Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

Sau khi đóng cửa lại Khánh Vân lấy lại bình tĩnh,cô dựa tay vào thành cầu thang,đứng chờ Kim Duyên ra

Còn về phía Kim Duyên sau khi Khánh Vân đóng cửa lại cô để tay lên ngực mình vuốt một cái thở phào

-May mắn chị ta chưa thấy gì hết chứ thấy rồi chắc mình độn thổ quá

Kim Duyên sau khi thay đồ mở cửa ra thấy Khánh Vân cô muốn nổi đoá

-Nè chị còn đứng ở đây làm gì nữa

Nghe tiếng nói Khánh Vân quay người lại,thấy Kim Duyên mặc trên người bộ đồ mặc nhà trông có vẻ dễ thương nên cô buộc miệng nói

-Chà đi làm trông cô quyến rũ về nhà như đứa trẻ vậy

-Gì...gì chứ chị biến thái vừa thôi

Vừa nói hai má Kim Duyên ửng hồng

-Thôi không giỡn nữa,xuống đi Tiểu Huy đang chờ cô ở dưới kìa

Nói rồi Khánh Vân bỏ đi,Kim Duyên thấy vậy theo sau nhưng do bất cẩn khi bước xuống cầu thang cô đã vấp ngã nên cả người đổ thẳng về phía trước,Khánh Vân nghe tiếng la theo quán tính nên quay lại thấy Kim Duyên ngã về phía mình cô nhanh tay đỡ lấy người cô,4 mắt nhìn nhau,2 mặt đối nhau chỉ cách khoảng một chút nữa là chạm môi rồi(chủ tus ngang ngược nên không cho hôn được chưa:))

Do chờ lâu nên Tiểu Huy đã chạy đi kiếm Mama và mẹ của mình,cậu đến đúng tình huống éo le này nên cậu lấy tay che mắt lại nhưng miệng cười tủm tỉm(ũa ngộ hen)

-Íu.....ui

Nghe tiếng Tiểu Huy,Khánh Vân giật mình đỡ Kim Duyên đứng dậy vừa đỡ xuống thì....

-Aaaaaaa

-Sao vậy?

-Đau quá bị trật chân rồi

-Aisss,tài xế Hải đâu,chuẩn bị xe đi

Anh tài xế đang lau chùi xe thì nghe tiếng gọi của Khánh Vân liền lật đật chuẩn bị xe theo lời nói của Khánh Vân

-Dì Hoa dì trông giúp con Tiểu Huy con đưa cô ấy đi bệnh viện

Sau khi bàn giao Tiểu Huy cho dì Hoa,cô bế Kim Duyên ra xe,trong giây phút đó Kim Duyên chợt nhận ra:

-Gì...gì chứ chỉ trật chân có một xíu thôi mà có cần phải đi bệnh viện không

-Cần chứ nếu cô không khoẻ mạnh thì làm sao chăm sóc Tiểu Huy con trai tôi được

Khánh Vân nói bây thôi chứ trong lòng lại đang rất quan tâm Kim Duyên khi thấy Kim Duyên bị ngã đến trật cả chân thế này,kiểu gì Tiểu Huy cũng khóc lóc với mình cho xem

Đến bệnh viện....

-Trần Tổng cô ấy chỉ bị trật chân một chút xíu thôi,chỉ cần về nhà ăn uống đầy đủ hạn chế đi lại thì sẽ khỏi,mà tôi thấy dường như cô ấy có hơi ôm yếu đó,làm việc quá sức nên sẽ mệt mỏi,Trần Tổng chỉ cần cho cô ấy nghỉ ngơi tránh làm việc quá sức là được

Sau khi nghe bác sĩ nói xong Khánh Vân bất ngờ vì không tin được là cô gái nhỏ bé này làm việc đến kiệt cả sức lực cơ á,bác sĩ nói đúng trông Kim Duyên ốm thật

-Cảm mơn bác sĩ

Sau khi cuối chào bác sĩ thì Khánh Vân quay sang nói với Kim Duyên

-Này,cô có cần phải làm việc quá sức vậy không,hèn gì mệt mỏi đến mức độ đi còn không thấy đường té cầu thang tôi mà không đỡ kịp chắc còn nặng hơn

-Người như chị ăn sung mặc sướng rồi,tôi cần tiền để trang trải cuộc sống nên phải làm nhiều việc

-Biết vậy thì giữ sức khỏe đi để còn đi làm nhá

Nói xong Khánh Vân bế Kim Duyên ra xe

-Ê ê chị làm gì vậy

-Cô không thấy sao đang bế cô ra xe chứ gì

-Không cần tôi tự đi được

-Chân cô trật như vậy để cô đi từ từ ra xe chắc tới mai

Nghe Khánh Vân nói vậy cô chỉ biết cứng họng và im lặng để Khánh Vân bế ra xe

Trên xe,không ai nói với nhau câu nào,bỗng điện thoại Khánh Vân rung lên rồi đổ chuông,cô lấy điện thoại ra xem ai thì đó là dì Hoa,cô bắt máy

-Alo con nghe đây dì Hoa

-Khánh Vân à,Tiểu Huy từ nãy đến giờ không chịu ăn uống gì cả nó chỉ bảo là chờ mẹ của nó về

Nghe đến đây cô quay sang nhìn Kim Duyên đang ngồi sát cửa sổ nhìn ngắm bên ngoài đường

-À dạ,chúng con đang trên đường về đây ạ

Về đến biệt thự

Tài xế Hải vội chạy xuống mở cửa cho Khánh Vân trên tay thì đang bế Kim Duyên vào nhà

Vừa vào đến nhà thì Tiểu Huy từ khuôn mặt ủ rũ liền vui tươi như hoa chạy đến ôm lấy chân Khánh Vân

-Mama và mẹ về

-Tiểu Huy con buông chân ta ra đi rồi ta đỡ mẹ con ngồi xuống

Đỡ Kim Duyên ngồi xuống sofa,thì Tiểu Huy sà vào lòng Kim Duyên

-Mẹeeeee

Kim Duyên nghe vậy những mệt mỏi trong lòng lại xua tan đi cô cười vuốt tóc Tiểu Huy nói

-Hửm sao đấy

-Dì Hoa chuyện sao đấy ạ

-Tiểu Huy từ lúc con đi thì lại không chịu ăn uống chỉ đòi ngồi chờ cô và cô Duyên về

-Tiểu Huy ta chiều con riết rồi con hư phải không? Con có biết bác sĩ nói con bị bệnh về bao tử mà không chịu ăn uống làm sao mà khắc phục được đây

Tiểu Huy nghe vậy mắt rưng rưng nhìn Kim Duyên ý muốn Kim Duyên nói giúp cho nó,dường như Kim Duyên cảm nhận được điều đó liền quay lên nói đỡ cho Tiểu Huy

-Chị à,dầu gì nó chỉ là một đứa con nít thôi mà,đừng nói nặng lời như thế chứ

-"..."

Khánh Vân nghe vậy không nói gì về vấn đề này nữa

-Thôi được rồi,dì Hoa dọn cơm đi

-Cô đi được không vậy

-Tôi đi được

-Ừm,Tiểu Huy đừng quấy mẹ nữa nào lại đây ta bồng nào

Tiểu Huy nghe vậy hết sợ Khánh Vân tuột ra khỏi người Kim Duyên,lon ton chạy lại Khánh Vân

Nói là đi được thôi chứ Khánh Vân vẫn không yên tâm,nên bồng Tiểu Huy một tay,tay còn lại làm điểm tựa cho Kim Duyên đỡ lấy để đi dễ dàng hơn

Những cô người hầu trong nhà thì kẻ thì lại rất thích thú trước cảnh ngọt ngào mà Khánh Vân dành cho Kim Duyên vì cô chủ của họ sống 25 năm nay như một tảng băng di động,chỉ có đi làm rồi về nhà chăm sóc Tiểu Huy chứ chưa từng chăm sóc thêm một ai,mà cũng chẳng có người phụ nữa nào được căn nhà này cả trừ cô ấy,kẻ còn lại thì không khỏi tức trong lòng vì thấy cô chủ mình ngọt ngào với người khác mà không khỏi ghen tị trong lòng( chuỵ Dyn ciễu:" mày muốn như chuỵ mà không có được:))

Tiểu Huy thấy mama của nó ân cần quan tâm mẹ nó vậy không khỏi thích thú đến nỗi cười tít cả mắt trong sự hạnh phúc ,ôm lấy cổ Khánh Vân mà cười(khoái khoái)













































Xin chào nhá,sau một thời gian dài không gặp nhau hôm nay mình đã quay trở lại rồi đây mong các bạn sẽ không quên mình và chiếc fic đáng yêu này nha,đọc xong nhớ vote+ cmt nho trời ơi😿
Nói chứ yêu các bạn lắm,chúc các bạn đọc fic vui vẻ hong quạo:))
Có ai đi giải cứu Diễm My với tui hong nè=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro