Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep 45 🫐

NHỮNG KHOẢNH KHẮC ĐÁNG YÊU KHI MÈO LƯỜI NHÀ TRỊNH TỔNG MANG THAI. 👶

Two: làm nũng và làm cho người ta một phen thòng tim.

Hôm nay là ngày thứ ba ở Paris. Âm thanh ồn ào ngoài cửa sổ như muốn đánh sập lớp kính dày cộm để cho tất cả mọi người biết rằng, Paris là một thành phố sôi động và sầm uất như thế nào.

Sở Điềm Điềm an an ổn ổn trong vòng tay anh xã thân yêu. Hơi người ấm áp và cái ôm nồng ấm từ người kia xua đi cái giá lạnh chừng 15° ngoài trời, thời tiết mỗi lúc một ấm lên khi ánh nắng mặt trời hé lộ ở đằng đông.

Cũng đã tầm 8 giờ sáng.

Trịnh Thuần Phong vươn vai một cái, vuốt khuôn mặt sưng nhẹ vì ngủ muộn. Nhìn xuống chú mèo con ngoan ngoãn nằm ôm mình ngủ thì vô thức cười một cái. Ngón tay trỏ mân mê cái má mềm mềm của người kia.

Sở Điềm Điềm bị nhột : "um" một tiếng dụi mắt.

"Trịnh Thuần Phong!"

"Ừm... Anh làm em thức?"

"Ừm." Sở Điềm Điềm chu mỏ gật đầu.

"Xin lỗi nhé! Ngủ tiếp đi."

Sở Điềm Điềm nằm trở lại, tay ôm lấy anh, vùi đầu vào mạn sườn anh tìm kiếm vị trí thoải mái ngủ tiếp. Nhưng vẫn cảm thấy không ổn.

Sở Điềm Điềm cứ xoay xoay trở trở làm Trịnh Thuần Phong nhột nhột.

"Sao vậy?" Trịnh Thuần Phong nhìn cậu hỏi.

"Em không ngủ lại được."

"Vậy anh làm gì?"

"Anh dỗ em ngủ đi."

"Em là đang làm nũng đó hả?"

"Không hề nha. Vì ai mà em thức?"

"Thôi được rồi. Nằm yên xuống, anh dỗ."

Trịnh Thuần Phong xoay người ôm cậu, tay lật lưng áo cậu lên vuốt vuốt nhẹ nhẹ. Lưng mịn như lụa vậy nhỉ?

Sở Điềm Điềm nhắm mắt. Cảm nhận một cái lông vũ màu lồng đang nhẹ nhàng lướt qua trên lưng cậu, đưa cậu quay về giấc ngủ.

Sở Điềm Điềm lim dim rồi như có như không tiếp tục cuộc hành trình tìm kiếm lông vũ màu hồng trong giấc mơ.

Trịnh Thuần Phong cười. Đúng là dễ thương.

"Hôm nay xem ra giữa trưa mới đi chơi được rồi hoặc là...khỏi đi luôn."

Trịnh Thuần Phong đấp chăn cẩn thận cho cậu, khẽ khàng thay quần áo và đóng cửa xuống sảnh khách sạn.

Trịnh Thuần Phong đi lấy thức ăn, chút nữa bảo bối thức sẽ không bị đói.

"Cô ơi, người mới mang thai nên ăn gì thì tốt hả cô?" Trịnh Thuần Phong thành thạo sử dụng ngôn ngữ Anh của mình hỏi một bác trạng tuổi mẹ Trịnh.

"Vợ ngài mang thai sao?"

"Vâng ạ."

"Bao lâu rồi?"

"Hơn một tháng ạ."

"Chưa phải giai đoạn khổ sở quá. Nhưng cần bổ sung nhiều protein và khoáng chất."

"Vậy, cháu nên mua cho cậu ấy gì đây?"

"Ăn nhiều thịt, cá, trứng, đậu,... Bổ sung protein. Ăn trái cây và rau xanh, bổ sung khoáng chất và vitamin."

"Nhưng cậu ấy không ăn được cá."

"Chổ chúng tôi có thịt bò xào, trứng cuộn, pizza, đậu hà lan xào,... Rất nhiều đây thưa ngài."

"Vậy lấy cho cháu vài món bổ dưỡng một chút đi ạ."

"Ngài có lấy rau và trái cây không ạ?"

"Đương nhiên rồi. Cho cháu kiwi, dâu tây, cam, táo, rau xà lách nữa ạ."

"Ngài đúng là chu đáo. Tôi nghĩ là vợ ngài sẽ khỏe mạnh cùng đứa bé."

"Cháu cảm ơn."

"Của ngài đây."

"Không cần trả tiền thừa đâu ạ."

"Cảm ơn ngài. Hãy mua nhiều sữa cho cậu ấy nữa nhé."

"Vâng. Cảm ơn cô."

Trịnh Thuần Phong xách thức ăn hai túi đầy, đi đến cửa hàng siêu thị mini bên đường.

"Xin chào quý ngài."

"Cho tôi hộp sữa bột tốt cho người mới mang thai."

"Vâng."

"Của ngài đây ạ."

"Ngài còn muốn mua thêm gì không?"

"Thêm vài bịch bim bim này, socola và nước trà xanh nữa."

"Đây ạ."

"Phiền cô gói lại dùm."

"Vâng thưa ngài."

"Cảm ơn."

"Kính chào quý khách."

Trịnh Thuần Phong thông dông ấn thang máy quay về phòng của mình.

Nhìn dáo dác tìm thân ảnh đáng lý ra đang vo thành một cục bông trên giường nhưng lại không thấy.

"Bảo bối."

"..."

"Bảo bối à! Em đâu rồi?"

"..."

"Điềm Điềm, em ở đâu vậy?"

Trịnh Thuần Phong bắt đầu lo lắng vì tìm kiếm mãi không thấy cậu trong phòng. Anh chạy ra ngoài hành thang gọi lớn cũng chẳng thấy người.

"Điềm Điềm. Sở Điềm Điềm!"

"..."

"Xin lỗi, anh có thấy một cậu trai khoảng tầm này, 20 tuổi qua đây không?" Trịnh Thuần Phong vừa đi vừa diễn tả.

Người được hỏi lắc đầu.

Trịnh Thuần Phong bắt đầu thấy bồn chồn, không phải là xảy ra chuyện gì rồi chứ? Sở Điềm Điềm à...

"Điềm Điềm à, em ở đâu?" Trịnh Thuần Phong vừa chạy vừa tìm vừa hớt hãi.

"..."

"Bảo bối à, em đi đâu vậy?" Trịnh Thuần Phong sốt sắn xuống tận sảnh chính khách sạn nhưng điềm nhiên vẫn không thấy cậu.

"Cô ơi! Cô có thấy cậu trai cao tầm này, 20 tuổi qua đây không?"

Cô được hỏi cũng lắc đầu.

Tim Trịnh Thuần Phong nhảy dựng, đầu bắt đầu nóng lên, da thịt tê rần. Cảm giác bất an dâng lên.

Anh tự lầm bầm chạy sầm sập mọi ngóc ngách tìm kiếm cậu.

"Đi đâu được chứ?"

"Rõ ràng vừa mới đây thôi mà."

"Có khi nào bị bắt cóc không?"

"Điềm Điềm ! Điềm Điềm à,... Có nghe anh gọi không?"

"..."

"Thật ra là ở đâu chứ?"

"Tự nhiên khi không chạy loạn, không lẽ lạc đường rồi."

"M* nó!" Nhịn không được anh chửi tục một câu.

"Sở Điềm Điềm."

"..."

Trịnh Thuần Phong ngồi khụy xuống.

Suy nghĩ.

Làm sao đây trời? Đột nhiên mất tích như vậy là quá vô lý.

Không! Không thể như vậy được.

Trịnh Thuần Phong đứng dậy chạy nhanh về phòng, tiếng bước chân vang inh ỏi chứng tỏ chủ nhân của nó đang vô cùng hốt hoảng vội vã.

Trịnh Thuần Phong run rẩy ấn phím gọi cho vợ.

Âm thanh vang lên, ngay trên nóc tủ, cậu không mang theo điện thoại.

Ngồi trên chiếc ghế sofa, chân anh cứng đờ.

Sở Điềm Điềm, em chạy đi đâu? Có biết anh đang lo không hả? Em tốt nhất mau bước ra nếu không anh sẽ đột quỵ mà chết cho xem.

Trịnh Thuần Phong cào cấu, hét thật lớn tên cậu.

"Sở Điềm Điềm"

"Hả? Làm gì la lói dữ vậy?"

Trịnh Thuần Phong đứng hình, một cái đầu trồi ra từ gầm giường, không mặt nhăn lại hệt như con mèo đang xù lông làm anh một phen giật bắn cả mình.

Trịnh Thuần Phong thở hắt một hơi. Đúng là làm người ta lo chết đi sống lại mà.

"Em làm gì trong đấy?" . Trịnh Thuần Phong vừa nói vừa kéo cậu ra, đặt cậu lên giường.

Sở Điềm Điềm hết cả buồn ngủ vì vẻ mặt khó chịu của anh.

"Em thấy lạnh, nên chui xuống đó cho ấm. Mà công nhận ấm thiệt, ngủ đã ghê."

"Em có biết anh vừa mới chạy như điên tìm em không hả? Sở Điềm Điềm."

"Ả? Em chẳng phải luôn ở trong phòng sao?"

Trịnh Thuần Phong nghiến răng, hạ hỏa xuống.

"Em còn giả nai. Anh gọi muốn rớt hàm hạ, em có nghe không? Tại ai chui xuống gầm giường anh tìm không thấy mà sốt sắn bay vù đi tìm khắp khách sạn hả?"

"Oh...Em...Không biết." Sở Điềm Điềm cười ngây ngô.

"Còn bày ra vẻ mặt vô tội. Em có biết anh lo tới mức nào không?". Trịnh Thuần Phong dậm chân bỏ vô nhà vệ sinh.

Bên trong anh cố gắng hạ cơn tức giận của mình xuống, tạt nước ạch ạch lên mặt cho tỉnh táo.

Bên ngoài Sở Điềm Điềm gãi đầu. Khó hiểu thật. Mình chỉ muốn chui xuống gầm giường cho ấm thôi mà. Làm gì mà nghiêm trọng vậy!

Sở Điềm Điềm ngoan ngoãn xếp gọn chăn gối, vươn vai kéo rèm ra đón ánh mặt trời, tự mỉm cười. Rồi vô thức đặt tay lên vùng bụng phẳng lì. Thì thầm.

"Bé con à! Chào buổi sáng."

"Daddy của con đúng là rất khó hiểu, baba chỉ là muốn ấm thôi mà."

Sở Điềm Điềm rót một ly nước uống. Đợi Trịnh Thuần Phong ngay trước cửa nhà tắm.

Anh vừa bước ra, mém chút nữa đã đạp lên chân cậu.

Sở Điềm Điềm nhón chân hôn lên môi anh một cái.

"Xin lỗi Thuần Phong."

"Em còn gì để chơi nữa không?"

Sở Điềm Điềm lắc đầu cười ngốc.

Nhìn cái đầu đen đen, đôi mắt trong veo như ứa nước anh cũng đành chịu vậy. Ai bảo có vợ đáng yêu quá làm gì, bây giờ có muốn giận cũng không giận nổi với cái mặt mèo khó ưa này.

"Xin lỗi mà."

"Đi qua đây." Trịnh Thuần Phong kéo tay Sở Điềm Điềm, đặt cậu ngồi lên đùi, hôn lên môi một cái thật bạo.

"Phạt!"

"Ưm..."

"Nghe anh nói. Sau này cấm chui xuống đó nữa, nhỡ trúng phải bụng thì làm sao? Nhỡ anh tìm không thấy thì làm sao? Nhỡ mắc kẹt trong đấy luôn thì làm sao?"

"..."

"Anh đã lo lắng như nào lúc nảy em biết không? Anh đã tưởng em bị bắt cóc hay đi lạc gì gì đó. Thật sự là lo muốn thòng tim luôn rồi."

"Ai bắt cóc em được chứ?"

"Cỡ em một cái khịt mũi cũng làm em bất tỉnh được. Còn chu mỏ cãi."

"..."

"Sau này đi đâu, làm gì, muốn ăn gì, uống gì, đều phải nói với anh. Đã nghe?"

"Ok."

...

Trịnh Thuần Phong hôn cái chốc lên má cậu cưng nựng.

"Chồng ơi!"

"Gì nào?"

"Em buồn tiểu. Nảy giờ chưa tiểu, sắp tè ra quần rồi. Buông em ra."

Trịnh Thuần Phong nhanh chóng thả tay ra, Sở Điềm Điềm liền chạy ù vào nhà vệ sinh.

"Sao không nói sớm?"

"Ấy...Cẩn thận, em đang mang thai đó!"

Đúng là chỉ có vợ Trịnh Thuần Phong này thôi.

Trịnh Thuần Phong lắc đầu ngao ngán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro