Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep 46

NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG YÊU KHI MÈO LƯỜI NHÀ TRỊNH TỔNG MANG THAI 👶

Three: tấm thiệp mời trên bàn...lại tốn tiền nữa rồi!!!

Trịnh Thuần Phong và Sở Điềm Điềm đang chơi đùa trên giường, cười cười nói nói thì điện thoại reo.

Trịnh Thuần Phong với tay.

"Là Dương Kì Hải hyung."

"Anh nghe đi."

Trịnh Thuần Phong ấn phím nghe và mở loa ngoài.

" Em nghe hyung."

" Anh có tin mừng cho chú và em dâu!"

Trịnh Thuần Phong nhìn Sở Điềm Điềm.

"Gì vậy?"

"Cuối tuần này đám cưới anh và Anh Huy. Hai đứa nhất định phải tới."

Sở Điềm Điềm bụm miệng cười khúc khích.

"Đây mà là tin vui hả hyung?"

"Ý chú mày là đám cưới anh không vui?"

"Không ý em không phải vậy. Chỉ là em đang đi du lịch với bảo bối."

"Khi nào về?"

" Khoảng thứ ba."

"Đừng mơ trốn tránh, mày không đi anh liền cạch mặt mày."

"Hyung."

"Nói rồi đó! Ba ngày nữa là tổ chức rồi, anh hi vọng nhận phong bì đỏ của chú mày. Ok?"

"Vâng."

"Điềm Điềm đâu?"

"Em ấy đang ngồi trên đùi em đây."

"Vô sĩ. Điềm Điềm à!"

"Hyung, em đây ạ." Sở Điềm Điềm nói.

"Em phải dự có nghe không?"

"Em nghe rồi ạ. Mai em bay về bên kia."

"Anh thương em nhất đó."

"Im im im đi ông già kia. Điềm Điềm là bảo bối của mình em, ai cho anh thương. Nói xàm ngôn nữa tôi không về đâu." Trịnh Thuần Phong hét vào điện thoại.

"Điềm Điềm à! Cún sủa ở đâu mà anh nghe oai oái vậy. Dạy lại cún nhà em đi!"

"Vợ à! Mình đi ngủ."

"Bà mày Trịnh Trâu Lòi. Biến cho ông đi, thằng mắc dịch vô lương tâm. Hứ! Điềm Điềm à, anh yêu em."

Dương Kì Hải hét lớn vào điện thoại làm Sở Điềm Điềm lăn ra cười ngã ngửa. Trịnh Thuần Phong đen mặt, biểu môi với cái điện thoại.

"Vợ à! Chúng ta lại tốn tiền nữa rồi!"

"Đừng làm vẻ mặt đó. Em biết anh chỉ đang làm màu, một năm đi tiệc chưa quá ba lần. Tiền ăn một tuần của chúng ta chỉ là một phần mười tiền hồng bao!!!"

"Không ai hiểu anh bằng em."

"Nói thừa. Daddy nói thừa, đúng không con?" . Sở Điềm Điềm nhìn xuống cái bụng phẳng nói.

Trịnh Thuần Phong đặt tay lên bụng cậu, vuốt ve nhẹ.

"Bé con à! Con mau lớn nhé! Để liên minh với Daddy phá đám baba."

"Không đời nào! Phải không con?" Sở Điềm Điềm nắm tay anh vứt ra.

Sau khi tận hưởng ngày cuối cùng ở sông Seisan, ngồi du thuyền ăn bít tết với nến và ánh trăng vàng trên con sông êm ả, buổi tối hôm đó, cả anh và cậu đều sắp xếp hành lý về nước sớm hơn dự định.

Trên máy bay.

"Ọe...oehhhh...hơ...oeHHHHHHH...."

"Vợ à! Em ổn không?" Trịnh Thuần Phong lo lắng liên tục vuốt lưng cho cậu. Thật là tội nghiệp vợ nhỏ, bị bệnh say máy bay.

"U...oehhhh...ọe...quẹ..."

"Em cứ như vậy làm anh lo chết đi."

"Ọe...oehhhh...quẹ..."

"..."

"Ư...dẫn...dẫn em ra ngoài." Sở Điềm Điềm bám vào tay anh, cố đi ra khỏi buồng vệ sinh.

"Được." Trịnh Thuần Phong đỡ cậu ra ngoài, mặt Sở Điềm Điềm xanh như đít nhái, vô cùng mệt mỏi yếu ớt.

Anh cho cậu nằm trên mình. Mua hai vé ghế, vậy mà nằm có một cái.

Cô tiếp viên hàng không xinh đẹp đẩy chiếc xe hàng đến chổ anh, nhìn anh ôm cậu gọn trong lòng không giấu nổi nụ cười mỉm. Gật đầu chào và hỏi anh có cần gì không.

"Vợ tôi buồn nôn, làm sao?"

"Anh hãy để cậu ấy ngủ là cách tốt nhất và dán hai miếng nhỏ này sau tai ạ." Cô tiếp viên đưa cho anh.

"Cảm ơn."

"Không có chi."

Sở Điềm Điềm lọt thỏm vào cái áo khoác dáng dài của anh. Hơi ấm của anh làm cơn buồn nôn của cậu giảm đi, anh cứ một chút lại cúi xuống hôn cậu. Vuốt tóc rối vuốt lưng để cậu thoải mái, dần dần Sở Điềm Điềm chìm vào giấc ngủ.

Máy bay dần dần hạ cánh.

Trịnh Thuần Phong tay bế cậu vợ mềm oặt, tay kéo vali ra chổ sân bay. Có rất nhiều ánh mắt dõi theo hai người, một phần là vì anh rất ngầu đi, diện nguyên cây đen. Kính đen, mũ đen, sơ mi bóng đen, quần jean đen, giày đen và vali cũng đen luôn.

Một phần nhiều hơn chính là đang ngưỡng mộ hoặc ganh tị với người con trai xinh xắn mái tóc rũ lên vai anh nằm, tay ôm cổ anh mắt nhắm tịt với hàng mi mỏng run nhẹ. Cảnh tượng hường phấn như thế ai lại có thể rời mắt cho được.

Sở Điềm Điềm không biết trời chăng mây nước gì, chỉ thấy vô cùng mệt mỏi, người 0,1% năng lượng cũng có, muốn mở mắt cũng bị một lực áp dính chặt lại không thể mở ra. Chỉ phó mặt thân xác gầy đi do nôn mấy lần cho người chồng bế trên tay.

"Điềm Điềm...dậy đi em, mình bắt taxi về nhà." Trịnh Thuần Phong ôn nhu nói.

"Em mệt quá Thuần Phong, có phải em sắp ngủm rồi không?"

"Tầm bậy. Được rồi, vậy nằm ngủ đi, mọi chuyện cứ để anh lo."

"Yêu anh." Sở Điềm Điềm chu mỏ hôn lên vai anh, rồi đường hoàng tiến vào giấc ngủ chính thức.

Trịnh Thuần Phong kéo vali đến vệ đường, tay vẫy chiếc taxi gần đấy.

"Cho tôi đến đường X. Cảm ơn."

Trịnh Thuần Phong bế Sở Điềm Điềm vào xe, đặt cậu gối đầu lên đùi mình rồi kéo vali lên xe, chờ bác tài đưa về nhà.

Sở Điềm Điềm ngay khi đặt lưng xuống giường đã ngủ li bì ngày hôm đó. Trịnh Thuần Phong cố gọi dậy ăn chút gì đi rồi ngủ cũng không chịu, nói là không đói, nhưng mà baby không biết có giống cậu không?

Trịnh Thuần Phong thật sự lo lắng.

4pm.

Trịnh Thuần Phong xốc chăn của cậu nằm đè lên cậu.

"Bảo bối à! Dậy đi nào! Em đã ngủ suốt 7 tiếng đồng hồ rồi đó. Không đói sao?"

"Ưm... Đi xuống."

Trịnh Thuần Phong ngã qua một bên, nhân cơ hội Sở Điềm Điềm lại kéo chăn trùm kín mít đầu.

Trịnh Thuần Phong cười khổ.

"Bảo bối à! Bé con đói rồi đó, em ăn chút gì đi rồi ngủ tiếp..." Trịnh Thuần Phong cố lôi cậu dậy cho kỳ được.

Vẻ mặt khó ở cũng đáng yêu làm sao.

"Em không đói mà. Em muốn ngủ...hmmmmmm..."

"Ngoan nào! Đừng ngủ nữa. Em không đói nhưng con đói rồi."

"Phiền quá ờ."

Sở Điềm Điềm gắt gỏng, bị Trịnh Thuần Phong lôi vào phòng tắm. Lấy khăn lau mặt trong khi đôi mắt còn chưa mở ra. Mái tóc xù được anh chảy gọn, bộ đồ ngủ pijama màu xám được chỉnh trang lại một chút.

Trịnh Thuần Phong bật cười trước độ lười và lỳ của cậu. Đặt môi mình lên môi cậu một cái cưng chiều.

"Đừng ngủ nữa."

Sở Điềm Điềm lười biếng mở mắt ra đôi mắt ươn ướt nhìn thấy ánh sáng sau nhiều giờ liền nheo lại, cậu lấy tay dụi mắt.

"Đánh răng đi."

Trịnh Thuần Phong lấy kem lên bàn chảy đưa cho cậu. Sở Điềm Điềm lười nhát sục sục miệng rồi rửa mặt.

"Ngoan lắm."

Sở Điềm Điềm đã tỉnh tám phần rồi.

"Qua đây, anh cõng đi ăn cơm."

Sở Điềm Điềm không nói gì, leo lên lưng anh.

_________

"Nữa."

"Cho em bát nữa."

"Một bát nữa."

"Thêm bát nữa."

Sở Điềm Điềm all kills đồ ăn trên bàn, hai má dung ra nhòm nhàm thức ăn, mép miệng còn dính sốt khiến Trịnh Thuần Phong bật cười.

"Từ từ thôi, không ai dành của em. Ăn như vậy mà nói không đói."

"Tại đồ ăn ngon."

Trịnh Thuần Phong cúi xuống ăn, Sở Điềm Điềm bắt đầu ăn nhiều lên không ít, chứng minh bé con đang phát triển tốt. Trịnh Thuần Phong cũng biết ý, chu cấp một ngày ba bốn bữa cho cậu, vậy mà cũng không đủ cái miệng nhỏ ăn.

Một chút là lại.

"Thuần Phong à, Điềm Điềm đói."

"Có phô mai trong tủ đấy."

"Thật à? Cảm ơn nhé!"

Một chút là lại.

"Thuần Phong ơi! Em đói."

"Có mì lạnh trong tủ đấy."

"À. Cảm ơn nhé!"

Một chút nữa lại.

" Ông xã ơi! Còn gì ăn không? Em đói rồi."

"Trong tủ có súp đó."

"Ờ."

Một chút nữa lại.

"Voi béo ơi! Em muốn ăn mì Ý sốt cà."

"Không thành vấn đề."

"Ưm...ngon quá! Hôn cái!" Sở Điềm Điềm chu mỏ hôn lên môi anh một cái.

Ba giây sau lại.

"Trịnh Tổng! Vợ ngài đang đói!"

"Phu nhân. Phở bò đây ạ."

Năm giây sau.

"Bá tước ơi! Ta đói chết rồi."

"Tủ lạnh còn gì ăn thì lấy đi."

Một xíu lại.

"Anh xã đẹp trai ơi! Em đói rồi á."

"Điềm Điềm à!"

"Hửm? Sao?"

"Em ăn anh luôn đi."

"Ờ được. Qua đây."

*ngoàm*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro