Ep 43
Sau một lúc vật lộn với mấy cái thiết bị nội sôi thì kết quả cuối cùng cũng đã được sáng tỏ.
"Ây... Không phải ngài Sở bị rối loạn tiêu hóa hay say máy bay đâu." Vị bác sĩ tháo khẩu trang y tế nhìn anh nói vui vẻ.
"Chứ vì sao?"
"Chúc mừng ngài Kim, sắp được làm bố." Vị bác sĩ vỗ vai anh, cười đến vui vẻ trong khi anh đang đứng như trời trồng không tin vào lỗ tai mình.
Lúc ông bác sĩ muốn tránh ra để đi thì bị anh kéo tay lại.
"Sao? Bác nói sao? Vợ tôi...có thai hả?"
"Phải đó. Đã hơn một tháng rồi."
"..."
Vị bác sĩ cười rộ, đặt tay lên bã vai anh rồi bỏ đi.
Trịnh Thuần Phong cười rộ lên, nhảy múa loạn xạ. Nếu không ai biết anh sắp được làm bố thì chắc hẳn đang tưởng có một thằng điên do sốc thuốc chạy ra ngoài này cười ha hả, la oai oái cho xem.
Trịnh Thuần Phong mở cửa phòng bệnh của Sở Điềm Điềm chạy ùa vào ôm lấy cậu, hôn cậu muốn hồn bay phách tán.
"Chụt...chụt...vợ, vợ à! Anh vui quá, vui quá đi mất. Cảm ơn em, cảm ơn em Điềm Điềm...moah moah....". Trịnh Thuần Phong gần như bật khóc vì hạnh phúc.
Sở Điềm Điềm nhíu mày kì thị cái người điên trước mặt.
" Anh bị làm sao vậy? Hoang tưởng hay bị đập đầu vô tường, em có làm gì đâu mà cảm ơn. Mà anh vui vì cái gì?" Sở Điềm Điềm tròn mắt hỏi.
"Chúng ta sắp được làm bố rồi."
"..."
Chập một nhịp.
"Hả? Anh vừa nói gì?"
Trịnh Thuần Phong cười tít cả mặt, ôm lấy khuôn mặt bầu của vợ hôn lấy hôn để.
"Chúng ta có con rồi. Tức là em đang mang thai, mang tiểu thiên thần của chúng ta trong bụng đó." Trịnh Thuần Phong áp tai lên bụng cậu, vuốt vuốt cái bụng xẹp lép.
Sở Điềm Điềm cứng đờ cả lưỡi. Cậu có con rồi sao? Cậu đang mang thai, là con cả anh và cậu. Sở Điềm Điềm nhìn xuống bụng mình, bàn tay run lên vì vui mừng đặt hờ lên bụng mình.
"Thật?...thật vậy sao?"
"Ừm. Bác sĩ vừa báo cho anh."
"Bao lâu rồi."
"Hơn một tháng."
"..."
Trịnh Thuần Phong ôm cậu thật ấm áp.
"Vợ, vất vả cho em rồi. Sau chuyến đi này anh sẽ ở nhà nhiều hơn để chăm sóc em và con. Điềm Điềm nhớ phải giữ gìn tốt sức khỏe nha."
"Em biết rồi."
"Mà Thuần Phong, anh thích con trai hay con gái?"
"Còn nào cũng thích. Chỉ cần nó giống em hoặc là anh thì đều được."
"Mình về khách sạn đi. Ở đây mùi thuốc nồng quá!"
"Được rồi. Phu nhân của ta."
Sở Điềm Điềm được Trịnh Thuần Phong cầm tay tung tăng ra về, vị bác sĩ người Pháp thấy đôi vợ chồng vui vẻ cũng không nhịn được cười. Nói đôi lời chúc mừng đôi phu thê và quay về làm việc của mình. Trước khi đi, còn đặc biệt căn dặn Trịnh Thuần Phong nhớ tra cứu thông tin trên mạng dành cho người mang thai. Nhớ chăm sóc kĩ lưỡng cho vợ còn phải đặc biệt chịu được những biến động tính cách của người mang thai.
Trịnh Thuần Phong nghe đến choáng nhưng vẫn phải vì bảo bối và con cưng mà ra sức học tập tu bổ kiến thức của một người bố tuyệt vời.
Sở Điềm Điềm vừa về tới khách sạn đã đói đến nhũn cả chân.
"Điềm Điềm à! Đồ ăn đây!"
"Mùi cá hôi quá! Em ăn thịt."
"Được rồi, vậy anh ăn cá, em ăn thịt."
"Anh ăn xong nhớ đánh răng liền nga."
"Anh biết mà."
Trịnh Thuần Phong ngồi nhìn cậu ăn đến no nê, cả tô cơm lớn bị Sở Điềm Điềm như một cơn lốc xoáy, xoáy vào bụng không còn một hạt.
Sở Điềm Điềm cười cười, đi đi lại lại hai vòng trong phòng lại nằm lăn ra chơi ipad.
Trịnh Thuần Phong sau khi dọn sạch đóng đồ ăn trả lại không khí thoáng mát như ban đầu thì cũng trèo lên giường ôm lấy cậu nửa nằm nửa ngồi xem ipad.
"Điềm Điềm"
"Hửm?"
"Nếu em thấy khó chịu ở đâu phải lập tức nói với anh, có nghe rõ chưa?". Trịnh Thuần Phong cưng chiều xoa dịu mái tóc đen mun của vợ.
"Nghe rõ."
"Chắc khoảng vài tuần nữa em sẽ thấy khó chịu, nhưng yên tâm, anh sẽ luôn ở đây, bảo bối...moah!" Trịnh Thuần Phong đặt lên trán cậu một nụ hôn.
"Khuya rồi, đi ngủ sớm để con còn ngủ nữa." Trịnh Thuần Phong lấy ipad từ tay cậu, ấn cậu nằm xuống giường, tắt đèn.
"Nó thậm chí còn chưa thành hình mà."
"Ơ...nhưng mà cũng phải ngủ sớm để mai đi chơi chớ!"
"Ừ. Nghe anh hết!"
"Ngoan quá ta."
"Chỉ là cảm ơn vì đã lo lắng cho em."
"Nói bằng thừa. Anh không lo cho em, ai sẽ lo cho em đây?"
"Em tự lo cho em."
"Lý sự. Ngủ đi tiểu tổ tông của tôi."
"Ôm."
"Tuân lệnh."
___________________
Ánh sáng ban mai chào xuân đón em!!! La la la .... Con mẹ nó! sáng làm cái đách chó gì, chiếu vào mắt ông ghét chết đi được.
Sở Điềm Điềm bực bực đạp hết thảy chăn gối xung quanh và ngay cả con voi to đùng cũng bị dính chưởng không thương tiếc, đang say giấc đột nhiên mơ thấy bị lọt xuống hố đen vũ trụ ê cả mông, là bị một chiếc tàu con thoi đâm vào bụng hay gì đấy?
Trịnh Thuần Phong ti hí mắt, gãi đầu, nhìn mặt anh hệt như một thằng ngáo, ngơ ngơ ngốc ngốc đang phê ngủ.
"Gì ạ?" . Trịnh Thuần Phong túm chăn gối đứng dậy nhìn con mèo đang nằm sắp áp mặt vào gối trốn, bộ pijama nhăn nheo do người ta nghịch ngợm lúc sáng sớm.
Im ru.
"Sở Điềm Điềm."
Im ru.
Đm, đang sợ bị thịt đây mà. Mới sáng sớm tự mình gây họa. Đúng là chỉ có đứa ngốc não chậm hơn chân như cậu mới dám đạp thẳng anh chồng hôm qua lo cho mình từng miếng ăn giấc ngủ xuống giường thôi...hiu hiu...làm sao bây giờ ta?
Trịnh Thuần Phong tròn mắt, ngớ người.
"Còn ngủ à. Chắc do mình mơ thôi." Trịnh Thuần Phong vươn vai, kéo chăn đấp cho cậu, nhìn mái tóc đen mun đang vùi vào gối ngáy ngủ, cái mỏ chúm chím như bé con thật là nhịn không được hun một cái lên má.
Sở Điềm Điềm tim đập thình thịch.
Hên v~ ...không nhận ra mình lỡ chân đạp một phát. Thần linh ơi! Kam sa hâm nhi ta ~
Sở Điềm Điềm trong bụng cười đến nóng cả ruột. Be sườn muốn vỡ ra luôn vậy à!
Chồng yêu dấu! Xin lỗi anh nha, là em lỡ chân lỡ chân thôi... Hí hí...nếu anh đã không phát hiện, vậy em...Hí hí...xem như cục đá chọi xuống ao nước vậy... Không còn manh giáp...
Sở Điềm Điềm làm bộ lật người lại, mơ mơ màng màng vươn vai ưỡn ngực hít thở luồng khí tràn vào phổi. Đầy sức sống và niềm vui buổi sáng thức dậy.
Cậu gọi lớn.
"Thuần Phong ơi!"
"Anh đang rửa mặt, đợi một chút.".
"Ò."
<>
"Than than than thàn... Xong."
"Thuần Phong ơi!"
"Hửm?"
"Không có gì." Sở Điềm Điềm cười cười.
"Thuần Phong ơi!"
"Sao?"
"Buổi sáng vui vẻ."
"Oh... Lúc nảy anh gặp một chuyện phi lý lắm luôn."
"Hả?"
"Anh mơ thấy mình bị tàu con thoi đâm vào bụng lọt vào hố đen vũ trụ. Tự nhiên mở mắt ra đang nằm ở sàn nhà, bụng cũng quặn lên như thật vậy. Em thấy phi lý không?" Trịnh Thuần Phong vừa nói vừa múa tay diễn tả. Trông hài hước lắm.
"Phi lý...Phi lý lắm. Ha ha ha...". Sở Điềm Điềm cười đến tự thấy bản thân ngốc đến hết chổ nói. Bị đâm trúng tim đen một cái, thật sự là chí mạng à nga.
Buổi sáng vui như tết ý nhỉ? Kkk...😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro