Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep 52

'Dding ddong' chuông cửa reo lên. Trịnh Thuần Phong đang ôm cậu trên đùi đọc cùng một quyển truyện thì âm thanh ồn ào ấy vang lên. Trịnh Thuần Phong nhíu mày, bật camera xem là ai.

Là mẹ và có cả mẹ Sở Điềm Điềm nữa.

"Anh ra mở cửa, em ngồi yên nhé!"

"Ừ. Làm như em con nít không bằng."

'Cạch'

"Mẹ, mẫu thân."

"Ừm." Đồng thanh.

"Hai người vào nhà đi."

"Điềm Điềm đâu ?" Bà Trịnh hỏi.

"Con đây ạ." Sở Điềm Điềm giơ tay lên, âm thanh phát ra ở phòng khách và ở sofa. Bà Trịnh và mẹ Sở tiến đến ngồi xuống, Trịnh Thuần Phong cũng đóng cửa rồi quay lại chổ ngồi.

"Mẹ, mẫu thân...hai người uống nước đi. Mà sao, hai người lại đi chung vậy?"

Sở Điềm Điềm rót hai tách trà, hiếu thuận mời hai người mẹ.

"Ta và chị Trịnh hẹn đi spa, tiện thể ghé xem hai vợ chồng anh như thế nào?" Mẹ Sở Điềm Điềm nói với cậu.

"Mẹ này."

"Mẹ à! Con và em ấy không còn một ngày ba buổi cãi nhau nữa đâu, không cần lo."

"Ai biết được, anh có ức hiếp con dâu của tôi không?" Mẹ Trịnh lên tiếng.

"Không có đâu ạ." Sở Điềm Điềm cười, nhìn anh yêu thương và nói với hai người mẹ đối diện.

"Ta và chị Trịnh đến đây, không đơn giản chỉ có là thăm hỏi." Mẹ Sở cười hiền từ, nhắm môi tách trà. Và, Mẹ Trịnh tiếp lời.

"Có một chuyện quan trọng mà hai chúng ta muốn nói với hai đứa."

"Là gì vậy mẹ?" Trịnh Thuần Phong hỏi, nét mặt khó hiểu.

Hai người mẹ nhìn nhau, có chút ấp úng.

"Ờ thì...Ừm..chị Trịnh chị nói đi."

"Chuyện là...Ờ...Ừm...chị Sở chị nói đi."

"Thì ừ...hai ta muốn có cháu!" Dứt khoát như thế.

Trịnh Thuần Phong và Sở Điềm Điềm nhìn nhau đứng hình rồi bật cười muốn ra nước mắt, quên mất báo cho gia đình biết là cậu đang có thai luôn. Làm họ chạy đến đây đòi cháu, tội thật.

Hai người mẹ cũng khó hiểu nhìn nhau.

"Sao hai đứa cười, chuyện này có gì buồn cười lắm sao?"

"Không mẹ. Thật ra...há há há. Ông xã, anh nói đi."Sở Điềm Điềm không thể ngừng cười được.

"Mẹ, mẫu thân. Thật ra, Điềm Điềm có thai hơn một tháng rồi."

😳 mẹ Trịnh

😳 mẹ Sở

Hai người nhìn cậu như muốn hỏi có thật không?

Sở Điềm Điềm gãi gãi đầu, ngã lưng lên ngực anh gật đầu.

"Quá tốt. Chúng ta sắp có cháu, chị Trịnh à."

"Phúc tới rồi."

Hai người mẹ vui mừng ôm nhau một cái

"Sở Điềm Điềm, con sau này không được nghịch ngợm nữa. Phải điềm đạm lại." Mẹ Sở nhắc nhở cậu.

"Dạ mẹ, con biết mà."

"Trịnh Thuần Phong anh nghe cho rõ, khôn hồn thì chăm lo cho con dâu và cháu nội ta thật tốt vào. Nếu không, anh biết hậu quả rồi đó."

"Dạ." Trịnh Thuần Phong cười khổ, Mẹ luôn như vậy, quan tâm một cách khác người.

"Có gì không hiểu thì điện cho mẹ."

"Con đã rõ."

"Dù gì thì con trai có thai đâu yếu ớt như con gái, nên hai người đừng quá lo lắng. Còn có Thuần Phong, từ khi biết con mang thai, ảnh chiều hư con cả rồi." Sở Điềm Điềm cười vui nhìn mẹ.

"Tốt nhất là đúng như vậy." Mẹ Trịnh lườm yêu con trai mình.

"Mẹ không tin con sao?".

"Tin. Nhưng có chừng mực và không u mê."

"Có thai quan trọng nhất là dinh dưỡng, đi đứng, và kiểm tra sức khỏe. Thuần Phong, con cố gắng vất vả hơn nữa năm nha."

"Mẹ, con sẽ quan tâm Điềm Điềm mà." Trịnh Thuần Phong nói với mẹ Sở Điềm Điềm

"Con nghỉ làm ở công ty đi, Mẹ sẽ cử một người vô cùng hoàn hảo thay con trong một năm, cho tới khi cháu ra ta đời tròn một tuổi."

"Mẹ, như vậy..." Sở Điềm Điềm muốn phản đối.

"Ý ta đã quyết."

"Vậy cảm ơn mẹ. - Sau này, anh sẽ chăm sóc em nhiều hơn." Trịnh Thuần Phong trả lời mẹ, rồi quay qua nói với cậu, không như Sở Điềm Điềm, Trịnh Thuần Phong hài lòng với ý kiến của mẹ. Anh cũng có định này rồi, nhưng sợ Sở Điềm Điềm không đồng ý nên chưa nói.

"Mẹ có mua tổ yến lúc đi siêu thị, lát nữa uống nha." Mẹ Sở Điềm Điềm đưa gói quà cho cậu. Sở Điềm Điềm lại đẩy lại.

"Mẹ, Mẹ cứ giữ mà dùng. Lát nữa con với Thuần Phong đi mua sau cũng được mà."

"Hạn chế đi ra ngoài đi. Ở nhà vẫn an toàn hơn. Chị Trịnh, mình về thôi."

"Mẹ con nói phải đó, ráng khỏe mạnh mà sinh một đứa cháu ngoan cho ta."

"Chúng ta về."

"Ừm. Trịnh Thuần Phong, anh nhớ những gì bà già này nói đó."

"Dạ...Mẹ..." Trịnh Thuần Phong giật giật khóe môi.

Lúc đi gần tới cửa mẹ Trịnh lại bước vào. Dùng túi xách đánh anh một cái rồi lại đi ra.

"Gì vậy mẹ?"

"Tội mày biết Tiểu Điềm có thai mà không báo."

"Trời ạ."

"Mẹ về nha Điềm Điềm cục cưng."

Sở Điềm Điềm cười vui vẻ, tạm biệt hai người.

Trịnh Thuần Phong đóng cửa, xoa xoa bã vai.

"Già mà gân dễ sợ. Đánh đau muốn chết."

"Chúng ta cũng thật sự quên mất việc báo cho gia đình."

"Cũng phải."

Trịnh Thuần Phong ôm cậu vào lòng, cùng ngồi lại vị trí cũ.

"Vậy là từ nay không cần đi làm. Anh sẽ ở nhà làm thê nô cho hai ba con."

"Ừ. Tốt."

_______________________________

Hôm nay Hạ Thạch Minh ngày đầu tiên vào lớp 10. Kỳ thi tuyển của cậu đã đậu rồi, là nhờ cậu học ngày học đêm, tuy kiến thức không là quá giỏi, nhưng vào lớp 10 không phải chuyện khó. Huống hồ còn có Lý Kiến Lâm ở bên cạnh, động viên giúp đỡ cậu.

Lý Kiến Lâm chở Hạ Thạch Minh đến trường vào buổi sáng rồi buổi chiều lại đi làm ngang qua đón về. Cuộc sống êm ả trôi qua như thế.

Trên xe.

"Thạch Minh, có muốn ghé qua thăm anh của em không?"

"Được sao?"

"Có gì không được."

"Tất nhiên là muốn."

"Vậy thì ghé qua. Hôm nay học thế nào, không bị ai ức hiếp đó chứ?"

"Có ai biết ai đâu mà ức hiếp. Mà nếu có ức hiếp em sẽ đánh cho nín đẻ luôn." Hạ Thạch Minh thủ võ, vẻ mặt cao ngạo có chút tự tin và đáng yêu. Khiến anh không thể không cười.

"Ớn thật."

'Dding ddong'

"Hôm nay nhiều thứ thật đấy! Em ngồi đây, anh ra mở cửa."

"Ừ." Sở Điềm Điềm gật đầu, gấp cuốn truyện đọc dở lại, ngóng theo bóng lưng.

...

"Xin chào."

"Chào anh, Thuần Phong."

"Oh...mời hai người vào." Trịnh Thuần Phong bất ngờ khi thấy Hạ Thạch Minh và Lý Kiến Lâm ghé thăm. Sở Điềm Điềm cũng vậy, cậu hớn hở rót nước.

"Mừng chết Hyung rồi. Không ngờ lại được bảo bối của Lý Tổng ghé thăm."

"Hyung này!" Hạ Thạch Minh đánh yêu vào vai Sở Điềm Điềm.

"Dạo này thế nào?"

"Em đang đi học lớp 10 Hyung. Rất tốt."

"Cảm ơn cậu, Kiến Lâm." Sở Điềm Điềm nói với y.

"Mình cảm ơn cậu mới đúng, vì tặng cho mình một cực phẩm."

"A hèm... Thạch Minh à!"

"Dạ anh Thuần Phong?"

"Em qua kia ngồi với Kiến Lâm được không?"

"Á Aaaaaaaaa em hiểu rồi..." . Hạ Thạch Minh bay qua lại chổ đối diện Sở Điềm Điềm, bên cạnh Lý Kiến Lâm.

Sở Điềm Điềm lườm nguýt anh.

Cả hai nhà đang ngồi đàm đạo thì Sở Điềm Điềm đột nhiên bụm miệng, mắt mở to chạy vào nhà vệ sinh. Ọe ọe.

Lý Kiến Lâm và Hạ Thạch Minh cùng lúc nhìn nhau rồi nhìn qua Trịnh Thuần Phong dò hỏi.

"Ha ha...Điềm Điềm có thai hơn một tháng rồi.".

😳

😳

Hạ Thạch Minh há hốc mồm.

"Thật sao anh Thuần Phong?"

"Ừ."

"Kiến Lâm, chúng ta sắp có cháu."

"Phải đó bảo bối." Lý Kiến Lâm nhìn vẻ mặt hớn hở của cậu thì cũng trở nên vui vẻ hơn hẳn, bàn tay vuốt tóc cậu.

"Ọe...ọe...."

"Hai người chờ chút. Tôi xem Điềm Điềm thế nào?" Trịnh Thuần Phong xách mông chạy vào nhà vệ sinh.

"Điềm Điềm... Không sao chứ?"

"Ọe...hư...ọe...em...ư...ọe...không sao."

Trịnh Thuần Phong dìu Sở Điềm Điềm mặt xanh lè đi ra, tay cầm ly nước lọc cho cậu.

"Xin lỗi hai người."

"Ờ. Không sao. Chúc mừng." Lý Kiến Lâm cười, nhưng lại đâm ra chút buồn tuổi.

"Cậu sao vậy?" Sở Điềm Điềm thấy sắc mặt Lý Kiến Lâm không được vui.

"Hai người thì được rồi đó. Tui đây phải đợi thêm hai ba bốn năm nữa. Tôi sợ tới lúc đó, nhiều khi người ta còn không chịu lấy tui." Lý Kiến Lâm đá mắt qua Hạ Thạch Minh, làm mặt ủy khuất.

Hạ Thạch Minh mới 16 tuổi làm gì cũng phải đợi cả ba bốn năm nữa. Khó trách, có chút ganh tị.

Trịnh Thuần Phong và Sở Điềm Điềm nhìn nhau cười sặc sụa. Ừ thì, thấy cũng tội, nhưng biết làm sao được.

Hạ Thạch Minh biết anh đang nói mình, cũng chỉ cúi gầm mặt xấu hổ. Cái môi hơi dẩu ra.

"Em...sẽ không thay lòng." Hạ Thạch Minh chắc nịch nói, nhưng lại nhìn đi hướng khác, hai má hồng nụ.

"Nói được thì phải làm được." Sở Điềm Điềm trêu ghẹo.

"Hyung không tin em?"

"Đương nhiên tin, nhưng còn cậu ta tin hay không là do em cả?"

"Em..."

"Anh tin em." Lý Kiến Lâm nắm lấy tay cậu.

"Ây...muốn ân ái thì về nhà các người. Nhà vợ chồng tui không muốn bị ám tin tức tố.(mỉm mai, trêu ghẹo)" Trịnh Thuần Phong nói nói Hạ Thạch Minh và Lý Kiến Lâm đang sô ân ái.

"Cũng quá giờ cơm rồi. Chúng tôi về, khi khác lại ghé thăm tiểu bảo bảo vậy."

"Ừ. Thạch Minh về ráng học nha em."

"Dạ Hyung."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro