Tập 1 - Begin
🐌 nhớ đọc văn án.
(Các cậu thấy lỗi chính tả và đánh máy, thì "." 1 cái để mình sửa cho hoàn chỉnh nhé)
Trịnh Thuần Phong vừa về tới nhà, buổi chiều tà, thầm thở dài một tiếng, đúng là mệt mỏi hết sức mà, phải chi bây giờ có một bàn ăn ngon miệng thì tốt biết mấy.
Nhà cửa trống không, đèn cũng không bật, vợ của anh không biết lại đang ở đâu, nên anh cất tiếng gọi:
"Điềm Điềm."
"..."
"Điềm Điềm."
"..."
Không một tiếng đáp lại, anh lục đục lên phòng đẩy cửa ra. Đập vào mắt anh là cảnh tượng thật muốn sôi máu mà, anh hét lớn:
"SỞ ĐIỀM ĐIỀM"
Người nào đó mặt bộ pyjama hình thú màu xanh dụi dụi mắt tỉnh giấc, tay vẫn còn ôm con gấu bông mềm mà vò vò tóc. Thế là nở nụ cười.
"Ồ, anh về rồi à?"
"Giờ nào cũng ngủ, cơm đâu?" Anh tức tới tái mặt.
"Cơm gì chứ? Hồi sáng anh cũng đâu bảo tôi nấu đâu." Cậu ngồi dậy xỏ đôi dép lê đi rửa mặt, trả lời như đó là một lẽ đương nhiên, thành công châm dầu vào lửa.
"Không bảo thì em không làm à? Vợ kiểu gì vậy? Có tin tôi nói mẹ Sở không?" Trịnh Thuần Phong khoanh tay đứng trước cửa, tức giận đùng đùng.
"Vợ kiểu Sở Điềm Điềm, anh muốn mách bao nhiêu thì mách, tí tôi lại qua mẹ Trịnh chơi một lát." Cậu vừa đánh răng vừa nói.
Trịnh Thuần Phong trợn mắt, chỉ vào cậu vợ đứng quay lưng với mình, miệng mồm quả không chê vào đâu được. Ai cũng biết mẹ Trịnh cưng cậu như trứng vàng thì mẹ Sở cũng xem anh là trứng bạc. Chỉ là nhà mẹ Trịnh gần như vậy, chỉ mất ba mươi phút đi bộ, Sở Điềm Điềm mà mách trước thì xem như anh tàn đời.
"Giỏi lắm, em giỏi lắm! Mau đi nấu cơm đi." Trịnh Thuần Phong nằm vật ra giường, chóng tay đỡ trán. Thật hết cách với con mèo lười này.
"Đi thì đi, mắc gì cáu lên vậy chứ!" Sở Điềm Điềm xoắn tay áo đi xuống nhà bếp, mông tròn mỗi lúc đi là ủn ủn nhìn phát ghét, thêm cái vẻ mặt như không có gì là nghiêm trọng đó thì con mèo lười nhà cậu là cái phường "bất trị" nhất trên thế gian này.
Trịnh Thuần Phong đang gội đầu trong nhà tắm thì nghe tiếng...
"Bum"
"Choang"
"Xoảng"
...liên hoàn phát ra từ nhà bếp.
"Ái da!"
Không kịp la ó gì, anh lật đật mặc đồ chạy nhanh xuống bếp. Lại thở dài một tiếng. Trời ơi! Sao tôi khổ vậy nè.
Tiếng khóc vang lên, cậu chưa nhìn thấy anh đang đứng ở cầu thang nhìn mình.
"Hu hu...A... Mẹ ơiiiiii..."
Cổ tay đỏ hồng lên, đau rát, bị bỏng cái nồi nước vừa bật lên mười phút định nấu canh.
"Hu hu... A... mẹ... mẹ ơi..."
Cậu ôm cổ tay tiếng khóc nhỏ, nhỏ như mèo kêu khẽ nấc lên trong căn nhà yên tĩnh.
Trịnh Thuần Phong vuốt mặt một cái ngao ngán, đúng là chỉ có vợ anh mới làm ra những chuyện như vậy.
Anh ngồi trước mặt cậu, xoắn tay áo lên.
"Đưa đây tôi xem."
Nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu, mà lại bị cậu hất ra ngay tức khắc.
"Không cần phiền."
Đôi mắt rưng rưng cứ ôm chặt cổ tay. Quay đi chổ khác, bộ dạng đáng yêu mà tội nghiệp hết phần thiên hạ. Mái tóc hơi rối màu xám khói, làn da trắng mịn cùng gương mặt baby đó, là thứ vũ khí lợi hại nhất.
"Ngồi yên đi, nếu không muốn có sẹo, bướng vừa thôi."
Trịnh Thuần Phong kéo cậu ngồi khoanh chân đối diện mình, tay cầm cục nước đá chườm lên vết bỏng.
Cậu vẫn ngồi nấc lên nhưng cũng im lặng nhìn anh sơ cứu vết thương.
Hơi lạnh từ viên nước đá làm cậu giật mình một cái, tưởng chừng như há răng mèo ra cắn, ai ngờ vẫn ngoan ngoãn cắn răng mà chịu, làm Trịnh Thuần Phong một phen cười thầm. Tiểu tổ tông này, cũng có lúc dễ thương như vậy.
Lấy băng gạt quấn lại vết thương sau khi thoa thuốc, anh nhìn cậu đứng tần ngần ngay trước mặt bộ dạng hối lỗi trông mới khó ưa chưa kìa.
"Em ra sofa chơi với MiMi đi." Trịnh Thuần Phong bảo Sở Điềm Điềm ra chơi với em cún cưng, rồi bắt tay dọn đóng bừa bộn của vợ mình gây ra.
Đã nhiều lần anh tự hỏi, rốt cục mẹ Trịnh yêu thương Sở Điềm Điềm ở điểm nào cơ chứ? Cũng không biết tại sao lại bắt anh lấy một cậu vợ chẳng khác gì đứa con nít này.
Không biết nấu ăn.
Không biết chăm sóc bản thân.
Không biết cùng ai chia sẻ.
Hậu đậu, bướng bỉnh.
Vân vân mây mây và thêm nhiều tật xấu khác nữa.
Chỉ có cái là gương mặt rất ư là dễ coi, còn lại suốt ngày chỉ ăn, ngủ, chơi, còn những việc khác...thôi, thôi dẹp đi.
Trịnh Thuần Phong làm xong hai phần mì xào thì mang ra phòng khách chổ cậu đang âu yếm MiMi. Đôi mắt vừa khóc vẫn còn ứa nước ở mi, long lanh, trong suốt.
"Còn đau không?" Anh quan tâm hỏi, cũng không muốn to tiếng nữa vì cũng vô ích mà thôi.
"Anh thử bị xem có đau hay không!!!" Sở Điềm Điềm uất ức nói.
"Ăn đi."
"Không muốn."
"Ăn."
"Không ăn."
"Ăn."
"Không."
"Ăn."
"Không ăn."
"Đừng có bướng nữa được không? Sáng giờ em ăn gì rồi, hay chỉ ngủ ngủ ngủ thôi." Trịnh Thuần Phong đứng phắt dậy quát.
"Mặc xác tôi, không cần anh lo, tôi đã bảo không biết nấu ăn, anh cứ lôi ra mà mắng tôi, tôi ghét anh, đồ xấu xa." Cậu cũng đứng lên ôm MiMi bỏ lên phòng khóa cửa lại.
Trịnh Thuần Phong lại ôm đầu, khổ thân tôi chưa, tại sao vợ tôi lại bướng như vậy. Trong căn phòng tiếng thút thít vang lên, đôi mắt sưng húp, Sở Điềm Điềm khóc ướt cả lông của MiMi, làm bé dù cảm thấy lạnh cũng ráng nằm im trong vòng tay của cậu. Đến khi cậu khóc mệt mà ngủ thiếp đi lúc gần nửa đêm.
Đợi Sở Điềm Điềm ngủ say, Trịnh Thuần Phong mới âm thầm lấy chìa khoá mở cửa. Dù đã lấy nhau hơn một năm, nhưng anh và cậu vẫn chưa có ngủ cùng phòng. Lần này Sở Điềm Điềm khóc thảm như vậy hẳn là giận anh rồi đi.
Nghĩ lại cũng có chút chua xót, Sở Điềm Điềm thật sự rất ghét nấu ăn, cũng không biết vì sao cứ vào bếp là đổ bể hoặc tai nạn. Ban nảy mắng em ấy như vậy cũng có chút áy náy. Nhưng mà, mèo lười đó thật quá bướng.
Xoay tay nắm cửa nhẹ ra, Sở Điềm Điềm quả đã ngủ rất say. Cổ họng vẫn nấc lên từng hồi. Trịnh Thuần Phong bế MiMi ra rồi kéo chăn kín lại cho cậu. Anh bỗng đưa tay vén vài sợi tóc cố chọc vào mắt cậu, hôn khẽ lên trán cậu. Cậu cựa mình một cái rụt cổ lại, làm anh hết hồn một phen. Sở Điềm Điềm mà bắt được anh hôn trộm thì có nước đội quần.
Hai vợ chồng quả là ngày nào không gây thì không chịu nổi mà.
Trịnh Thuần Phong thủ thỉ:
"Tiểu tổ tông, xin lỗi em, là anh quá đáng rồi, ngủ ngon." Hôn một cái nữa lên má cậu, ngoài thì mắng cậu thôi chứ cũng yêu thương dữ lắm. Thử ai dám động tới tiểu tổ tông nhà anh đi,anh thiến hết.
Mở băng tay ra xem vết thương lần nữa, lần này quả nghiêm trọng, vết thương rất đỏ. Mẹ Trịnh mà thấy thì có nước cạo đầu trát vôi tạ tội vì dám khi dễ con dâu bảo bối của bà.
Trịnh Thuần Phong để tay cậu vào trong chăn rồi chỉnh máy sưởi cho phù hợp cũng lật đật về phòng ngủ.
Có lẽ anh nên ở công ty nhiều hơn một chút, để khỏi tốn calo mắng vợ.
Tập tiếp theo...
Bệ Hạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro