Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep 51

Bỗng nhận ra hương ổi
Phả vào trong gió se
Sương chùng chình qua ngõ
Hình như thu đã về.

🍃🍃🌾

Sở Điềm Điềm thức dậy trong vòng tay dịu dàng và điềm tĩnh của một người đàn ông mà cậu xem là tất cả. Vòng tay của anh như tiết trời mùa thu ngoài kia, dịu dàng và ôn hòa, nhưng không se lạnh như gió đầu mùa mang hương ổi bay qua cửa sổ, mà ấm áp như máy sưởi hoạt động hết công suất. Môi bất giác nở nụ cười hạnh phúc, tiếp tục chạy trốn mặt trời trong cái ôm ấm áp ấy.

Trịnh Thuần Phong sớm đã tỉnh, chỉ là giả xem con mèo hôm qua cắn mình sẽ làm gì khi thức trước mình. Thế mà chỉ nhìn thấy mỗi nụ cười như vầng trăng khuyết đó, làm trái tim bỗng chốc cũng nở hoa.

Sở Điềm Điềm cứ như thế ngắm nhìn Trịnh Thuần Phong rồi mỉm cười ngốc nghếch, cứ nằm im thinh thích cho anh ôm.

Một lúc sau bản năng sinh lý lại muốn vươn vai đạp chân, cậu rướn người hôn trộm anh một cái, tưởng chừng sẽ nhẹ như gió mùa thu nhưng không ngờ Trịnh Thuần Phong có làn da nhạy cảm tới vậy, môi cậu vừa áp anh liền mở mắt xoay người áp cậu xuống dưới thân, dùng khuôn miệng nhanh chóng hôn lấy cả cậu.

"Ưm..."

Trịnh Thuần Phong hôn cậu đến bất ngờ và có chút nóng vội, nhưng không vì thế mà bạo lực cắn lấy, chỉ đơn giản là nhẹ nhàng khuấy đảo bên trong, vắt cạn vị ngọt và day day phần môi ngoài.

Sau một lúc thì cũng chịu buông ra.

"Bắt quả tang rồi nhé!"

"Gì đây?" Sở Điềm Điềm má bắt đầu đỏ.

"Hôn trộm anh."

"..."

"Đúng rồi chứ gì?"

"Ừ đó. Thì sao?"

"Mạnh miệng nhỉ? Anh chưa xử em tội cắn anh, bây giờ còn ngang ngược?"

"...". Mắt Sở Điềm Điềm trùng xuống. Tay nhanh nhẹn vạch áo anh ra ở phần vai, dấu răng đều tâm tấp vẫn còn đấy. Cổ họng đột nhiên nghẹn lại một lúc.

Sở Điềm Điềmchòm người hôn liếm lên vết thương còn hơi đỏ. Trịnh Thuần Phong cũng không khỏi bất ngờ trước hành động dịu dàng an ủi của cậu.

"Em sai rồi. Xin lỗi Thuần Phong." Giọng Sở Điềm Điềm lạc đi, có phần như trẻ con mếu máo.

Sở Điềm Điềm vòng cánh tay gầy trắng mảnh mai ôm lấy cổ anh, vùi đầu vào một bên vai anh, khóe mi tràn ra một giọt lệ xót xa. Không sướt mướt, không quấy nhiễu.

Trịnh Thuần Phong ôm lấy cậu như muốn khảm vào trong người.

"Không sao."

Trịnh Thuần Phong vỗ nhẹ lưng cậu.

"Sau này đừng tin bất kỳ một kẻ nào khác ngoài anh."

"Em hứa." Sở Điềm Điềm lý nhí nói.

"Điềm Điềm à!"

"Sao?"

"Anh lại muốn nữa rồi. Thật là, phải đợi tám tháng nữa sao?" Trịnh Thuần Phong nuốt một ngụm nước bọt.

"..."

"Em đi xuống đi, tiếp xúc gần thế này thật có hại."

Sở Điềm Điềm biết anh đang kìm nén, vì cậu và cũng là vì bé con. Âu yếm hôn lên môi anh một cái.

"Muốn thì làm."

"Sao?"

"Nói nhiều quá. Không nghe thì thôi." Sở Điềm Điềm đỏ ngần cả mặt.

"Khoan đã. Nhìn anh. Em nói lại cậu trước đó đi." Trịnh Thuần Phong cố định cổ cậu nhìn thẳng vào anh.

"Muốn thì làm."

"Anh muốn lắm. Nhưng mà, còn bé con thì sao?".

"Mới có một tháng. Làm nhẹ nhàng vòng ngoài chắc không sao."

"Thật không?"

"Tránh ra đi. Không làm nữa." Sở Điềm Điềm ngại tới phát cáu, đẩy anh ra, nhưng bị anh nhanh chóng áp xuống giường hôn ngấu nghiến.

"Hưmmmm..."

Trịnh Thuần Phong vừa hôn vừa nhẹ nhàng cởi từng cái cúc áo cho cậu. Làn da trắng nhanh chóng cảm nhận cái lạnh của gió thu và cả thân nhiệt của người ở trên.

"Đừng đè lên bụng, không được mạnh bạo."

"Anh biết mà."

Trịnh Thuần Phong tiếp tục hôn cậu. Tay day day đầu nhũ của cậu, Sở Điềm Điềm rùng mình, tay bấu nhẹ vào lưng anh.

Trịnh Thuần Phong di chuyển xuống cổ và ngực, để lại hôn ấn khắp nơi.

"Cởi áo cho anh." Trịnh Thuần Phong yêu cầu cậu. Sở Điềm Điềm cũng thuận theo, từng ngón tay thon gầy thoát y cho anh.

Bờ ngực bị xoa nắn kịch liệt, Sở Điềm Điềm cắn môi.

"Ngốc. Nhã ra, em muốn chảy máu lắm sao?"

"Em..."

"Muốn rên thì cứ rên đi."

"Ư...hư....Ar..."

Trịnh Thuần Phong nhanh chóng lột phăng quần ngủ và cả cái quần chíp vướng víu cũng không tha. Cả thần hình trần trụi của cậu bị anh soi kĩ vì trời sáng, Sở Điềm Điềm đỏ bừng cả hai tai, hai bàn tay ôm lấy khuôn mặt không chịu nhìn anh.

"Mắc cở cái gì? Đã làm bao nhiêu lần rồi."

"Nhưng..."

"Bỏ tay ra, anh muốn nhìn em."

"..."

"Không ngoan chút nào." Trịnh Thuần Phong bắt lấy cự vật của cậu, cao thấp lộng.

"Ư..."

"Ar ...Thuần Phong...chậm lại..." Cao thấp lộng còn nhanh như vậy, ai mà chịu cho nổi, cự vật nhỏ của cậu phồng lên, rỉ ra ít nước.

"Ưmmmm..." Sở Điềm Điềm bỏ tay ra, hai má phính hồng nhuận phấn nộn trong đáng yêu vô cùng.

Trịnh Thuần Phong luồng tay vào mái tóc đen mượt của cậu, để cậu chìm vào nụ hôn nồng nàn nhất. Bàn tay to lớn bao bộc cự vật nhỏ mà đỉnh lộng, Sở Điềm Điềm rên ư ử trong cổ họng, nhưng bị môi Trịnh Thuần Phong chặn lại.

Một lúc đỉnh lộng, Sở Điềm Điềm chịu không nổi bắn ra. Dịch nhờn nhớp nháp nằm trọn trong tay anh. Trịnh Thuần Phong cong môi, tách chân cậu ra hai bên, địa phương vừa cao trào đã nghẻo đầu, Trịnh Thuần Phong bắt lấy hai chân cậu gác lên vai, mặt đối diện với cự vật của Sở Điềm Điềm, cậu lấy tay che lại. Còn anh thì cười khổ, thoa dịch nhờn lên mặt sau.

"Ưmmmm... Nhẹ chút." Sở Điềm Điềm túm chân lại.

Ngón tay anh đang ở trong hậu huyệt một tháng ngủ say chặt thít của cậu.

"Mở chân ra."

"Tư thế xấu hổ như vậy anh cũng làm cho được."

"Không làm vậy, phải làm sao?"

Sở Điềm Điềm tay vẫn che cự vật của mình lại.

"Anh không được nhìn chằm chằm đâu đó."

"Được rồi, em nhiều điều kiện quá."

Sở Điềm Điềm từ từ mở chân ra, địa phương yếu ớt lại bại lộ trước mặt của anh. Trịnh Thuần Phong không thể không nhìn. Sở Điềm Điềm lại nhanh chóng che lại.

"Đã bảo không được nhìn chằm chằm mà."

"Anh có nhìn chằm chằm đâu."

"Còn nói không có." Sở Điềm Điềm co chân đạp, nhưng anh nhanh hơn một bước bắt lấy cổ chân cậu nâng lên cao, hôn lên má đùi trong của cậu, Sở Điềm Điềm rùng mình.

"Trịnh Thuần Phong..."

"Lấy tay ra đi. Ngoan."

Sở Điềm Điềm nghe một chữ ngoan của anh thôi là đã không chịu nổi rồi. Từ từ lấy tay ra chân hơi mở.

"Em dang khiêm tốn sao? Mở lớn hơn đi."

"Em không muốn đi hai hàng."

"Khổ thật." Trịnh Thuần Phong chòm lên hôn cậu, ngăn cậu suy nghĩ tiếp. Tay nhẹ nhàng đi vào khuếch trương bên trong.

"Ưmmm...hưmmmm...Au(đau)..." Sở Điềm Điềm không nói được, chỉ ư ử trong cổ họng.

Sau một hồi, nội bích mở ra không ít. Trịnh Thuần Phong nắm nhẹ eo cậu, đẩy cự vật đã trướng phát đau của mình đi vào, không được quá sâu, như vậy là rất nguy hiểm.

Lâu ngày không có vật tiếp xúc, cúc huyệt đã thít chặt nay lại mạnh mẽ bị vật thể to xâm nhập, khó trách lại khó khăn và đau lên không ít. Sở Điềm Điềm cắn môi, cố chịu đau.

Nhìn vợ anh thương lắm. Trịnh Thuần Phong lau nhẹ vệt mồ hôi trên trán cậu, hôn lên trán cậu. Chờ cậu thích nghi thì mới động.

"Ưmmm...ưr...Thuần Phong..."

"Có đau lắm không?"

"Không sao. Anh làm đi."

"Anh yêu em. Vợ à!" Trịnh Thuần Phong hôn cậu, rất sâu.

Âm thanh sau đó chỉ còn lại tiếng rên kiều mị của cậu.

"Hơ...ơ...ha...Ar...."

*chạp...chạp*

"Trịnh Thuần Phong... Ưmmm..."

"Ar... Ông xã... Nhanh hơn chút đi."

"Ar...ha...ưmmmmm... Gaaaaa..." Sở Điềm Điềm mụ mị đi.

Phía sau được lấp đầy, nhưng phía trước không phải như vậy. Tay cậu dời xuống cự vật của mình. Muốn an ủi.

"Hư...ai cho tự ý?

"Em...gaaaa...hưmmmm....ha .. A .. "

"Em..."

"Em sao?"

Sở Điềm Điềm bị trêu tới mức muốn khóc.

"Đừng mếu. Anh sẽ làm cho em."

Bàn tay ấm áp bao trọn cự vật của cậu lại, cao thấp đỉnh lộng cho nó. Một lúc lại bắn lần hai. Sở Điềm Điềm thở hỗn hễn. Tay bấu lấy ga giường cong lưng ưỡn ngực.

"Ưmmm ...ha....haaaaa....Ar...."

Trịnh Thuần Phong grừ một tiếng, nhịp nhàng rút cự vật ra bắn ra ngoài. Sau đó nằm kế bên cậu, ôm lấy cậu. Mặt dưới tuy trống trải và muốn thêm, nhưng có muốn cũng không thể, đây là điểm ngừng an toàn.

Trịnh Thuần Phong hôn cậu lần nữa, nói cảm ơn rồi chỉ vờn vã trên da thịt nhạy cảm của cậu bằng việc nhéo ngắt ti, gặm cổ rồi nâng chân cậu hôn lên đùi trong. Mỗi một hành động đều hết sức ôn nhu và nhẹ nhàng trân trọng.Sở Điềm Điềm cũng để lại trên cổ anh một vết đỏ, tay vô thức lại đặt lên bụng xoa xoa.

Trịnh Thuần Phong sau một lúc vồn vã, rồi âm thầm lê thân vào nhà tắm giải quyết thêm một trận, lúc bước ra đã tắm rửa và thay bộ đồ mới. Còn có một chậu nước ấm và khăn lau tiến về phía cậu. Lật chăn cậu ra. Sở Điềm Điềm lại nhanh nhẹn lấy tay che đi phần nhạy cảm, da thịt đỏ ao lên.

"Làm gì vậy?"

Trịnh Thuần Phong không trả lời, trực tiếp dang hai chân cậu ra, nhẹ nhàng dùng khăn cọ rửa, lau sạch người từ cổ xuống móng chân cho cậu.

Sở Điềm Điềm xấu hổ.

"Đứng lên được không?"

"Được." Sở Điềm Điềm kiên quyết như thế. Lúc đứng lên lại chao đảo nhưng được anh ôm trọn vào người. Anh bế cậu lên, cánh tay tiếp xúc phần mông mềm mại đến phát thích.

"Đồ cơ hội."

Trịnh Thuần Phong không nói, chỉ cười rồi đặt cậu ngồi trên bàn, hai chân buông lỏng không chạm đất.

Trịnh Thuần Phong tiến về phía tủ quần áo, lấy đồ cho cậu.

Anh cẩn thận nâng một chân cậu xỏ vào quần chíp, rồi tới ống thứ hai. Kéo lên che đi phần nhạy cảm rồi Sở Điềm Điềm cũng không buồn dùng tay nữa.

"Trời bắt đầu lạnh rồi. Mặc pijama ban ngày luôn." Trịnh Thuần Phong lấy bộ pijama màu vàng nhạt hình con gà cho cậu. Mặc quần áo xong lại nhìn tổng thể một lần.

"Mang tất vào luôn."

"Không cần đâu. Trời chưa lạnh lắm."

"Trở mùa dễ cảm. Nghe lời anh, mang tất vào."

"Y... Anh làm gì làm đi." Sở Điềm Điềm vừa phồng má vừa nói.

Trịnh Thuần Phong lấy đôi tất co dãn màu trắng mang cho cậu. Lại để xuống sàn một đôi dép đi trong nhà hình đầu thỏ to chà bá, trông vô cùng ấm áp.

"Đi được không? Hay anh cõng?"

"Không đến nổi liệt giường, em là có thể đi." Lần này không như lúc nảy, Sở Điềm Điềm mang đôi dép to đùng đi về phía anh.

Rướn người *chụt*

"Cảm ơn."

"Bớt ngạo kiều lại. Thái độ đó là sao?"

...

"Thuần Phong ơi! Em đói."

"Anh xuống ngay."

Ba chân bốn cẳng đuổi theo vợ. Vợ là ông trời.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro