Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PART 2


Hai người tìm tư thế thoải mái nhất, Dương Tử ngồi trên đùi Tiêu Chiến, lấy vai anh làm gối, ngực anh làm nệm còn anh coi cô như gối ôm hình người, đem toàn bộ sức nặng cơ thể dựa vào lưng ghế da mềm mại, cùng nhau nghe chuyện:

- Hoàng tử bé ban đầu chỉ sống một mình, trên một tiểu hành tinh với một bông hoa hồng duy nhất. Sau đó cậu chia tay đóa hoa, rời khỏi hành tinh của mình để đi ngắm nhìn thế giới rộng lớn ngoài kia...Nhưng rồi Hoàng tử bé nhận ra thế giới ngoài kia có rộng lớn cỡ nào thì lòng người cũng rất chật hẹp, họ luôn bận rộn nhưng lại chẳng biết bận rộn vì cái gì, chẳng có nơi nào, chẳng có người nào khiến Hoàng tử bé cảm thấy đặc biệt...

Giọng Tiêu Chiến rất dịu dàng, ngữ điệu chậm rãi lại mang theo âm giọng trầm ấm đặc trưng của anh khiến Dương Tử vô cùng thoải mái, nếu không phải lo lắng lịch trình, có lẽ cô đã nhắm mắt ngủ luôn trong lòng anh rồi.

- Rồi Hoàng tử bé đến một khu vườn có hơn năm nghìn bông hoa hồng. Cậu nhớ tới bông hồng của mình ở hành tinh cũ. Cậu nhận ra dù có năm nghìn bông hồng hay hàng triệu bông hồng, thì đều không phải là bông hoa hồng của cậu. Đóa hồng của cậu khác biệt vì đó là bông hoa duy nhất cậu yêu, là bông hoa mà cậu dành tất cả thời gian của mình, thậm chí hi sinh cả tính mạng để trở về bên nàng...

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn xuống người đang vùi đầu trong lòng mình, những ngón tay thon dài vuốt nhẹ trên tóc cô.

- Anh thích Hoàng tử bé vì cậu ấy luôn giữ được sơ tâm thuở ban đầu dù đã đi qua cả địa cầu rộng lớn, tiếp xúc với thế giới loài người đủ loại. Hoàng tử bé dù gặp cả vườn hồng năm nghìn bông, vẫn chỉ nhớ về đóa hồng kiêu hãnh của mình. Cậu ấy, cuối cùng đã hiểu ra được ý nghĩa của tình yêu, mục đích của cuộc sống và dũng cảm thực hiện theo lựa chọn của bản thân.

Dương Tử gật gật đầu. Cô đã từng đọc Hoàng tử bé, cũng hiểu được ý nghĩa của câu chuyện. Bản thân cô cũng ngưỡng mộ Hoàng tử bé có thể tự do khám phá, tự do lựa chọn mà không bị bất cứ ràng buộc nào. Không giống con người ở địa cầu này, họ bận rộn không phải vì nhiều việc, mà họ bận rộn với những suy nghĩ, lo lắng và toan tính trong đầu nhiều hơn.

Tiêu Chiến buông Dương Tử ra, nhìn sâu vào đôi mắt đen của cô, đôi mắt dưới ánh đèn trở nên sáng lấp lánh như bầu trời sao.

- Anh thích Hoàng tử bé bởi vì anh mong rằng mình cũng có thể giống như cậu ấy, có thể luôn giữ được sơ tâm, hiểu được mục đích sống của mình. Và quan trọng nhất, anh mong mình có thể tìm được ý nghĩa thực sự của tình yêu.

Dương Tử nhìn anh, rồi nhìn xuống bức tranh in trên ốp ipad của mình, dần dần hiểu được lý do vì sao Tiêu Chiến lại tự tay vẽ và tặng cô bức tranh này. Cô cảm thấy sống mũi hơi cay cay, không muốn ngẩng lên sợ anh sẽ phát hiện ra. Nhưng Tiêu Chiến nhẹ nhàng nâng cằm Dương Tử, khiến cô đối mặt với đôi mắt cũng đã ửng đỏ của anh.

- Ni Áo, anh không dám hứa chắc chắn chuyện tương lai, nhưng khi anh tặng em bức tranh này, anh đã xác định em chính là bông hoa hồng của anh, bông hoa hồng duy nhất, độc nhất vô nhị mà sau khi rời xa, sau khi đã đi qua cả vòng trái đất, sau khi đã gặp hàng nghìn, hàng vạn bông hồng khác, anh vẫn sẽ trở về bên cạnh em.

- Em...

Dương Tử đã từng nghe rất nhiều lời tỏ tình, cả ngoài đời lẫn lời thoại trong phim, nhưng chưa có câu nói nào lại khiến cô cảm động như vậy, đến mức nước mắt cứ thế thi nhau trào ra không thể kiểm soát. Tiêu Chiến mỉm cười lau đi giọt nước mắt trên má cô:

- Sao thế, sao lại khóc rồi?

- Không sao, chỉ là...

Dương Tử cũng không biết diễn tả cảm xúc lúc này của mình như thế nào. Cô rất cảm động, rất hạnh phúc, cũng cảm thấy rất được trân trọng, cảm thấy tự hào về bản thân sao có thể khiến một người như Tiêu Chiến yêu mình đến thế.

Anh nhìn cô khóc đến mức hai má và chóp mũi cũng đỏ ửng lên, vừa lau nước mắt vừa dỗ dành:

- Nào, đừng khóc, kẻo lát nữa mọi người tưởng anh bắt nạt em thì sao...

Dương Tử cầm tay Tiêu Chiến, coi như khăn giấy mà dùng mu bàn tay anh quệt hết nước mắt trên mặt đi. Tiêu Chiến bị hành động trẻ con đó làm cho bật cười, nhéo nhéo cái má bánh bao của cô:

- Dương Tử đại minh tinh sao tính tình lại trẻ con thế, nói cái đã khóc rồi?

Dương Tử lườm anh, đang định nói thì có tiếng gõ cửa:

- Dương tỷ, sắp đến giờ rồi, chúng ta phải vào check in thôi...

Tiêu Chiến nhìn đồng hồ, đã hơn 1h sáng rồi, lúc này Dương Tử sẽ bay về Bắc Kinh vì sáng mai cô có sự kiện của nhãn hàng. Sau đó cô sẽ nhập đoàn phim, còn Tiêu Chiến sắp tới cũng tham gia quảng bá cho phim mới. Lúc đó 2 người sẽ thành một bên là "công chúa cấm cung" nhốt mình trong Hoành Điếm, một bên rong ruổi khắp nơi chân không chạm đất. Rồi không biết lúc nào mới có thể gặp nhau...

Càng nghĩ vẻ mặt Tiêu Chiến càng trầm xuống, vòng tay ôm eo Dương Tử cũng vô thức mà buộc chặt. Cô đương nhiên hiểu được suy nghĩ của anh, vì bản thân cô cũng thở dài nãy giờ, cứ nghĩ thời gian sắp tới sẽ bận bù đầu, chỉ có thể tranh thủ gọi điện vài phút, nhắn tin vài chữ thật sự không cam tâm chút nào.

- Dương tỷ?

- Được rồi, chị biết rồi, đợi một chút!

Dương Tử nói với trợ lý xong, quay đầu lại liền nhìn thấy đôi mắt cún con đầy ủy khuất của Tiêu Chiến. Tiêu đại ca, anh là người đàn ông trưởng thành 30 tuổi rồi đấy, sao lại có thể diễn được vẻ mặt làm nũng đó một cách thuần thục tự nhiên như vậy cơ chứ?

Dương Tử thở dài lắc lắc đầu, hai tay xoa xoa má Tiêu Chiến, nhẹ giọng dỗ dành như dỗ trẻ con:

- Chiến Chiến ngoan, buông tay ra nào, em phải đi rồi, nếu không sẽ trễ chuyến bay...

- Không buông, trễ chuyến này anh book chuyến khác cho em!

- Chiến ca, anh định thuê trực thăng cho em bay thẳng đến sự kiện đấy à?

Tiêu Chiến nhướn mày, thật sự nghiêm túc suy nghĩ về ý kiến này. Dương Tử bật cười nhéo cằm anh:

- Anh thôi đi, em đâu phải Thành Long mà dám chơi trội như thế!

Tiêu Chiến cũng mỉm cười nhưng vẫn cố níu kéo:

- Vẫn còn thời gian mà, em check in muộn chút cũng đâu có sao?

Dương Tử thở dài vuốt vuốt tóc anh:

- Thêm 5-10 phút cũng đâu có tác dụng gì, càng chần chờ em càng khó rời đi...

- Ai bảo em 5-10 phút không có tác dụng?

Tiêu Chiến nheo mắt, trên môi nở nụ cười đầy tính toán khiến Dương Tử cảnh giác nhìn anh:

- Vẻ mặt anh như vậy là ý gì hả?

- Em nghĩ là ý gì?

Chưa nói xong Tiêu Chiến đã nhào qua, đè ngã Dương Tử xuống ghế. Cô bị bất ngờ muốn kêu lên nhưng chưa kịp phát ra tiếng thì môi đã bị Tiêu Chiến chặn lại.

Một tay Tiêu Chiến đỡ dưới gáy Dương Tử, một tay ôm eo đề phòng cô bị ngã, nhưng sau đó dường như cái tay này đã quên mất nhiệm vụ rồi, nhanh chóng luồn sâu vào phía trong, ôm trọn cả vòng eo nhỏ nhắn của cô, kéo sát vào người mình. Dương Tử bị bàn tay không yên phận của ai đó nghịch ngợm quanh eo khiến cô bật cười khanh khách, lại tạo cơ hội cho Tiêu Chiến đẩy sâu nụ hôn của hai người.

Môi Dương Tử thật sự rất mềm, dáng môi nhỏ nhưng đầy đặn khiến anh có thể hôn trọn vẹn cả hai cánh môi cô, nếm được vị son dưỡng còn sót lại chút ít. Dương Tử thích dùng son không mùi, nhưng không hiểu vì sao mỗi lần hôn Tiêu Chiến đều nếm được vị đào, thanh thanh, ngọt mát lại rất thơm, khiến anh mỗi khi nhớ đến đều giống như bị nghiện.

Dương Tử cũng không ở thế bị động quá lâu, sau vài giây cô đã lấy lại được tinh thần, vươn tay ôm cổ Tiêu Chiến kéo xuống càng gần, điều chỉnh góc độ để mũi hai người không đụng vào nhau. Mũi Tiêu Chiến thật sự rất cao, có lần cô đã trêu nếu anh hôn không cẩn thận sẽ chọc đau cả mặt bạn diễn đấy. Và câu đùa đó đã hại cô bị Tiêu Chiến đè ra thử 7749 kiểu hôn để "tìm được góc hôn phù hợp và an toàn nhất" theo lời anh nói.

Lơ đãng suy nghĩ nên khi môi trên bị mút mạnh một cái khiến Dương Tử giật mình, phản xạ tự nhiên mà kêu lên khe khẽ. Tiêu Chiến sững người một giây, còn cô thì đỏ bừng hai má, nhìn thấy ánh mắt ngày càng tối đi của anh thì đến cả vành tai và cổ cũng nóng ran lên rồi. Nhưng trước khi Tiêu Chiến kịp làm ra bất cứ hành động mất kiểm soát nào thì tiếng gõ cửa xe lại vang lên, giọng nữ trợ lý của Dương Tử ái ngại nhưng cũng khá sốt ruột:

- Xin lỗi nhưng Dương tỷ, đến giờ rồi, nếu không nhanh sẽ muộn mất...

Hai người nhìn ra cửa xe, rồi quay lại nhìn nhau, mặt Dương Tử vẫn chưa hết đỏ, Tiêu Chiến thì cau có không tình nguyện. Cô hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh rồi cựa quậy người đẩy anh ra, dịu giọng dỗ dành:

- Chiến ca, em thật sự phải đi rồi.

Tiêu Chiến thở dài bất lực, cào cào mái tóc được chải nếp chuốt keo tỉ mỉ của mình khiến nó rối bù lên, nhưng lại có một loại mỹ cảm lộn xộn rất hút mắt. Dương Tử nhìn vậy không nhịn được kéo mặt anh lại hôn một cái. Cô hôn rất nhanh rồi vội buông ra, sợ chần chừ một giây sẽ xảy ra chuyện mất. Tiêu Chiến chưa kịp phản ứng đã bị đẩy ra, bơ vơ nhìn cô:

- Ni Áo...

- Em thật sự phải đi rồi. Em sẽ cố gắng sắp xếp lịch, chắc chắn sẽ xin nghỉ để gặp anh, được không?

Tiêu Chiến thở dài gật đầu, cũng không có cách nào khác, anh không thể cùng cô bay về Bắc Kinh, cô cũng không thể độn thổ 3 giây về tham gia sự kiện được. Thấy anh có vẻ chấp nhận rồi, Dương Tử liền mỉm cười, vươn tay xoa xoa cằm anh:

- Được rồi, xuống máy bay em sẽ nhắn tin cho anh, ok?

- Gọi facetime đi!

- Tối về em sẽ gọi.

- ........

- Được rồi, rảnh 5 phút em cũng sẽ gọi facetime cho anh, được chưa?

Tiêu Chiến ừ một tiếng, vẻ mặt vẫn là không hề tình nguyện. Dương Tử cũng không thể nói gì thêm, đành cầm túi xách, nhét chiếc ipad vào trong rồi bấm mở cửa xe.

Trợ lý đứng bên ngoài thấy Dương Tử mở cửa xe thì nhanh chóng đưa mũ và khẩu trang cho cô:

- Dương tỷ, thật xin lỗi nhưng chúng ta chỉ còn 15 phút thôi...

- Được được, chị biết rồi!

Dương Tử đội mũ, đeo khẩu trang rồi bước xuống xe, ngoái lại vẫy tay với Tiêu Chiến:

- Chiến ca, tạm biệt!

- Đợi chút!

Tiêu Chiến nhoài người ra, một tay kéo khẩu trang của Dương Tử xuống, tay kia ôm gáy cô kéo lại gần, hôn mạnh một cái đến mức âm thanh vang vọng cả hầm để xe. Dương Tử bị hôn đến choáng váng, nhìn hai trợ lý phía sau đang đảo mắt như rang lạc tỏ ra không biết gì nhưng rõ ràng đang mím môi nhịn cười thì có chút ngượng ngùng. Nhưng cô không có thời gian để tranh cãi với Tiêu Chiến, chỉ đành lườm anh một cái rồi vẫy tay tạm biệt, xoay người rời đi.

Tiêu Chiến nhìn theo dáng người nhỏ bé của cô bước nhanh ra ngoài, khuất sau cửa hầm gửi xe thì thở dài một hơi. Trợ lý lúc này đã ngồi vào ghế lái, qua gương chiếu hậu hỏi anh vẻ ái ngại:

- Chiến ca, bây giờ chúng ta về khách sạn chứ?

- Ừ...

Tiêu Chiến ngả đầu dựa vào lưng ghế, tiếng thở dài đến cửa miệng lại thôi. Vì anh nhớ Dương Tử từng nói "một tiếng thở dài như mất 10 năm tuổi thọ, nên thay vì thở dài thì hãy hít thật sâu, cung cấp oxy cho tim, cho não sẽ tốt hơn". Vậy là anh học theo, hít một hơi thật sâu. Nhưng sao anh lại loáng thoáng ngửi thấy mùi đào giống như của Dương Tử ở quanh đây nhỉ? Dương Tử có dùng nước hoa, nhưng mùi đào này là ở trên môi cô chứ không thể lưu hương trong xe được.

Trợ lý lái xe đằng trước, nhìn qua gương chiếu hậu lại thấy cảnh Tiêu Chiến vừa hít hít mũi vừa nhìn xung quanh, ngửi khắp người mình rồi còn tìm ở ghế bên cạnh, trong một giây liền có suy nghĩ có phải yêu quá hóa (điên) cuồng rồi không?

Tiêu Chiến ngửi một hồi liền phát hiện mùi hương phát ra từ túi áo vest của anh. Trong đó là một chiếc kẹo nhỏ bằng đầu ngón tay út, màu hồng phấn bọc trong lớp vỏ nilon lấp lánh. Tiêu Chiến bóc chiếc kẹo ra, mùi đào quen thuộc xộc lên mũi. Hóa ra Dương Tử hay thích ăn loại kẹo này nên môi cô mới có mùi đào như vậy.

Tiêu Chiến mỉm cười, bỏ viên kẹo vào miệng, nhắm mắt liền có thể tưởng tượng tới Dương Tử đang ở bên cạnh anh. Có lẽ ngày mai anh phải tìm chỗ bán loại kẹo này, mua một hũ về ăn dần.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro