Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5(XIN ĐỪNG ĐỌC CHÙA)

Tại phòng chủ tịch...

Khánh Vân đang ngồi trên ghế xem từng tập hồ sơ của tất cả mọi người nộp vào ứng tuyển để chuẩn bị đi phỏng vấn ,xem sơ qua thôi chứ muốn biết năng lực người ta ở đâu thì phải phỏng vấn trực tiếp mới biết được

Đang xem thì Tiểu Huy từ đâu ra chui từ dưới gầm bàn chui lên nó ngồi lọt thỏm trong lòng Khánh Vân,cô bật cười vì hành động dễ thương của cậu nhóc nhà mình

-Này Tiểu Huy à,đừng phá nữa ra sofa ngồi chơi đi cho ta làm việc chút

Cậu nhóc lúc này nói ra một giọng nói non nớt nhìn cô:

-Dạ...ong (hong=không) con...mún ngồi ở ây(đây)

-Ha tuỳ con

Bỗng bàn tay bé nhỏ của cậu với lấy một tập hồ sơ bắt chước mẹ nó lật ra xem,lật ra chỉ xem hình thôi chứ chưa đi học làm sao mà biết chữ được chứ

Không biết hên hay xui tập hồ sơ nó vơ trúng là của Kim Duyên,vừa lật ra nhìn thấy tấm hình đính kèm nó đã tỏ vẻ thích thú,bèn đưa cho Khánh Vân dùng ngón trỏ chỉ chỉ vào tấm hình,ngước mặt lên nhìn Cô cười tươi như hoa khiến cô ngạc nhiên

-Sao,con muốn mình tuyển cô này hả

Nó nhanh nhẹn gật đầu một cái,cô cầm tập hồ sơ cô gái đó lên nhìn sơ qua thì thốt ra một câu theo linh tính thôi

-Hừm,không tệ

Bỗng cô thư ký gõ cửa sau đó bước vào

-Chủ tịch đến giờ phỏng vấn rồi ạ

Cô gật đầu một cái đứng dậy chỉnh lại trang phục rồi bồng Khánh Huy lên sau đó bước đến phòng phỏng vấn

Vừa ngồi vào ghế,cô liền suy nghĩ ra một cái gì đó kêu thư ký lại nói nhỏ điều gì đó vào tai cô rồi cô ấy gật đầu lùi đi

-Xin chào mọi người,theo như lệnh mới nhất thì hôm nay Tiểu Trần Tổng tức con trai của chủ tịch sẽ là người quyết định 80% việc mọi người có vào được công ty chúng tôi hay không,xin cảm mơn

Vừa dứt lời,thì những bình luận bàn tán xôn xao nổi lên không dứt
N1: ôi trời Trần Tổng đang tính làm cái gì đây
N2:trời ơi,Tiểu Trần Tổng tôi lại nghe nói rằng cậu nhóc đấy rất khó tiếp xúc với người lạ
N3: ôi cậu nhóc đó duyệt cơ á,hên xui may rủi thôi,đây là chiêu trò gì của Trần Tổng nữa đây

Nghe đến đây thì Kim Duyên chợt nhớ ra cậu nhóc lúc nãy,cô không ngờ rằng xuất thân của cậu nhóc đó không phải tầm thường rồi,mà bây giờ còn chính là cậu nhóc đó phỏng vấn nữa,cơ mà nó còn rất nhỏ làm sao mà phỏng vấn được,không biết đây là chiêu trò gì của Chủ Tịch

Quả nhiên,không năm ngoài dự đoán của mọi người,sau khi được đích thân Khánh Huy phỏng vấn thì một loạt người đã ra về trong sự ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngữa khi họ vừa mới bước vào phòng chưa kịp hỏi câu gì đã bị loại chỉ vì cậu nhóc đó không ưa hay không thích mình thôi còn Khánh Vân thì chỉ ngồi ung dung bên cạnh hai tay khoanh trước ngực,bắt chéo chân ngồi nhìn

Thấy ai nấy đều buồn bã,tức giận bước ra khỏi phòng khiến Kim Duyên lo lắng cho số phận lênh đênh như cái bánh trôi nước của mình vì những người mà bị đuổi đi đều không phải dạng vừa đâu vì đa số muốn vào được trong DV thì học vấn là phải cao dữ dội

Nói gì thì nói nhưng đã đến lượt cô vào phòng để phỏng vấn,cô đang rất thấp thỏm,lo lắng bước vào phòng

Vừa bước vào cậu nhóc với khuôn mặt buồn ngủ từ nãy giờ nó thấy cô không biết sức sống ở đâu ra mà tràn trề trở lại,mắt sáng rỡ ngước lên nhìn Khánh Vân liền chỉ tay vào tập hồ sơ ngụ ý là "Chọn"

Khánh Vân khó hiểu,gì chứ từ nãy giờ ai nó cũng hất rơi tập hồ sơ mà sao lần này lại chọn lấy người này chứ

-Sao,con chọn người này á

Nó gật gật cái đầu,Khánh Vân hiểu ý liền ngước lên quan sát cô gái trước mặt có gì mà khiến cho trái tim bé bỏng của con trai mình lung lay như vậy chứ,quả nhiên không tệ dáng người thanh mãnh,da trắng trẻo,từng đường nét trên khuôn mặt đúng là mỹ nhân,không hổ danh là con trai của cô

-Như cô đã thấy Tiểu Trần Tổng đã chọn cô để làm nhân viên của công ty tôi rồi,công ty không cần nhân viên thực tập vì đa số người muốn vào đây phải có bề dày kinh nghiệm không ít nên cô sẽ là nhân viên chính thức từ ngày mai luôn,tôi đã xem qua hồ sơ xin việc của cô rồi,tôi nhận thấy cô cũng có khả năng đấy

Kim Duyên từ nãy giờ như tượng,không thể tin được là mình được chọn đó,một con người với chỉ có cái bằng cấp tầm thường như vậy mà được chọn một cách dễ dàng,có phải là do cô may mắn quá không,nhưng có điều sao Chủ Tịch công ty này sao mặt lạnh như băng vậy ngay cả lời nói cũng vậy,nói gì mà một tràn vậy

-Vậy thì thư ký cô hướng dẫn cô ấy rồi sắp xếp cô ấy về phòng marketing đi

Vừa dứt câu cô tính quay người ra khỏi phòng nhưng không thấy Khánh Huy đâu loay hoay tìm thì thấy nó đang đứng nhìn Kim Duyên rồi cười hoài,Kim Duyên bất bác cũng nhìn lấy nó rồi giỡn

-E...hèm Khánh Huy à,nhanh nào ta còn rất nhiều việc

Nói rồi,cô nắm tay nó đi trong sự tiếc nuối của nó nhìn Kim Duyên

Đang đi thì....reng...reng...reng
Tiếng chuông điện thoại của Khánh Vân

-Alo

Bên đầu dây bên kia có một giọng nói như muốn xé nát cái màn nhĩ của cô

-Alo cái đầu mày,mày quên rước tao rồi

Cô chợt nhận ra rằng mình có hẹn phải đi rước Mâu Thủy và Hoàng Yến khi 2 người chị thân yêu của cô vừa đi du học bên Mỹ về,mà cô lại quên chuyện này mới chết chứ vừa cúp máy cô bồng Khánh Huy phóng như tên lửa ra xe hơi rồi chạy ra sân bay

Vừa ra tới thì đã gặp 2 bà chị thân yêu của mình đang đứng nói chuyện vui vẻ,cô thở hổn hển

-Ha...em tới rồi nè

Mâu Thuỷ quay qua kí đầu em mình một cái

-Mày làm cái gì mà lâu dữ vậy có cái việc đi ra đón chị mày với chị Yến đây cũng quên là sao hả

-Tại em có công việc đột xuất mà

-Mày ăn mày có quên không,mày ngủ mày có quên không,hở đời chị mày thì mày cũng quên

Hoàng Yến im lặng nãy giờ liền lên tiếng ngăn cản cuộc cãi vã không hồi kết này

-Thôi được rồi,mày đừng có chửi nó nữa dù gì nó cũng đi rước rồi nè chứ không nó bỏ cho tao với mày bắt taxi về à

-Mày ở đây rồi con mày đâu,cháu tao đâu

-Nó trong xe kia kìa

-Ôi trời con mày mà mày nói chuyện vậy đó hả mày dô kêu nó ra cho gặp mặt miếng đi,nhớ nó ghê

Từ trong xe Khánh Huy bước ra với vẻ mặt ngơ ngác,Hoàng Yến thấy vậy liền chạy tới bồng nó lên,vì đây là người nhà nên nhóc cũng thấy bình thường trừ khi người lạ thôi

-Ôi trời cháu tôi lớn nhanh thế,đẹp trai thật

Mâu Thuỷ thấy Khánh Huy từ bé đến lớn đều do một tay Khánh Vân nuôi nấng dạy dỗ nay thằng bé cũng gần đi học rồi,cô thắc mắc:

-Này,Tiểu Huy cũng gần đi học rồi mày không có dự định tìm mẹ cho nó à,chẳng lẻ mày để con mày đi học mà bị bạn bè chê cười à,con nít lòng tự ái cao lắm đó

Hoàng Yến đang chơi với nhóc cũng vội tiếp lời

-Đúng rồi đó,nó nói đúng đó mày lo mà tìm mẹ cho nó đi,bây giờ kiếm mẹ ruột không được mày tìm mẹ khác cũng được mà,đừng để con mày sống thiếu tình thương chứ,một mình mày làm sao mà vun đắp đủ
















                       






Hết rồi đừng tìm nữa vô ích thôi,haizzz tự nhiên tui học onl nhiều quá tui quên ngang cái fic này luôn á trời,mém tí thì quên viết luôn,hồi tối hôm qua nhớ mà lười viết luôn đó chòi
Bận bịu nhiều quá nên quên là chuyện bình thường thôi phải không mọi người :)))
Đọc xong nhớ vote+cmt để tui khắc sâu vào trí nhớ để không quên truyện nữa nè ❤️
Đọc chùa thì piến đi 😼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro