Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nam chính!

14h
Phòng họp nội bộ số 1!
...
Tiếng bước chân từ phía hành lang dồn dập đến, xen lẫn tiếng xì xào to nhỏ và tiếng loạt xoạt của giấy tờ, hành lang dài lát gạch men vân đỏ trơn bóng dẫn vào phòng họp cuối sảnh

' chốt được nam 9 rồi, "Nhật nguyệt " coi bộ trở thành hắc mã của công ty chúng ta, nhà đầu tư thiên thần đến mang theo một nam chính cao phú soái và một khoản đầu tư lớn, Tiêu Tổng thật có mắt nhìn'

' sếp đã PR trật người nào, cứ đợi đi, cậu ấy sẽ hot, Thái tử chính là Thái tử, ca sỹ đá chéo sân ko thành vấn đề'

Theo sau đám người đang bàn tán xôn xao cô gái nhỏ, tóc ngang vai hung đỏ còn đang loay hoay vặn nắp bình giữ nhiệt, bình trà xanh vừa rót nước , hơi nóng phả ra thơm ngào ngạt

" Miên Miên, Cố Nhất Dã được chốt rồi đó, một tiểu thịt tươi khá hot, chắc mày cũng từng quẩy nhạc của hắn ta trên bar rồi đó"
Lam Lam vồ lấy cổ Tô Miên từ phía sau khiến cô giật thót
" nước bắn hết ra ngoài rồi, mày điên à, Cố sĩ quan là nam nhân 31 tuổi, trải đời và chín chắn, thịt tươi nào đóng"
"Mày đợi cậu ta đến đi, rồi biết, Cố người yêu trên giấy của mày lên màn ảnh sẽ thế nào"
Nói rồi Lam Lam quẹo trái vào phòng hoá trang, Lam Lam là chuyên viên tạo hình, sáng nào cũng bận rộn tô vẽ, may vá cho từ 5h sáng mà chả hiểu sao nó hóng biến nhanh vậy, Tô Miên cảm thấy bản thân tối cổ

Lơ ngơ 1 chút, có ai đó chợt đi đến ngang cô, cảm giác phía sau sải bước của người đó vững trãi lại uyển chuyển nhẹ tựa phong, tấc chân bước gấp đôi bước chân cô, vừa nghe tiếng giày tây gõ từ xa chốc đã đến gần. Nam nhân cao khoảng 1m84, mặc vest đen tuyền mắt đeo gọng kính vàng, tóc vuốt để lộ vầng trán như Nhật nguyệt, đến gần cô đôi mắt cong lên, nam nhân nỡ nụ cười ngọt ngào, chấm nốt rồi dưới môi cũng vì thế mà nhếch lên
"Đưa anh"
Tô Miên nhìn sang bắt gặp khuôn mặt tựa dương quang, đã ngơ lại càng ngơ, khuôn mặt nụ cười này cô đã nhìn suốt 7 năm nhưng chưa bao giờ hết rộn ràng
"Sao nay casting nhanh vậy, buổi casting anh còn ko gọi em, anh đã nói muốn cho e duyệt nam9 do em viết mà"
"Lâm Mặc hài lòng về cậu ấy..."
Tiêu Chiến tay cầm lấy bình nước có lẽ đã cảm nhận được hậu quả của Lam Lam
"Em bị bỏng rồi, sao lại bất cẩn thế, lần sau hãy để trợ lý của anh"
Bước chân anh ngựng lại ko dồn dập đi vào phòng họp nữa, anh kéo cô đến tủ thuốc công sở hành lang, lôi ra lọ thuốc bỏng nhỏ nhẹ nhàng xoa lên tay cô, nhẹ nhàng chấm từng chút
Tô Miên nhìn người đàn ông mình ngưỡng mộ ánh mắt trùng xuống. Lam Lam suốt 2 năm làm chung đều xuýt xoa cách Thầy Tiêu đối xử với cô, nhưng 2 người vượt quá học trưởng học muội chí cốt, cô vẫn luôn yêu thâm anh từ đại học nhưng thầy Tiêu có để tâm đến cô mèo nhỏ này khi mà tâm anh đặt ở sự nghiệp quá lớn
"Em sao vậy, cảm động à, anh đẹp đến thế sao"
"Đồ tự luyến, đẹp cái đầu anh"
" Ơ tất nhiên mặt đẹp trước hết bạn phải có 1 cái đầu đẹp"
Nói rồi Tiêu Chiến đưa tay lên mũi Tô Miên sượt nhẹ ngốc ngếch
" nào cô Sen của Kiên Quả, chúng ta đi họp"
Hai người đi về phía phòng họp nội bộ số 1, tiếng xì xào nghe rõ rần

" Oa thật đẹp trai, Mình ko nghĩ ngoài đời trông lại đẹp như thế"
" thật là trẻ mà, còn là phú nhị đại "
"Ủa ai vậy, cậu này là diễn viên mới à"
"Mới nổi, hát có 2 bài, còn biết đua xe"

" mọi người mê man lại đi, ai thích xin chữ ký, qua phòng giám đốc xếp hàng, chốc tôi họp xong xếp hàng gặp riêng tui nói chuyện t gửi cho"
Tiêu Chiến nói vọng từ xa lên phía hành lang phòng họp. Đám Đồng nghiệp đang tụ tập nghe tiếng anh đầy uy quyền vội vã tản hết chốc Tô Miên và Tiêu Chiến đi đến cửa phòng họp thì chẳng còn 1 ai.
Cửa phòng đóng lại.

" Cậu Vương hân hạnh, đại diện Trương hân hạnh"
Tiêu Chiến vừa vào đã tay bắt mặt mừng với cậu minh tinh đang ngồi phía đầu bàn, tuổi còn trẻ, tóc nhuộm nâu đen, ánh mắt sắc như dao, giọng nói trầm ổn
" Tiêu Tổng, hân hạnh"
"Duyệt thị muốn đầu tư vào bộ phim, biên kịch và đạo diễn đều hài lòng, cậu ấy sẽ đóng Cố Nhất Dã, cùng với A Kiều viết nên Nhật Nguyệt"
Cả tổ chế tác, biên kịch, Các nhà đầu tư và Tô Miên đều ngạc nhiên.
" cậu ấy là ca sỹ còn chưa đóng bộ nào, Một vai lớn như thế cậu đảm bảo"
" Kiều Như Nguyệt chịu để cậu ấy làm nam chính"
Tiêu Chiến nở một nụ cười tà mị, lông mày bên trái cong lên
" Tôi nghĩ giới diễn viên cần có 1 nguồn năng lượng mới, Tân Lệ cảm thấy tự tin vào tương lai của cậu ấy"

" Cậu nhượng bộ Duyệt Văn"

" Tất nhiên là tôi ko phủ nhận, Nhật Nguyệt là kịch bản gốc do Tân Lệ viết ra, nó ko phải IP, tôi cần một đế chế lớn để đảm bảo độ phủ sóng, t cũng ko biết tại sao Duyệt Văn hứng thú đến điên ảnh nhưng Vương tổng đã ngỏ ý trợ lực thì tại sao không, Tôi cũng tin vào Nhất Bác, khí chất này, cậu ấy cũng là người mới, bên mảng Nhạc có fan nhưng độ nhận diện chưa nhiều, thị trường giờ loãng diễn viên rồi, tôi nghĩ làn gió mới sẽ mang lại cái nhìn bớt tẻ nhạt hơn, Nhật Nguyệt là kịch bản gốc, khán giả vs nhân vật ko bài xích quy chuẩn nào cả, ...."

Vừa nói, Tiêu Chiến vừa vỡ đồm độp và bờ vai rộng của Vương Nhất Bác. Cậu minh tinh ngồi kế bên vẫn lạnh lùng trầm tư nghe anh giám đốc miệt mài PR cho mình, vẻ điềm tĩnh đến lạ lùng. Tô Miên cũng nhìn chằm chằm vào Nhân vật mà mình ăn ngủ 1 năm nay cùng Lâm Mặc và cả tổ trợ lý kịch bản nhào nặn ra, cô vẫn đang hình dung anh chàng Vương minh tinh 23 tuổi tóc dài vuốt kiểu, mặt non kia mà cạo đầu thành chiến sỹ tóc 3 phân thì như nào. Bỗng ánh mắt chính chủ lia đến ánh mắt cô giây phát, y nở nụ cười nhếch mép tà mị khiến tim cô giật thót.

Buổi họp kết thúc và nam 9 thuộc về Vương Nhất Bác
" Em thấy sao cậu ấy được chứ, vẫn là đào người mới nhưng anh cảm giác cậu ấy sẽ vụt sáng hẳn, có vẻ cậu ấy cũng thích chinh phục những đỉnh cao hơn, Duyệt Văn sẽ giúp chúng ta đầu tư mở rộng thêm vào nền tảng Sonate và cố vấn đầu tư các mảng tài chính khác, với cậu bạn nhỏ này anh cũng đã chuẩn bị chiến lược marketing mới rồi"

" Nhưng , thầy Tiêu à.."

" Việc của em là cùng với Lâm Mặc hoàn thiện kịch bản, anh muốn em góp ý 1 vài tiết khiến nam9 trẻ con hơn 1 chút"

Tô Miên cảm giác không chặn được miệng anh, Tiêu Chiến vừa đi vừa nói trong ánh mắt ngàn sao.
"Gặp em sau nhé, ngày kia khai máy tại Vô Tích, chuẩn bị cho tốt, cố lên"

Nói rồi Tiêu Chiến lại tiếp tục bắt chuyện với các nhà đầu tư khác, tay anh vẫn không ngừng mô tả loạn xạ dù cầm bình trà giữ nhiệt, ... anh  rồi vụt mất
" Đồ ngốc mà"

........

6h sáng hôm sau
Tô Miên vẫn còn đang mê man trong cơn ngủ,
Tối qua lại thức muộn rồi.
bao lâu nay ngoài những bộ trợ viết công ty giao cô vẫn luôn tự thêm thời gian viết thêm cho mình một câu chuyện về chàng giám đốc cuồng công việc luôn hối cô viết bài bằng mấy từ "cố lên" "chúng ta có thể", chẳng hiểu sao cô vẫn u mê được thứ cổ lỗ sĩ đó.
Điện thoại reo.

"Miên Miên mau đến công ty, mau đến coi tạo hình người mày yêu đi"

" Tao yêu ai... , Chiến à nhầm ....... tao làm gì có ai yêu cơ"

" là Cậu  Nhất Bác, là Cố Tiên Sinh của mày đấy, Tiêu tổng ko báo mày à"

Nói rồi cô mở điện thoại, thấy tin nhắn
" Chào buổi sáng, Nay có thử tạo hình tại công ty, cần Tô nữ sĩ đến góp ý"

Tô Miên vội vàng bật dậy, cô trang điểm nhẹ rồi vội đến công ty.
...
Đến nơi cô vội vã chạy đến phòng hoá trang, cảm giác còn vội hơn xem mắt, đến nơi vẫn là bóng lưng mặc suit quen thuộc và mùi nước hoa hương gỗ đàn quen thuộc. Là Tiêu Chiến, anh đang cười nói trong phòng, góc mặt lõm đang cười và ánh mắt cong cong quen thuộc"

" Tỉnh lại, Tỉnh lại, sao mày lại ngây ra nhìn Sếp, mày phải nhìn sang trái"
Lam Lam thì thào bên tai khiến Tô Miên trở về hiện tại.

Cậu minh tinh tóc dài hôm qua cắt đầu 3 phân thật rồi. Mái tóc ngắn để lộ vầng trán vừa phải, đôi mắt lạnh lùng và sóng mũi cao thật soái
Quân trang.  Tỷ lệ cơ thể thật đẹp, phần vai đặc biệt rộng, cảm thấy dáng vẻ chín chắn đây rồi.
" oa em biết mình có mắt nhìn mà"
Tiêu Chiến suốt từ hôm qua vẫn đang mải Pr nam lang mới của anh ta.
" Nhất Bác, ổn chứ"
" Vâng rất đẹp"
Kiều Minh tinh cũng đi ra đứng cạnh nam 9. Tiếng khen xuýt xao "tiên đồng ngọc nữ" cứ rầm rộ lên, A Kiều tỷ hơn Nhất Bác 3 tuổi, nhưng cảm giác rất xứng đôi.
" ô kê chuẩn bị tạo hình tiếp theo đi"

" Tay em đỡ chưa, tay đâu đừng viết muộn"
Tiêu Chiến đến bên Tô Miên vẫn ân cần hỏi thăm như mọi ngày.

" Tao ko biết bao giờ mày thành vợ Sếp, nhưng ngày ngày ăn cẩu lương của tình huynh muội chả hiểu kiểu gì"
Nói rồi Lam Lam kéo Tô Miên đến bàn hoá trang, thì thầm với cô
" kiểu tóc này là tao cắt, soái nhờ"
Tô Miên cảm thấy ưng cái bụng, khác hẳn lúc nhìn thấy Nhất Bác lần đầu

" Miên Miên, anh thấy Nam9 có 1 nốt ruổi ở cánh mũi và vết thẹo nhỏ ở viền môi, em qua xem xem tổ hoá trang như thế nào"

Tô Miên tới trước gương, ghé sát và mặt Vương Nhất Bác, đời cho cô làm nghề này thật ngược đãi quá rồi, đứng trước trai đẹp luôn phải tỏ ra chuyên nghiệp, thật mệt mỏi.
Tô Miên lần mò lấy ngón tay xoa xoa sóng mũi thẳng tắp, cảm giác cô xoa đến mờ hết phấn
" nốt ruồi ok rồi anh"

Rồi cô rờ lên môi Vương Nhất Bác,cảm giác sướt nhẹ qua làn da thật mịn màng và đàn hồi, aaaa còn đẹp hơn da mình

Tay cô miết nhẹ xuống môi dưới anh tìm kiếm cảm giác tồn tại của vết thẹo theo dòng tiểu thuyết " đây đây, nó đây rồi"
Cô mỉm cười mở mắt, thì thấy tay mình đang bị nắm chặt bởi một bàn tay to và gân khác, cô có thể cảm nhận được lớp da tay ráp ráp khác hẳn da mắt, bàn tay to chỉ cần ngón tay đã bao hết tay cô
" Đó là môi tôi, t tưởng vết thẹo nằm ở dưới môi mà"
Giọng nói trầm trầm khiến cô có phần hoảng sợ, thêm cái nhíu tay cảm giác nhẹ nhàng nhưng lại khiến cô đau"
"A"
Cô vội giụt tay lại, miệng cố nhìn cười vì pha lag đi vào lòng đất vừa rồi
" tôi xin lỗi.... ừm nó ở đây lão sư"
Nói rồi cô vớ tạm đuôi cây cọ trên bàn chỉ vào mặt Vương Nhất Bác
" Ko cần tay cảm nhận vẫn đúng chứ"
Vương Nhất Bác nói rồi cười nhẹ nhưng lộ ra 1 dấu ngoặc đặc biệt. Thật sự lần đầu cô nhìn thấy anh cười, anh cười lên rất đẹp
Tô Miên ngượng ngùng, chỉ biết nhìn quanh
Ơn giời Tiêu Lão sư đã đến đây rồi, cứu cô khỏi bị người đàn ông lạ mặt kia hớp hồn.
Giọng nói ấm áp, cao và thanh của Tiêu Chiến vang lên phá vỡ không khí ngượng ngùng

" a em làm Cậu ấy cười rồi nè, từ sáng qua anh cứ nghĩ cậu ấy nhập vai quá đà lạnh băng, yên tâm là nam 9 có 1 nụ cười đẹp hớp hồn khán giả rồi"

" anh mới là bị hớp hồn đó, cậu ấy làm gì cũng khen" Tô Miên đánh vai Tiêu Chiến

" anh nói khán giả nữ, em là biên kịch mà"

" em đi xem trang phục, hoá trang đẹp rồi"

Bị nói trúng tim đen Tô Miên ngượng chín mặt, vội tìm cớ lẫn tránh , bỏ lại Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác trước gương khúc khích cười
...
Một hồi Nhất Bác thay tạo hình thứ 2. Tô Miên chỉnh trang phục, lần này cô không dám ngước lên nhìn mặt anh. Nam nhân mét 8 quá cao, chiều cao của anh cũng đủ hơn cô 1 chiếc đầu, 2 người sẽ ko chạm mặt nhau. Mặt vừa để đập vào bờ ngực mặc lớp quân trang dầy dặn, thấy cô ko chỉnh cổ áo cũng ko ngước lên Nhất Bác ko thể ngừng cười, phát ta tiếng hà hà đến đáng sợ
" Em ko dám nhìn tôi sao"
" Do anh cao quá"
" tôi vẫn thấy em chịu khó vươn cổ nhìn Tiêu Tổng suốt"
" vì ảnh là Sếp của tôi"
" thế tôi là gì của em..."
" Anh..."
Viết truyện nhiều quá đến đoạn này tự dưng Tô Miên mường tượng ra 9981 viễn cảnh, cô á khẩu ko nói lên lời
Nhất Bác vẫn cười nhưng sau đó nghiêm lại lên tiếng phá vỡ trí tượng tương đang đi xa dần của Tô Miên và khiến trái tim đang đập trật nhìn của cô trở về quỹ đạo
" nhớ bôi thuốc vào..... uhm lúc nãy cầm tay... tôi ko biết tay em bị bỏng, cầm vào vết mọng nước.... chắc rất đau, xin lỗi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro