Ep 40
🌹🌹🌹
____________________
Khung cảnh hiện tại trong văn phòng riêng Trịnh Thuần Phong quá đỗi yên bình, đến nỗi anh không muốn phải thức dậy. Nhưng mà tiếng chim hót ngoài kia đã đánh thức anh mất rồi.
Nhìn người đang nằm gọn trong lòng mình ngủ, anh lấy bàn tay nhẹ vuốt lọn tóc xòa vào mặt cậu.
Nhớ đêm qua, lần đầu anh chứng kiến mèo lười nhà anh khóc vừa lớn vừa ủy khuất như vậy, nó có thể ghi vào lịch sử Trịnh gia luôn ấy.
Người ta đã cất công gần nữa đêm đến đón giao thừa cùng anh, còn cố tình mua quà, dâu tây và rượu vang mà anh thích nhất, thức ăn dù ăn nhưng anh cảm nhận được tình yêu của cậu dành cho anh như thế nào.
Nói tới lại thấy đáng yêu, ghi chữ lên thiệp chúc năm mới nữa chứ!!! Nói rồi lại mắc hôn một cái ghê.
Trịnh Thuần Phong chòm đầu qua hôn lên môi người ta một cái thật khẽ, nhưng vô tình vẫn làm người ta dụi mắt tỉnh.
Sở Điềm Điềm từ từ mở mắt ra, nhìn anh cười lười biến một cái lại trở mình, vùi đầu vào ngực anh, ôm anh ngủ tiếp, chân ngắn mà còn cố gác lên người anh nữa chứ.
Thật là đáng yêu đến hổng chịu nổi mà.
Lòn tay vô lưng áo cậu vuốt vuốt như mẹ ru con.
Sở Điềm Điềm ngẩn đầu lên cố mở to mắt nhìn anh.
"Ngủ đi."
Rồi lại nhắm mắt vùi vào lòng anh tiếp.
Một lát sau lại mở mắt ra.
"Mấy giờ rồi Thuần Phong?"
"Khoảng 9h am."
"Ùm...hôm nay, không ai đi làm sao? Em không nghe tiếng động nào cả?"
"Hôm nay là Tết ấy mà."
"À,em quên. Hôm nay 1/1 rồi. Chúc mừng năm mới Thuần Phong, moah...😘"
"Cảm ơn bảo bối. Năm mới vui vẻ."
"Mình về nhà đi. Ở đây em không quen."
"Tùy em. Bây giờ đi đánh răng trước đã, thay quần áo tắm rửa rồi về nhà."
"Em không có mang đồ."
"Anh có đồ, mặc tạm rồi về nhà thay ra."
"Uhm..."
Tắm sớm đối với anh là một hình thức vừa thư giãn vừa nung nóng tình cảm với vợ á, hiếm khi bé con ngoan ngoãn cho tắm cùng, đâu thể nào mèo chê cá kia chứ.
"Um...Thuần...Thuần Phong..." Trịnh Thuần Phong khống chế hai tay cậu lên cao, hôn cậu nồng cháy.
"Um...Nè...nghe em đã."
"Gì?"
"Một lần."
"Hmmm...để lát tính."
"Um....từ từ..."
Sở Điềm Điềm bị bắt lấy hai chân vòng qua eo anh, đầu ngã trên vành bồn tấm, môi bị cậy mở bởi cái lưỡi ướt át của anh. Nước trong bồn lâu lâu theo nhịp cơ thể tràn ra ngoài.
Chưa đầy năm phút, hôn ấn đã chi chít trên thân thể.
"Bảo bối, giận em ba bốn ngày thật là muốn bức chết luôn á."
"Um...còn nói...Không phải là do anh sao?"
"Thật là nhớ cái mỏ này, còn có cái má này, và còn có cái miệng nhỏ ở dưới, nói chung là nhớ hết, nhớ hết luôn...Um...ha..."
"Um...ha...ư...Ar..."
"Gọi ông xã đi. Anh muốn nghe."
"Ưm...Ông xã...đừng trêu nữa, vào đi."
Mấy ngón tay chẳng đã chút nào, Sở Điềm Điềm lên tiếng cầu hoang.
"Ar...ư...đủ rồi..."
"Được. Mở rộng chân ra một tí đi."
Sở Điềm Điềm ngoan ngoãn mở chân ra, vật thể cứng rắn của anh ra sức xỏ xuyên như muốn đâm thủng cả nội bích của cậu.
"Ar...đau...Anh không nói trước được à? Hmmm...nhẹ lại...Ưm..."
"Em bảo đủ rồi thì anh vào thôi."
"Đi ra, không cho nữa...Ar...Ar..."
"Ừ." Trịnh Thuần Phong giận lẫy rút ra.
Cảm giác trống trải làm cậu có chút hụt hẫng, mắt dâng lên tầng hơi nước mỏng. Ôm lấy cổ anh, cắn lên vai anh.
"Ar..." Trịnh Thuần Phong a một tiếng.
"Bây giờ có vào không?" Sở Điềm Điềm phùng má hỏi.
"..."
"Cấm 'dụt' một tháng."
"Vào, vào liền. — AR...ĐẤY! Có nhẹ nhàng mọe gì đâu?"
"Xin lỗi mà bảo bối."
"Ư...động..."
"Tuân lệnh."
"Ư....ha...Ar....ông xã...Ar...đã á."
"Hmmm....Ar...nữa...Um...."
Trịnh Thuần Phong gia tăng tốc độ cùng năng suất, ra vào xỏ xuyên tìm kiếm điểm mẫn cảm nhất bên trong Sở Điềm Điềm.
Đột ngột bị đâm lút cán một cái, làm cậu trợn tròn cả mặt, bặm chặt môi vì đau mà sướng.
"Ơ..."
"Tìm thấy rồi nhé! Là ở đây!"
"Ar...ha...chết...Ar....Arrr...mỏi chân quá! Ar...ga....ha..."
Điểm G đúng là sướng nhất.
Trịnh Thuần Phong rùng mình một cái, nhắm ngay chổ sâu nhất mà bắn tủa. Dòng tinh dịch tràn vào trong người cậu, nóng muốn bức người.
Trịnh Thuần Phong đột nhiên nhất cậu lên, không cho mông cậu chạm nước, lật úp cậu nằm lên tay, y hệt như bố và con chơi máy bay.
Sở Điềm Điềm lại trợn tròn mắt ngó sang anh.
Trịnh Thuần Phong khỏe đến vậy sao? À quên, ổng học quyền Anh mà.
"Làm gì á?"
"Đừng hỏi nhiều. Em thở đi."
Chừng hai phút thì anh bế cậu hẳn ra đặt lên sofa.
" Gì vậy?"
"Play sofa."
"Một lần thôi mà."
"Không được."
"Um...ha...đừng..."
Trịnh Thuần Phong bắt lấy eo cậu, ôm lấy lưng cậu đặt cậu lên đùi, tiếp tục chuyến thăm dò.
"Ưm..ga...ha....chết mất thôi...uhm..."
"Ư....Ar...tư thế này sâu quá."
Trịnh Thuần Phong nhấc eo cậu nhóm lên ngồi xuống để aka tự động ra vào cúc huyệt.
"Không mỏi chân."
"Ar...ha...ngại chết...lỡ...Ư...người ta đi ngang..."
"Làm gì có."
"Ưm...ha...Em muốn nằm hà."
"Do em vậy."
Trịnh Thuần Phong bợ mông cậu dậy đặt lên thảm lông cừu. Lật cậu nằm sắp lại.
Sáp.
"Ar...Ar..."
"Đẩy mông lên chút nào."
"Ar....ha...ga...một lần này nữa thôi đó!!! Trịnh Thuần Phong...Ar...."
"Ông xã...ha...hôn Em."
"Um...Um..." Lưỡi anh lã lướt trên sóng lưng cậu.
Lại bị đâm trúng điểm mẫn cảm, Sở Điềm Điềm cong lưng ngửa cổ, âm thanh trong cổ họng ngày càng trầm đi.
"Ar..."
Sáp nhập liên hoàn xuyên.
"Ar...Thuần...Ha...tha tha em...Ar...chịu không nổi...Ah...Trịnh Thuần Phong..."
"Á...thả em ra, tha mạng....arrrrrrr..."
"Hmmmm..." Trịnh Thuần Phong rùng mình lần hai đẩy hết tinh hoa vào trong cậu. Sở Điềm Điềm thở dốc, mềm nhũn trên sàn.
Bồng Sở Điềm Điền trên tay, Trịnh Thuần Phong đi lại vào nhà tắm. Cậu bây giờ mệt rồi, muốn làm gì làm đi.
"Trận nữa nga."
"Khôngggggggggg..............."
"Ar....Ar.....dừng lại....không..."
"Ar....ha...."
Trịnh Thuần Phong cười mãn nguyện, hai tay vuốt lên vuốt xuống đường cong của vòng ba. Cánh mông trắng mịn như gòn lại còn đàn hồi tốt, không uổng công anh chăm bón á.
Nảy giờ anh cũng mệt lắm chứ bộ, nhưng mà vì lý tưởng cao đẹp phải kiên trì một chút.
"Ar...a..."
Trịnh Thuần Phong ôm đùi cậu, hôn hôn day day đùi non gần vị trí đắt địa để kích thích phản ứng của cậu, đối phương yếu ớt run rẩy, Sở Điềm Điềm bặm môi mình lại.
"Hư...buông ra..."
"Chổ này mềm ghê á."
"Biến thái."
"Ar... Chậm lại....Ar....Ar....Trịnh Biến Thái chậm lại...anh muốn xiêng chết em hả? Ar...."
Trịnh Thuần Phong cưng chiều 'tiểu Điềm Điềm' cho cậu, không bao lâu đã phóng thích ra ngoài.
Trịnh Thuần Phong đỡ chân cậu gác lên vai. Ra sức khơi dậy lửa tình.
"Ar... Ha...MiMi cứu ta...." . Dường như bị kịch liệt mà mất cả lý trí, Sở Điềm Điềm thốt lên một câu khiến cậu cũng không ngờ.
Từng tất da nội bích bị khai phá, cậu cảm giác như nó đang bành trướng rõ ràng, vô cùng dâm đãng mà hút chặt lấy aka của Trịnh Thuần Phong. Cậu đỏ bừng cả mặt.
"Ar...hmmmmm...AAAAAAAAA...."
Chân Sở Điềm Điền run lẩy bẩy, anh ôm lấy cậu, đẩy aka sâu thêm một chút, ra lần ba.
Sở Điềm Điềm gục lên vai anh, dường như muốn ngất xỉu.
"Thuần Phong"
" Hửm?"
"Hôm nay anh điên hả?"
"Um...có lẽ vậy?"
"Ba lần rồi...làm ơn...tha cho em..."
"Ha ha...😊"
Trịnh Thuần Phong bế cậu ra, còn sung sức lắm, hai trận nữa cũng chả hề gì.
Để cậu đứng trước gương, nhưng đã mệt đến gục hẳn lên bồn rửa tay.
Tư thế giống chữ này nè. ㄱ chổ gấp khúc là nửa thân trên và nửa thân dưới.
Vô cùng câu dẫn và quyến rũ.
Bắt lấy eo cậu, một chân lòn vào giữa hai chân cậu để cậu tách chân ra. Từ sau đẩy ra phía trước.
"Ực...ha....Ar...TRỊNH THUẦN PHONG... Anh muốn chết?"
"Arrrrr... Đau...Đau quá!!!"
"Ar....ha....hưm....Ar.....ha....."
"Hức....Hức....hì.....hic...hì...." Sở Điềm Điềm bật khóc, tay ghì chặt lên thành bồn rửa tay.
"Oa....ga....hưm....Hức....Hức....thả ra đi mà....em mệt rồi...."
"Arrrrr....ha...dừng lại....dừng lại đi.....Hức....Hức....."
Trịnh Thuần Phong gồng mình cố đẩy lần cúi vào điểm G mà bắn pháo. Xong rồi, cán mốc bốn hiệp. Lý tưởng biết đâu có thể thực hiện.
Trịnh Thuần Phong rút ra, Sở Điềm Điềm ngay lập tức ngã xuống, nhưng may anh đã đỡ cậu lại, Sở Điềm Điềm ngất lịm luôn.
"Mèo con, xin lỗi....em phải hiểu cho anh."
"Dừng lại...". Trước khi mất đi ý thức vẫn còn dung nạp được hai chữ.
"Xong rồi!" Thuần Phong yêu chiều hôn lên môi cậu một cái, tự mình mặc đồ và lo liệu mọi thứ cho cậu.
Để cậu mặc một cái sơ mi của anh,đương nhiên là nó rộng như một cái váy. Phần dưới thì mặc quần chíp thôi cũng được...he he...
Cẩn thận đặt cậu lên sofa mềm, thoa thuốc rồi đấp chăn cho cậu nghỉ ngơi, còn anh thì dọn bãi chiến trường.
Có ai tử tế chu đáo như anh không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro