Ep 39
Trịnh Thuần Phong đang đau đầu lo lắng cho vợ nhỏ ở nhà không biết có an toàn không? Lúc chiều có phải đã quá lời không? Bây giờ, mèo nhỏ đang làm gì á nhỉ? Thật là nhớ. Bây giờ đã hơn 11h pm rồi. Có hay chăng đang ngủ, có hay chăng đang khóc, hay đang ngốc ngốc ngồi nhớ mình mà tâm tình với MiMi.
Anh lúc nảy đã tắm rửa và thay quần áo ở trong phòng riêng luôn rồi. Phòng chủ tịch của anh, ngoài văn phòng nhỏ còn có một phòng cá nhân thu nhỏ nữa. Phòng khi quá bận, anh sẽ ở lại.
Nhưng hôm nay không phải bận. Mà là do dỗi vợ chạy tới đây.
Đang tâm tình vắt chân lên sofa lướt web thì bên ngoài nghe tiếng gõ cửa.
Ai vậy chứ? Đã gần nữa đêm rồi.
Sở Điềm Điềm đứng bên ngoài bụm miệng cười.
'Cạch'
"Bớ làng xóm ơi...ma...trời mẹ ơi!!!"
Sở Điềm Điềm mặc bộ đồ hình con vịt vàng khè, cái đầu to chà bá vẫy tay với anh.
Hắc giọng khào khào.
"Có cậu trai nhỏ đưa cho anh, chúc anh năm mới vui vẻ, tốt lành. ^^"
Cậu trai nhỏ? Sở Điềm Điềm?
"Ai?"
"Tôi không biết, tôi chỉ là người giao hàng thôi."
Trịnh Thuần Phong nghi ngờ nhìn nhìn con vịt vàng khè trước mặt, đây không phải là con thú mà Sở Điềm Điềm yêu thích nhất sao?
Anh nhận lấy phần quà từ con vịt vàng khè ấy.
Con vịt vàng ôm anh, rất dễ thương.
Nhưng, mùi hương này?
Sở Điềm Điềm buông ra, rồi quay đi, đã cách xa anh hơn 5m rồi, tim cậu đột nhiên thắt lại. Bật khóc nức nỡ, chạy đi.
Anh ấy, thật sự không nhận ra mình sao? Thật sự không thèm lo cho mình nữa sao?
Cậu cứ chạy mãi. Rồi từ đâu có một vòng tay lớn ôm lấy cậu từ đằng sau.
Tiếng nấc nghẹn liên hồi của cậu, làm anh hốt hoảng.
"Điềm Điềm! Là em phải không ?"
Trịnh Thuần Phong đã chạy theo, lúc vào phòng, cái mùi hương quen thuộc đó không thể lẫn vào đâu được. Cậu, là mèo nhỏ của anh đây mà.
Vòng tay anh càng thêm chặt chẽ.
Sở Điềm Điềm cứ nức nở mãi, không nói một lời.
Anh xoay người cậu lại. Lấy cái đầu con vịt vàng to tướng xuống, mái tóc đen mun lấm tấm mồ hồi, gương mặt vì khóc mà có phần đỏ ở vùng mắt và ướt mẹp vì mồ hôi và cả nước mắt.
Chưa bao giờ, Sở Điềm Điềm khóc lớn và nhiều tới vậy.
"Hức...hic...oa....a.....ha....Hức hức..."
"Ngoan, anh ở đây."
"Hức...a ....Ah....hic hic...Ah...."
Anh ôm cậu dỗ dành.
Cởi cả bộ đồ con vịt dày cộm ra cho cậu.
"Tại sao lại khóc? Không phải anh ở đây rồi sao?"
"Ah....Hức....oa.....oa...."
"Anh thương thương...là em mua quà cùng thức ăn cho anh đấy hả? Chúng ta mau vào ăn rồi mở quà thôi."
Anh muốn dời đi sự chú ý của cậu, nhưng bất thành. Cậu cứ khóc càng lớn.
"Hức...xin...lỗi."
"Ừm, Ừm. Anh biết rồi. Không giận nữa, không giận nữa...Em đừng khóc."
"Hức...Ah.....oa.....Hức....hic hic ...."
"Em ...xin lỗi...Em....ha...không...ngừng được."
Trịnh Thuần Phong đưa tay lau nước mắt cho cậu, hôn lên môi cậu.
"Ngoan."
Sở Điềm Điềm ôm lại anh,để vùi đầu trên vai anh cậu đã phải nhón chân lên.
"Hức...Hức...Anh đừng giận em nữa...hic hic....Em...biết lỗi rồi."
Từng tiếng nấc nghẹn ngào của cậu, làm anh vừa buồn cười vừa thương dễ sợ.
"Rồi rồi...không giận nữa...Điềm Điềm của anh đừng khóc nữa." Anh xoa lưng cậu, cố dỗ dành.
Anh nhấc cả mông cậu lên, bế cậu vào trong phòng.
Sở Điềm Điềm đã vơi khóc, nhưng cổ họng cứ hức hức lên, như đứa trẻ bị oan ức gì đó, thật là làm người ta yêu chết đi thôi.
Trịnh Thuần Phong đặt cậu ngồi lên sofa, xoa đầu của cậu.
"Mở...mở..." Sở Điềm Điềm vừa nấc vừa nói.
Anh hiểu, cậu muốn anh mở hộp quà ra.
Là một cái áo sơ mi màu đen, đọc dòng chữ trên thiệp làm tim anh muốn thòng tới ruột non vậy.
Voi béo! Em yêu anh nhiều lắm.
Trịnh Thuần Phong đặt bàn tay lên tim 💓. Mèo nhỏ của anh sao có thể đáng yêu đến như vậy hả?
Sở Điềm Điềm cầm cái áo đưa lên người anh. Sau đó chúc mừng năm mới chồng mình dù còn nấc nghẹn.
"Chúc...Hức...mừng năm ...mới Thuần Phong...Hức."
"Cảm ơn mèo nhỏ. Chúc mừng năm mới" Trịnh Thuần Phong hôn lên trán cậu một cái cưng chiều.
Pháo hoa bên ngoài cùng lúc ấy được bắn lên. Ầy sao mà hay thế không biết, phòng làm việc của Trịnh Thuần Phong làm bằng kính nhìn ra đã thấy pháo hoa rồi.
*bùm....bùm....bùm*
Sở Điềm Điềm nhìn lên nơi pháo hoa phát sáng ấy sau đó cười ngọt ngào nhìn sang Trịnh Thuần Phong
Anh hôn vào môi cậu lần nữa rồi cũng nhìn lên nơi pháo hoa đang phát sáng.
🍃
🌹
Sở Điềm Điềm nhìn những chùm ánh sáng đến say mê. Miệng còn cười hết sức rạng rỡ.
Cuối cùng pháo hoa cũng hết. Trịnh Thuần Phong bế bổng cậu đặt lên đùi mình. Hôn lên cổ cậu mấy cái liền.
"Anh...anh mở đồ ăn ra đi."
"Ừm."
Trịnh Thuần Phong chòm người qua bàn mở từng món ăn ra.
"Sao em biết anh thích dâu tây vậy? Còn có rượu vang nữa?"
"Vì...vì...Hức...Anh là chồng của em."
"😊"
"Lúc nảy, em cứ...Hức...tưởng là...Anh không nhận ra em."
"Làm sao có thể? (Trịnh Thuần Phong vùi đầu vô cổ cậu hít hít) . Cái mùi hương quen thuộc này."
"Hức...tự nhiên...hức...Em không ngừng khóc được."
"Oh, vậy sao! Anh đã quên bén hôm nay là giao thừa. Bây giờ là 12h20 am ngày 1 tháng 1 rồi."
"Em nhớ."
"Cảm ơn bảo bối. Em có muốn ăn không?"
"Hông...sáng ăn được hông? Bây giờ, em muốn nằm."
"Ở đây không có giường."
"Nằm sofa cũng được."
Và rồi hai người cùng chen chúc trên cái sofa, người lớn ôm trọn người nhỏ trong lòng. Thỉnh thoảng còn hôn lên mái tóc đen thơm mùi bạc hà ấy. Nhẹ nhàng và dễ chịu.
Sở Điềm Điềm nhắm mắt ôm lấy cánh tay anh đang ôm ngang ngực mình, cố định mình trong lòng. Thật nhớ, mùi này.
"Chồng à!".
"Hả?"
"Em yêu anh."
"Anh biết rồi." Trịnh Thuần Phong hôn cái chụt lên má cậu.
"Anh mà giận em thêm một ngày nữa là em bỏ đi luôn rồi."
"Sao vậy?"
"Trái tim em bảo thế. Em không biết."
"Ngốc quá! Cho dù giận cỡ nào, anh cũng sẽ không bao giờ buông em ra để em chạy đâu, mèo nhỏ."
"Em không chạy. Cũng sẽ không cải bướng hay giấu anh bất cứ điều gì nữa. Anh đừng giận em...Hức..."
"Rồi rồi...vợ yêu của tôi...ngủ đi, khuya rồi đó."
"Ngủ ngon."
"Ngủ ngon."
'Chụt' 😘
'Chụt' 😘
Thương thương nhiều nha! Bảo bối đừng khóc nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro