Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 20

Tại Nguyễn Gia
Một buổi sáng bắt đầu tại phòng ngủ của Khánh Vân và Kim Duyên,Khánh Vân bị ánh sáng từ cửa sổ hắt vào khiến cô khó chịu mà từ từ mở mắt ra,từ từ thích ứng với mọi thứ,mọi thứ vẫn bình thường chỉ khác rằng hôm nay cô được ngủ cạnh người mình yêu thương nhưng không phải là có chiếc gối ôm ngăn cách ở giữa nữa,cô được ôm lấy "babie" của mình ngủ,thật sung sướng làm sao!!!

Cô liền cắt đứt suy nghĩ đó mà thay vào đó,quay sang Kim Duyên liền hôn lên trán Kim Duyên 1 cái coi như chào buổi sáng "babie" rồi nói

-Em à,sáng rồi dậy thôi

Kim Duyên nghe tiếng nói liền nhíu mày lờ mờ mở mắt,khuôn mặt ngái ngủ của Kim Duyên nó ngáo ngơ khiến Khánh Vân không khỏi bật cười

-Chị để em ngủ xíu được không ?

-Thôi đi cô nương,em là mẹ rồi rồi đó chứ không phải 1 người độc thân mà muốn ngủ nướng

Khánh Vân vừa nói vừa ngồi dậy bước xuống khỏi giường,ưỡn người 1 cái,bước vào nhà vệ sinh,chuẩn bị bàn chải đánh răng,khăn lau mặt cho cô và Kim Duyên

Kim Duyên bên ngoài nói vọng vào

-Hôm nay chị không đi làm à

-Em nói gì vậy,hôm nay là cuối tuần cơ mà

-Em tưởng chị làm Chủ Tịch làm xuyên tuần luôn chứ

-Haizz chủ tịch cũng là con người chứ không phải là robot làm hoài không biết mệt,em tranh thủ đi hôm nay chúng ta về Cần Thơ thăm gia đình em

-Thật sao!!!

-Chị nói giỡn em để làm gì

-Yehhhhh

Kim Duyên hét lên vì lâu lắm rồi cô chưa về thăm ba mẹ với em trai của mình vì làm quần quật trên thành phố để kiếm tiền gửi về cho gia đình ở quê,nghe Khánh Vân nói vậy cô không khỏi vui mừng

Khánh Vân thì chỉ biết lắc đầu bất lực nhìn vô ai mà tin Kim Duyên đã làm mẹ 1 con rồi chứ

Khánh Vân đánh răng xong bước ra nhường nhà vệ sinh lại cho Kim Duyên,cô bước qua phòng Tiểu Huy

Vừa mở cửa thấy Tiểu Huy còn ngủ say sưa,cô nhẹ nhàng bước lại vuốt tóc nó,nghĩ

"Tiểu Huy à mama đã thực hiện lời hứa với con là khiến cho Kim Duyên làm mẹ của con,mama cảm mơn con đã tìm cho mama một người phù hợp với mama để cùng nuôi dưỡng con"

Thoát khỏi suy nghĩ cô lay nhẹ Tiểu Huy

-Tiểu Huy à,dậy đi con

Nó nghe cô kêu liền dụi dụi mắt mở mắt,ngồi dậy

-Chào...buổi sáng mama

-Ừm ngoan lắm,đi đánh răng đi nay gia đình chúng ta sẽ đi thăm gia đình ông bà ngoại

-Ông bà ngoại... là ai vậy mama

Nó nghiêng đầu sang 1 bên tỏ ra khó hiểu,Khánh Vân cười hiền nhìn nó

-Ông Bà ngoại là ba mẹ của mẹ con đó

Nó nghe vậy trong lòng cũng tò mò,nên ngồi xuống khỏi giường đi vào nhà vệ sinh






Kim Duyên sau khi vệ sinh cá nhân xong bước xuống nhà dưới thấy dì Hoa lễ phép chào,còn Khánh Vân ngồi sofa xem ti vi,cô bước lại vỗ vai Khánh Vân nói

-Chị không ăn sáng sao

Khánh Vân bấm tắt ti vi,quay lại nói

-Chị chờ em với Tiểu Huy,nào đi ăn sáng thôi rồi còn đi về quê em nữa

Vừa nói Khánh Vân xoa đầu Kim Duyên,nhẹ nhàng cười nói








Tại Cần Thơ

Khánh Vân mở cửa xe hơi bước ra khỏi xe,ưỡn vai một cái thật sảng khoái cô đã muốn gãy cả cái lưng sau một chặng đường dài từ thành phố về đây may là theo chỉ dẫn của Kim Duyên nên không bị lạc đường nếu mà lạc đường chắc cô đã bóp mòn cái thắng xe với tốn tiền đổ xăng mà thôi,cô vòng qua bên kia mở cửa cho Kim Duyên và Khánh Huy bước xuống

Bên nhà trong,nghe tiếng xe Đăng Khoa em trai của Kim Duyên chạy ra thấy Kim Duyên,nó nhảy cẩn la lên rồi chạy ra mở cửa ôm chầm lấy Kim Duyên

-Aaaa chạy Duyên về rồi ba mẹ ơi

Kim Duyên vui mừng ôm chầm lấy nó,còn ba mẹ từ nhà trong nghe ồn ào bước ra thì thấy Kim Duyên,không tin vào mắt mình Kim Duyên đã về rồi,ông bà vui mừng chạy ra ôm lấy Kim Duyên mà hỏi han

-Trời ơi,con tôi về rồi sao nhìn con ốm đi quá vậy

-Đâu có con vẫn vậy thôi mà

Gia đình đoàn tụ rồi nhưng đâu đó Khánh Vân và Khánh Huy bị cho leo cây,có vẻ vì vui quá nên Kim Duyên đã để quên 2 con người này,Khánh Vân ho khan 1 tiếng phá vỡ bầu không khí vui mừng

-E hèm

Nghe tiếng phá vỡ âm thanh,cả gia đình quay sang nhìn Khánh Vân,không khí có vẻ hơi sượng,Kim Duyên lên tiếng giới thiệu

-À ba mẹ đây là...."sếp" của con với lại "con" của "sếp" của con từ thành phố về thăm gia đình mình

Khánh Vân trợn tròn mắt quay sang nhìn Kim Duyên

Cái gì "sếp",cô còn đang ôm mộng Kim Duyên sẽ giới thiệu mình là chồng sắp cưới hay người yêu gì đó,tại sao lại là "sếp" còn không bằng "bạn" nữa

Khánh Vân quay sang nhìn ba mẹ Kim Duyên cười sượng nói

-À chào 2 bác con là "sếp" của Kim Duyên,nay ngày nghỉ nên con muốn về quê cấp dưới thăm ấy mà

Ba mẹ Kim Duyên không nghĩ ngợi gì nhiều cười hiền đáp

-À vậy hả,này Khoa xách đồ cho 2 chị vào đi,con đứa nhóc này sao mà dễ thương vậy,thôi 2 đứa dẫn nó vào trong nghỉ ngơi đi

Tiểu Huy nãy giờ đứng núp sau chân Khánh Vân vì nó thấy chỗ này quá lạ lẫm so với Thành phố,nên không dám la hay khóc gì cả

Nói rồi,ba và Đăng Khoa xách đồ vào trước còn mẹ Kim Duyên ở lại tính dắt 2 đứa vào thì bỗng Tiểu Huy chạy lại ôm lấy chân Kim Duyên đòi bế

-mẹ....bế con!!!

Rồi xong,bất bác mẹ Kim Duyên nghe được quay lại nhìn Kim Duyên,bây giờ cô chỉ biết chết trân tại chỗ,còn Khánh Vân thì đứng hình không biết phải làm sao

Dường như thấy điều gì đó bất thường ở đây nên mẹ Kim Duyên gặng hỏi,ánh mắt nghi hoặc nhìn Kim Duyên

-Duyên,chuyện này là sao,đứa nhóc này sao lại họi con là mẹ mà đứa nhóc là con của sếp con,giải thích cho mẹ nghe

Kim Duyên bặm môi,2 tay khoanh lại,cuối gầm mặt xuống,Khánh Vân đứng kế bên cũng như vậy

-Mẹ chuyện...chuyện này.....

Dường như bà biết chuyện này có vẻ khó nói nên bà nói

-Thôi được rồi 2 đứa theo ta

Dẫn 2 đứa ra sau bếp,bà ngồi trên ghế 2 người đứng trước mặt,Kim Duyên và Khánh Vân áp lực đến nỗi đổ mồ hôi bên hai thái dương khi biết ngày này cũng đến không thể dấu hoài được cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra,cách tốt nhất là thú thật mọi chuyện,mẹ Kim Duyên nhẹ nhàng nói

-Sao,con nói đi

-Mẹ à thật ra...thật ra đứa nhóc đó là con của con

Mẹ Kim Duyên cả kinh

-Vậy tức là....

-Dạ vâng,đây chính là chủ nhân của cái thai năm ấy,sếp của con,đứa nhóc kia là cháu ngoại của mẹ

*flashback*
Tại bàn ăn,trong khi Kim Duyên đang ăn ngon lành,Khánh Vân nhìn Kim Duyên mãi mà chẳng chịu ăn khiến Kim Duyên ngạc nhiên thắc mắc mà hỏi

-Sao chị không ăn đi để tí có sức đi xa mà cứ nhìn em hoài vậy

Khánh Vân không trả lời vội mà nhẹ nhàng cười bảo

-Kim Duyên chị có chuyện muốn nói với em

Kim Duyên ngửi được mùi có điềm nên cô dừng việc ăn lại,cũng nói

-Chị nói đi em nghe đây

-Thật ra Khánh Huy là con ruột của em

-Really!!!

Kim Duyên tròn mắt,kinh ngạc nhìn Khánh Vân há hốc mồm,Khánh Vân từ từ lấy ra 1 tờ giấy xét nghiệm ADN,để rõ là mẹ con!!!

-Em bình tĩnh thật ra năm đó chỉ là sự cố,đúng là chị đã là giáo sư của trường đại học,không phải chỉ quất ngựa truy phong mà sáng hôm đó chị có việc bận,chị vẫn muốn chịu trách nhiệm với em,nhưng lúc tìm thì em đã đi đâu rồi,chị không ngờ em tự nuôi nấng rồi tự sinh ra Khánh Huy rồi gửi lại chị nuôi nấng,thật sự chị cảm mơn em rất nhiều,hôm nay chị sẽ đưa em về nhà em ra mắt

*end flashback*

-Quá quắc lắm rồi!!!

Một âm thanh khàn đặc vang lên,khiến cũng lạnh sống lưng mà quay lại phía phát ra âm thanh đó

Ba Kim Duyên từ ngoài bước vào,lúc nãy ông đi xuống bếp nấu trà thì vô tình chứng kiến và nghe được sự việc

Khánh Vân biết mình mang trọng tội nên liền quỳ xuống nhận tội

-Lỗi là của con mong 2 bác đừng giận,dầu gì con cũng đang ở đây để chịu trách nhiệm với Kim Duyên,bây giờ 2 bác muốn xử lý sao cũng được đừng la em Kim Duyên!!!

Kim Duyên ngước xuống nhìn Khánh Vân với gương mặt bất ngờ

-Gì chứ nay chị tính làm anh hùng cứu mỹ nhân à
































Peekaboo,tôi đã trở lại rồi đây,cả nhà có nhớ tôi không ta,lặn lâu quá chắc mấy người quên tôi mất tiu rồi chứ gì,đọc mà không vote "dựn" lặn luôn á nha 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro