo Áo!
- Chiến ca... Á, từ từ...
Tiêu Chiến vẫn chưa thay đồ, còn mặc nguyên bộ âu phục của sự kiện khi nãy làm ghim cài áo của anh mắc vào tóc Dương Tử. Anh luống cuống muốn gỡ ra cho cô:
- Xin lỗi, không sao chứ?
Nhưng Dương Tử chỉ lắc đầu, đẩy anh vào trong xe:
- Vào trong đi đã, cẩn thận người khác thấy!
Tiêu Chiến đành vừa vội vàng vừa nhẹ nhàng đỡ Dương Tử để cô ngồi vào trong xe, tư thế vẫn đang chúi đầu vào ngực anh.
- Đợi chút, để anh gỡ ra...
Đến khi Tiêu Chiến có thể gỡ được chiếc ghim cài ra thì tóc Dương Tử đã xù hết cả lên. Cô xị mặt tỏ vẻ oán trách, Tiêu Chiến lại nhớ đến khi hai người họ quay Dư Sinh ở homestay, lúc sáng sớm Dương Tử ngủ dậy tóc cũng bù xù như vậy, thật sự rất đáng yêu.
- Anh còn cười? Rối hết tóc em rồi!
Dương Tử lườm anh một cái, giọng tỏ vẻ giận dỗi nhưng khóe miệng không kìm được mà nhếch lên. Tiêu Chiến biết cô không giận, liền vươn tay vuốt vuốt mái tóc dài ngang vai màu hạt dẻ, cẩn thận gỡ từng nút tóc rối rồi nhẹ nhàng kéo mặt cô lại gần, hôn một cái:
- Không sao, vẫn rất xinh đẹp!
Dương Tử hừ một tiếng nhưng 2 giây sau cũng không nhịn được nữa, nhào vào vòng tay chờ sẵn của anh, úp mặt vào khuôn ngực ấm áp (lúc này đã gỡ ghim cài áo), nhỏ giọng lẩm bẩm:
- Thật sự rất nhớ anh!
Tiêu Chiến đương nhiên nghe được, nhưng vẫn muốn nghe thêm lần nữa liền giả bộ nhíu mày:
- Hửm? Em nói gì thế, anh nghe không rõ?
Dương Tử ngẩng đầu lên, tựa cằm vào ngực anh, đôi mắt to tròn long lanh nước hơi chớp chớp:
- Không nghe mất quyền lợi!
- Ah! Áo Áo, em không thể nhẫn tâm như vậy!
Tiêu Chiến vội vàng ôm chặt lấy người đang định ngồi thẳng dậy, kéo cô sát vào lòng – thói quen anh luyện được từ khi hai người quay Dư Sinh. Dương Tử bị bàn tay anh chạm tới eo thì nhột đến cười khanh khách:
- Được rồi, được rồi! Em nói là em rất nhớ anh!
Tiêu Chiến mỉm cười hài lòng, hôn lên môi cô:
- Anh cũng rất nhớ em!
- Ừm! Rất nhớ anh!
- Nhớ em nhiều hơn!
- Em nhớ anh nhiều hơn!
- Anh nhớ em nhiều nhất!
Hai người ôm nhau lắc qua lắc lại, vừa nói vừa cười khúc khích, bầu không khí toàn màu hồng khiến hai vị trợ lý đứng ngoài cửa xe cách âm cũng phải tủm tỉm cười theo.
Sau một hồi lắc lư trái phải, Dương Tử không hiểu sao lại chuyển vị trí vào ngồi trong lòng Tiêu Chiến rồi? Nhưng anh có vẻ rất hài lòng với tư thế này, vừa vòng tay ôm eo cô vừa thở dài thoải mái:
- Lâu như vậy rồi mới được gặp em, còn không thể cùng nhau ăn bữa cơm uống cốc trà mà phải hẹn hò lén lút trong bãi đỗ xe thế này...
Dương Tử xoay đầu cọ cọ má lên má anh, cô vốn định hôn anh một cái nhưng sợ dấu son khó lau, lát nữa đi ra ngoài mà bị soi thì lại phiền phức.
- Mới gặp tuần trước mà, anh sao ngày càng giống oán phụ chờ chồng thế?
- Em không nghe câu "một ngày không gặp ngỡ tựa ba thu" à? Chúng ta một tuần không gặp là hơn 20 năm rồi đó!
Dương Tử đảo mắt chán chường, ai có thể nghĩ ngôi sao sáng giá nhất của làng giải trí, đỉnh lưu đoạn tầng Tiêu Chiến lại có một mặt sến sẩm như thế này cơ chứ. Nhưng quả thật một tuần không gặp anh cũng khiến cô cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm, lại chẳng biết bao giờ mới hẹn được nhau, khiến sự chờ đợi càng thêm mệt mỏi.
Đã thế thời gian ở bên cạnh nhau còn tính bằng phút chứ không phải bằng giờ, nên câu "cà khịa" đã nghĩ xong rồi nhưng Dương Tử không nói ra, chỉ ngả đầu dựa vào vai Tiêu Chiến, để anh ôm trọn cả người mình vào trong vòng tay ấm áp ấy, ngửi được mùi hương quen thuộc vừa nam tính vừa dịu dàng bình yên.
Thời gian trôi qua, có thể là cả tiếng, cũng có thể chỉ là vài phút, nhưng được Tiêu Chiến ôm vào lòng như vậy, nghe được nhịp tim đập, cảm nhận hơi thở của anh phả nhẹ trên trán và bàn tay đều đều xoa bên vai khiến Dương Tử có cảm giác muốn ngủ, mi mắt cũng dần dần nặng xuống.
- Ni Áo...
- Hửm?
Tiêu Chiến nghe được giọng ngái ngủ của cô, hơi cúi đầu nhìn xuống liền thấy Dương Tử mơ màng ngẩng lên. Vẻ mặt ngây thơ không chút phòng bị của cô khiến anh cảm thấy trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua, khóe miệng không kìm được liền mỉm cười:
- Em buồn ngủ à?
Dương Tử phản ứng chậm, 3s sau mới gật đầu:
- Hôm qua em đọc kịch bản phim tới 3h sáng, hôm nay phải chạy chương trình cả ngày...
Tiêu Chiến nghe vậy thì tâm trạng chùng xuống. Dương Tử sắp nhập đoàn phim mới, là phim cổ trang đóng cùng với 3 nam diễn viên khác. Đương nhiên anh không ghen, cũng không lo lắng, vì bản thân anh cũng là diễn viên, việc đóng phim với bạn diễn là điều bắt buộc. Chỉ là nếu Dương Tử vào đoàn phim thì thời gian hai người gặp nhau sẽ càng ít đi...
Dương Tử đọc được cảm xúc của Tiêu Chiến trong sự im lặng này, liền vươn tay xoa xoa má anh:
- Đừng lo, em sẽ sắp xếp thời gian, nếu có thể xin nghỉ 1 ngày sẽ đi gặp anh.
- Lỡ lúc đó anh đang ở nơi khác thì sao?
- Thì em bay đến gặp anh, có là nước ngoài em cũng bay được!
- Ha, mạnh miệng ghê! Đợi lúc em có thể xin nghỉ đi đã!
Tiêu Chiến nhéo nhéo má cô, cái miệng đúng là vừa ngọt vừa dẻo, chỉ một câu nói đã có thể khiến anh vui rồi. Dương Tử chợt nhớ đến một chuyện gì đó, liền vỗ vỗ ngực anh với giọng rất hào hứng:
- Đúng rồi Chiến ca, em có cái này hay cực!
Nói xong cô xoay người, muốn với chiếc túi xách nhưng quên mất mình đang ngồi trên đùi Tiêu Chiến nên suýt nữa ngã ngửa ra sau. May mà Tiêu Chiến phản xạ nhanh, vội vàng ôm eo cô kéo lại, tránh cho Dương Tử một cục u ngay trán hoặc một bên mắt bầm tím thì không biết giải thích thế nào.
- Em ấy, đi đường bằng cũng vấp ngã được, đúng là thiên tài!
Dương Tử bĩu môi:
- Đấy người ta gọi là hậu đậu đáng yêu, là phong cách nữ chính ngôn tình!
Tiêu Chiến hai tay vẫn ôm eo cô, nhướn mày tiến sát lại gần:
- Hửm? Nghĩa là từng có người đỡ em như thế này rồi?
Dương Tử: ....
Tiêu Chiến càng cúi càng sát, Dương Tử càng ngả càng sâu, người sắp nằm luôn ra ghế nhưng anh vẫn không dừng lại:
- Lúc anh không có ở đó, đã có những ai đỡ em, ôm em rồi?
Dương Tử thầm nghĩ trong đầu: "Tiêu đại nhân, anh đừng có kiếm cớ nữa được không.." nhưng ngoài mặt lại nở nụ cười thương mại tiêu chuẩn Dương Văn Tịnh, hai tay lả lướt vươn lên ôm lấy cổ Tiêu Chiến, mắt chớp chớp nhìn anh:
- Em là nữ chính, có hậu đậu cũng sẽ chỉ thể hiện trước mặt nam chính...
- Ồ? Vậy nam chính là ai?
- Anh đoán xem!
Tiêu Chiến đã cúi đến mức chóp mũi của anh đụng trúng chóp mũi Dương Tử còn cả nửa người trên của cô đã áp sát xuống nệm ghế xe rồi. Tư thế này, nếu để người ngoài nhìn thấy thì thật sự sẽ chảy máu mũi mất. Anh nhìn nụ cười tiêu chuẩn Dương Văn Tịnh của cô, đôi mắt to tròn lay động, đôi môi đỏ với lớp son bóng dưới ánh đèn càng thêm lấp lánh hấp dẫn, liền dứt khoát chấm dứt trò chơi của hai người:
- Không cần đoán!
Sau đó môi anh nhanh chóng phủ lên môi Dương Tử, cảm nhận được sự mềm mại, căng mọng của đôi môi ấy, giống như một miếng pudding đào khiến người ta vừa muốn ngấu nghiến nuốt trôi, lại vừa muốn để ở đầu lưỡi nhẩn nha thưởng thức.
Dương Tử đương nhiên rất thích được bạn trai hôn, hơn nữa còn là người có kỹ thuật hôn giỏi như Tiêu Chiến, nhưng hai người hôn quá lâu khiến cô có chút khó thở rồi, đành phải hơi ngửa đầu tránh thoát.
Tiêu Chiến đang hôn ngon miệng (anh coi môi Dương Tử là đồ ăn thật sao?) bị ngừng lại thì cau mày khó hiểu:
- Sao thế?
Dương Tử nhìn vẻ mặt như trẻ con bị cướp mất đồ chơi của anh thì khẽ cười, vươn tay vuốt vuốt mấy lọn tóc rối trước trán anh:
- Từ từ đã, em có cái này muốn cho anh xem!
Tiêu Chiến bị cô đẩy vai mấy cái mới chịu ngồi thẳng dậy, kéo Dương Tử ngồi lại vị trí cũ – tức là trên đùi anh rồi thuận tay lấy cái túi xách của cô ở phía sau. Dương Tử mở túi xách, thần thần bí bí lấy ra một vật hình chữ nhật to bằng quyển sách úp vào trước ngực không cho anh nhìn thấy. Tiêu Chiến chặc lưỡi:
- Em bảo muốn cho anh xem, lúc lấy ra lại giấu giấu diếm diếm, rốt cuộc em là muốn anh xem hay không xem?
Dương Tử bĩu môi, Tiêu Chiến đúng là cung Thiên Bình điển hình, miệng lưỡi nói chuyện khiến người ta không thể phản bác. Hừ một tiếng mất hứng, cô xoay mặt trước của vật trên tay về phía anh, là bức tranh Hoàng tử bé mà anh đã tự tay vẽ cho cô hồi quay Dư Sinh. Tiêu Chiến nhìn một cái là nhận ra ngay, nhưng đây không phải bức tranh của anh, mà là...
- Ốp điện thoại?
Dương Tử gật đầu, nở nụ cười vui vẻ khiến hai chiếc má lúm đồng tiền hiện lên trên khóe miệng:
- Là ốp ipad, em sợ để ốp điện thoại thì lộ liễu quá...
Tiêu Chiến cầm chiếc ipad lên xem, vỏ ốp được làm bằng da nhưng màu sắc của bức tranh vẫn rất chính xác, sống động, chắc Dương Tử đã bỏ công không ít mới đặt làm được. Dương Tử nhìn Tiêu Chiến, rồi lại nhìn chiếc ốp ipad mới, chợt nhớ ra điều mình thắc mắc bấy lâu nay:
- Chiến ca?
- Hửm?
- Sao anh thích nhân vật Hoàng tử bé quá vậy?
Ai cũng biết Tiêu Chiến thích câu chuyện Hoàng tử bé. Đây là một câu chuyện dành cho trẻ em nhưng rất nhiều ý nghĩa mà người lớn cũng không thể chiêm nghiệm hết được, và đương nhiên rất nổi tiếng. Chỉ là Dương Tử không hiểu Tiêu Chiến có cảm xúc gì đặc biệt với câu chuyện này, hay kỷ niệm ấn tượng nào đó để anh thích nó tới vậy.
Nghe Dương Tử hỏi, Tiêu Chiến chợt nhớ tới lúc anh vẽ bức tranh Hoàng tử bé này và quyết định tặng nó cho cô, đó chính là cảm xúc đặc biệt, là kỷ niệm ấn tượng nhất của anh.
- Áo Áo...
- Dạ?
Tiêu Chiến kéo Dương Tử vào trong lòng, để đầu cô tựa lên vai mình, khẽ thở dài một tiếng thỏa mãn:
- Em có muốn nghe anh kể chuyện không?
Dương Tử ngẩng lên, đôi mắt hơi nheo lại đầy vẻ nghi ngờ:
- Tiêu lão sư, anh đang kể chuyện trước giờ đi ngủ đấy à?
- Nếu có thể ngủ, anh chắc chắn không phí thời gian kể chuyện cho em nghe...
Nhìn nụ cười đầy ẩn ý của người đối diện, Dương Tử vội vàng chuyển đề tài:
- Được rồi, em nghe, anh kể đi!
Hai người tìm tư thế thoải mái nhất, Dương Tử ngồitrên đùi Tiêu Chiến, lấy vai anh làm gối, ngực anh làm nệm còn anh coi cô như gốiôm hình người, đem toàn bộ sức nặng cơ thể dựa vào lưng ghế da mềm mại, cùngnhau nghe chuyện
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro