Ep 55
Three years later 🙈
"Baba, Daddy chưa ...chưa...về hả?" Madrid ôm chân baba đang nấu ăn dưới bếp, dẩu mỏ lên hỏi ba. Trong lời nói chưa thạo của một đứa con nít ba tuổi, da trắng mình ú.
"Tí Daddy về ngay ấy mà."
"Tí là khi nào...hả..hả...baba?"
"Baba cũng không biết nữa."
Mặt nó xụ xuống, ta nói từ khi biết cười biết nói biết chơi thì Rid cứ bám lấy Trịnh Thuần Phong như keo dán ruồi, cứ bố đi làm về là chạy lon ton ra để ba hôn ba bế, không biết nó thương anh hay thương cậu hơn nữa? Chứ xem màu là mến bố hơn baba rồi.
Tiếng xe hơi chạy vào trong bãi.
Nó nghe hơi mắt đã sáng rỡ, buông chân cậu lạch bạch lắc mông chạy ra.
"Daddy...Daddy về rồi."
"Cục cưng của ba...Ưm..." Trịnh Thuần Phong mệt cúi xuống ôm lấy con trai, hôn lên má nó mấy cái liền. Nó cũng hôn anh, ôm anh.
"Rid ở nhà có ngoan không nào?"
"Dạ có. Daddy...Daddy đi làm có...có mệt không?"
"Không mệt. Thấy cục cưng là Daddy không mệt chút nào!"
Nó cười vui vẻ, anh cũng cười, một tay ôm con một tay cầm cặp tab đi vào nhà.
"Vợ."
"Mừng anh về."
"Đang làm gì đấy?"
"Em đang chiên cánh gà, xào bạch tuột. Lúc sáng hỏi Rid chiều nay muốn ăn gì, nó trả lời vậy đấy!"
"Baba...Daddy đói rồi, làm cơm nhanh lên đi baba."
"Nè! Rid! Baba hỏi con nhé, rốt cục là con thương Daddy hơn phải không?" Sở Điềm Điềm chóng nạnh nhìn cục ú nụ trên tay anh, vỗ béo, cưng nựng cho đã, cuối cùng trở thành nô lệ cho hai bố con nó.
"Không! Con thương như nhau." Rid đạp chân, Trịnh Thuần Phong liền thả nó xuống, nó chạy lại cậu, ôm chân cậu, ngước đôi mắt vô tội ngây thơ nhìn cậu, cười lộ hai cái răng thỏ.
"Baba...baba ẵm con đi!" Rid với tay đòi cậu bế.
"Baba đang chiên gà, dầu mỡ không hà. Con lên bàn ngồi đi, xíu có cơm." Sở Điềm Điềm làm mặt giận lẫy.
"Thuần Phong, anh đi tắm đi. Xíu có cơm rồi."
"Ừ. Anh đi." Trịnh Thuần Phong xoa đầu con một cái, nhìn cái mặt trầm lắng nghe cậu nói lẽo đẽo lên bàn và hình như đang bân khuân điều gì làm anh không khỏi kéo khóe miệng lên một cái.
Rid đung đưa chân, nhìn lưng của baba nghiền ngẫm lựa lời.
"Baba...baba giận con hả?"
"Đâu có."
"Sao baba không ẵm con? Bình thường con cũng như vậy mà."
"Như ba nói đó, ba đang chiên gà."
"Baba giận Rid, không chơi với baba nữa." Nó như sắp mếu, chạy ù đến đập của phòng tắm ầm ầm.
"Daddy, Daddy ..."
"Gì thế con? Để yên Daddy tắm đã, một hồi sẽ chơi với con."
"Daddy...baba giận con rồi!"
"Tại sao?" Đang gọi đầu mà cũng phải trả lời con trai cưng.
"Baba không tin Rid, con nói thương cả hai mà baba không tin Rid."
"Con ngoan, ra ngoài đi. Daddy tắm rồi ăn cơm, sau đó sẽ xin baba hộ con."
"Yêu Daddy nhất."
"Đấy! Đấy! Còn chối à, vừa nói yêu cả hai bây giờ yêu Daddy nhất."
Sở Điềm Điềm nói vọng ra, làn tóc tơ sau gáy của nó như dựng đứng. Công dã tràng rồi.
"Baba..." nó chạy xô tới cậu, chạy nhanh hết mức có thể, bất cẩn té dập mông, đầu va xuống sàn gớm máu, lập tức oa oa khóc nức nở, bàn tay bỉm sữa ôm trán.
Sở Điềm Điềm tức tốc tắt bếp chạy lại bế con lên thỏi thỏi vết thương, dỗ dành nó.
"Ui ui...con tôi. Chạy chi vậy hả con? Đưa đây ba xem."
"Oa...Oa... Hức...baba...đau...đau."
"*Chút chút* thiệt tình. Qua đây ba lấy thuốc bôi rồi dán keo lại là hết nha Rid nha."
"Oa...Oa... Baba ...mông...mông Rid cũng đau."
"Rồi rồi, ba biết rồi... Ui ui... Con tôi...nín nha con...ba thương."
"Gì vậy em?" Trịnh Thuần Phong từ nhà tắm hớt hải chạy ra, nhìn bé con đang khóc nấc lên mà ruột gan như xé nát.
"Sao vậy con. Qua đây Daddy bế."
Nó leo từ tay cậu sang tay Daddy.
"Nín nín, Daddy thương."
"Em đi lấy thuốc với bông băng."
"Ừ."
"Oa...Oa...đau quá Daddy! Hức...Rid đau." Té dập vậy mà không đau mới lạ, xót con quá.
"Đưa con cho em." Sở Điềm Điềm bế lại nó, để nó ngồi trên ghế, tay nhẹ nhàng vừa thỏi vừa thoa thuốc.
"Đau dữ không con?"
"Dạ đ...đau..."
"Ba dán lại cho Rid nha."
Dán miếng keo cargo lên trán nó, câu cúi xuống hôn lên vết thương, rồi lau mặt mày cho nó.
"Chạy đi cho dữ vậy con? Ba đã dặn thế nào? Không được chạy quá trớn mà!" Sở Điềm Điềm nhẹ nhàng nhắc nhở.
"Con...hức...xin lỗi ba...ba đừng...hức...đừng giận Rid nữa."
"Hazzz... Lợi dụng cơ hội y như bố con. Được rồi, đi qua ăn cơm."
"Baba ẵm con." Nó đưa tay cánh tay hướng cậu.
"Được rồi. Ba thua con rồi."
Trịnh Thuần Phong cười khì, đi lại bàn. Cả nhà quây quần bên nhau ăn cơm.
Trúng ngay món khoái khẩu nó ăn rất ngon miệng, mép mèo còn dính dầu nữa, đúng là con nít.
"Rid!" Sở Điềm Điềm gọi nó.
Nó liền ngẩng đầu lên.
"Lúc nảy ba thấy con coi gì trên TV vậy?"
"Hay lắm ba. Con...Con...không biết...biết...chữ."
"Vậy nó có hình gì?"
"Con coi hai cái lận á."
"Nói baba nghe xem nào?"
"Một cái có chú Alan Walker và chú Martin. Hai chú chơi nhạc hay lắm đó ba."
"Còn lại?" Trịnh Thuần Phong hỏi.
"Là có một con mèo và một con chuột đuổi bắt nhau."
"Alan Walker và Martin Garrix không phải là DJ thế giới sao?"
"Phải mà."
"Baba, Daddy... Biết hai chú hả?"
"Ừ."
"Baba gần tới sinh nhật con, baba mua cho con cái bàn phím giống chú được không ba?"
"Cái đó không phải đồ chơi đâu con." Trịnh Thuần Phong nhẹ xoa xoa đầu con trai.
"Con biết mà. Con muốn giống hai chú, ba mua cho con đi ba."
"Con không biết chữ, làm sao chơi được hả con. Thôi, ba mua cho con siêu nhân Spider man nha." Sở Điềm Điềm dỗ dành.
"Hông muốn, hông muốn...Con chỉ muốn bàn phím thôi."
"Rid, như dậy không hay đâu con. Bàn DJ mắc lắm."
"Con nó thích thì mình cứ mua đi.cũng không đáng gì, không chừng con nó thành DJ nhí nổi tiếng."
"Anh chỉ giỏi chiều hư nó. Giới giải trí có bao nhiêu phức tạp, em nghĩ anh phải rõ hơn em chứ!"
"Daddy! DADDY mua cho con nha, con thích lắm."
"Ừ."
"Anh...! Hừ!" Sở Điềm Điềm dằn đũa, bỏ vào phòng vệ sinh đánh răng đi ngủ.
"Tối nay hai cha con ngủ phòng của Rid đi!!!" Sở Điềm Điềm giận dỗi bỏ lên phòng đóng cửa lại.
Trịnh Thuần Phong cắn đũa. Fail rồi!
"Rid! Xíu Daddy đưa con đi ngủ, ăn lẹ đi."
"Dạ Daddy. Daddy mua cho con, hứa rồi đó."
"Ừ."
"Yêu Daddy thứ hai."
"Sau không phải là thứ nhất?"
"Baba giận nữa thì nguy."
"Ranh mãnh nhỉ?"
😊😊
Đèn phòng nhỏ của Rí tất, đèn ngủ bật lên, một không gian bao la của vũ trụ hiện lên trần nhà. Cái giường bé tẹo hai bố con chen nhau.
"Sao Daddy không về phòng mình? Chật quá."
"Baba có cho đâu!"
"Daddy ra sofa đi. Con kkhông ngủ với Daddy đâu."
"Nè, đồ lật mặt nhà con. Lúc nảy ai là người chóng đối baba để mua đồ cho con hả?"
"Con không biết. Daddy ra ngoài, ra ngoài đi." Nó vùng vẫy, cái giường là của riêng nó.
Được lắm Rid! Daddy thua con rồi.
Vợ ơi! Vợ ới!
'Cốc cốc'
"..."
"Không lẽ ngủ?"
Cốc cốc.
"..."
"Vợ đại nhân, cho anh vô nha." Trịnh Thuần Phong vặn nắm cửa bước vào,liền lập tức bị một hai ba cái gối ném vào người.
"Ra ngoài cho em."
Trịnh Thuần Phong không nghe, bay lại nằm đè hết lên người cậu, má Sở Điềm Điềm ép xuống giường, hình thành cái mỏ gà dễ thương.
"Nặng."
"Vợ yêu!"
"Yêu cái quần, xuống cho ông."
"Vợ đại nhân. Hôm nay ăn nhiều, có cần vận động chút không nào?"
"Không!"
"Em không nhưng anh có." Chưa nói hết câu, cái quần ngủ của cậu đã bị ném xuống sàn, đùi thon thả bị banh ra hai bên, anh đã chen vào giữa nằm.
"Ưm..." Trịnh Thuần Phong hôn cậu, bắt lấy cự vật nhỏ.
"Ưm..."
"Nhỏ tiếng chút, bé con nghe thấy là em tiêu."
"Tránh ra, tên biến thái...ha...Ar..."
"Ừ. Biến thái. Cho em biết như nào là biến thái." Trịnh Thuần Phong kéo phăng cúc áo cậu ra, ngậm lấy ti bé.
"Ư...Ưm .. Ae..."
Lúc anh kịch liệt động trong cậu, khoái cảm và đau khổ xen lẫn nhau làm người ta không biết nên cười hay khóc, chỉ biết ngửa cổ rên rỉ khát cầu.
"Ưm...hư...ar..."
"Nhỏ tiếng chút, con đang ngủ."
"Sao anh không nhẹ lại một chút?" Sở Điềm Điềm nhíu mày hầm hầm hỏi.
"Không thể được."
"Vậy sao không cho em la?"
"Vì anh đang muốn giữ sĩ diện cho em trước mặt con."
"Ư...hư....AAA....ha... Đồ khốn, nhẹ lại."
"Dám chửi chồng là đồ khốn, em ăn gan hùm hửm?"
"Ư...ha...A... Anh có ngon thì đâm em chết luôn đi. Đồ mất nết! Hôm nay anh thừa tinh lực hả?" Sở Điềm Điềm cau mày nhăn nhó.
"Chắc vậy. Do anh bạn của anh mà đâu phải anh!"
"Vô liêm sĩ! Arrrrr...."
'Bụp bụp'
"Daddy! Daddy đừng ăn hiếp ba."
"Rid! Daddy đang thương lượng với ba con một chút, ba con giận mà la thôi. Không sao, mọi chuyện để Daddy lo, con ngoan về phòng khóa của ngủ đi."
"Dạ Daddy!"
Sở Điềm Điềm nói nhỏ _ Trịnh Minh Long, con chờ chết đi!
"Không biết con ai mà ngoan vậy nữa!"
"Ga...Ra....ga....Đồ hèn! Đồ tồi, chậm lại, anh muốn nhịp gãy háng ông hả?" Chân dang rộng ra hai bên lại đâm rút kịch liệt khiến chân Sở Điềm Điềm không khép lại được.
"Ư m... Hmmm...mẹ Trịnh Thuần Phong! Anh đi chết đi."
Long night. 😷😷😷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro