Ep 38
Chặng 4: mẫu hậu nương nương cứu Điềm Điềm đi!
Hôm nay cũng vậy không khác gì kỷ băng hà hôm qua. Lạnh lùng thấy cả tuyết đông bám trên mỏ, không ai thèm nói với ai câu nào.
Sở Điềm Điềm cũng chả thèm thức sớm hơn 10h làm gì cho mệt. Quá mệt mỏi! Thay vì nhìn cái bản mặt con voi béo đáng ghét kia đi làm mà không hôn, không ôm, không tạm biệt mình thì ở đây cậy não ra xem còn cách nào hữu dụng hơn nữa không.
Vò đầu bứt tai, cuối cùng chỉ nghĩ ra một cách. Có lẽ hữu lực đấy.
...
"Mẹ ơi, là con Điềm Điềm đây." Sở Điềm Điềm vừa ấn chuông cửa vừa gọi lớn, xây nhà cao cửa rộng như lâu đài làm gì bây giờ âm thanh của cậu trở thành con muỗi chứ.
"Là...phu nhân...mời vào." Một người làm đi ra mở cửa cho cậu, là cụ Bơ, một ông lão gần sáu mươi xuân gắn bó với vinh thự nhà họ Trịnh.
"Cháu chào bác. Cảm ơn ạ."
"Mẹ đâu rồi hả bác?" Sở Điềm Điềm hỏi cụ Bơ.
"Bà đang ở trên phòng thưa phu nhân. Người có lên đó thì mang giúp tôi tách trà này cho bà nhé." Cụ Bơ đưa tách trà cam thảo cho cậu, hương trà dịu mát, dễ chịu.
"Tất nhiên rồi ạ." Cậu vui vẻ đáp. Cụ cười, cúi đầu chào cậu.
'Cộc...Cộc...'
"Vào đi."
"Mẹ, con đến thăm mẹ đây." Sở Điềm Điềm cười tươi đến bên bà.
"Oh...Tiểu Điềm của ta. Mau mau để nó xuống rồi lên đây ngồi với ta." Bà cười, khóe miệng cong vút.
"Dạ mẹ."
Sở Điềm Điềm leo lên giường, xoa xoa bóp vai cho bà.
Đúng là một đứa con hiếu thảo và hiểu chuyện. Hôm qua bà đi leo núi, không hiểu sao về nhà lại cảm mạo, chắc là do trên núi sương mờ lạnh lẽo.
"Sao? Hôm nay ngọn gió nào thổi tiểu bảo bối của ta đến đây?"
"Dạ, con chỉ nhớ nên đến thăm mẹ thôi hà."
"Vậy à?"
"Tất nhiên rồi ạ."
"Ha ha ha..." bà cười hiền lành.
"Mẹ, chị dâu và Tiểu Thiên đầu rồi?"
"Nó đi siêu thị hay đâu đấy rồi."
"Bố thì sao mẹ?"
"Ông ấy đi chơi golf với mấy người bạn từ sáng rồi."
"Dạ."
Căn phòng rơi vào trạng thái im lặng trong vài phút.
"Nói đi. Có chuyện gì rồi phải không?" Mẹ Trịnh đột ngột hỏi.
"Dạ...Dạ...Mẹ..."
"Đừng có ấp úng, có chuyện gì nói mẹ nghe."
Sở Điềm Điềm đành kể lại toàn bộ câu chuyện chồng cậu giận cậu vì cậu giấu anh đi làm cho mẹ nghe. Mẹ cũng rất chăm chú nghe cậu kể.
"Là vậy đó mẹ...Thuần Phong giận con thật rồi." Sở Điềm Điềm thoáng trùng xuống.
"Ha ha...cũng phải thôi. Nó thương con như vậy, mà con lại giấu nó, hèn chi nó giận tới vậy." Bà xoa đầu cậu.
"Dù con có làm cách nào đi chăng nữa, Thuần Phong cũng không tha thứ." Cậu buồn.
"Thôi, con đừng lo. Để mẹ ra tay cho."
Út út ...
"Alo con nghe đây mẹ."
"Đang ở công ty hả con?"
"Dạ mẹ. Có chuyện gì sao?"
"Điềm Điềm nó tới nhà mẹ chơi,rồi bị tuột canxi ngất ở đây này." Mẹ Trịnh làm giọng thản thốt.
😳 cậu.
😅mẹ.
😰anh.
"Cậu ấy bây giờ thế nào hả mẹ?". Trịnh Thuần Phong lo lắng vội bỏ cả văn kiện xuống bàn, với lấy cái chìa khóa xe, vừa đi vừa hỏi qua điện thoại.
"Mẹ không biết. Nó cứ nằm bất động ở đây thôi. Mẹ lo quá. Làm sao bây giờ?...Tiểu bảo bối...Tiểu bảo bối dậy đi con." Bà la lên qua điện thoại hồng mô tả tình trạng của cậu.
Càng thành công làm Trịnh Thuần Phong cau mày, lái xe vun vút đến nhà mẹ ruột.
"Con đến ngay."
••••••••••••
"Mẹ như vậy có ổn không?"
"Nó sẽ lo tới chết mà tha cho con thôi, bảo bối của ta."
"Mau nằm xuống đi."
"Vâng ạ."
Bà và cậu bắt tay nhau dựng hiện trường giả.
Chưa thấy đã nghe tiếng.
"Thiếu..."
"Tránh ra. Điềm Điềm!" Trịnh Thuần Phong hùng hổ đi vô nhà.
Cụ Bơ xanh cả mặt vì nhận thấy biểu hiện của anh.
"Điềm Điềm, em đâu rồi?"
Nghe tiếng anh, cậu buồn cười đến chết mất. Chắc là sau vụ này, cậu bị gãy vài cái xương sườn vì nén cười quá.
"Ở đây." Mẹ Trịnh lên tiếng.
Trịnh Thuần Phong tức tốc chạy lên phòng bà, đẩy cửa bước vào thì nhìn thấy cậu như mẹ nói, nằm bất động.
"Điềm Điềm...Sao vậy hả? Tỉnh lại."
"Chắc nó bỏ ăn sáng."
Anh không nói gì chỉ bế công chúa cậu lên, đá cửa ra ngoài, thả cậu lên xe chở tới bệnh viện.
"Điềm Điềm...Đừng như vậy. Tại sao lại bỏ ăn sáng chứ!! Đứa ngốc này." Anh gần như sắp khóc tới nơi.
Cậu bật cười khúc khích.
Anh thắng xe cái két lại.
"Ha hi hi hi...😂😂"
"Cái đách chó gì vậy Sở Điềm Điềm? Em lừa anh?" 😡
"Không phải em, là mẹ...😂😂"
"..." Trịnh Thuần Phong tức nám cả đầu, tay ghì chặt vô lăng đến nổi gân xanh, thở hắt một hơi, kiềm nén cơn điên vì tức của mình.
"Ông xã, anh còn thương em. Vậy, mình hòa nhau nha." Làm mặt cún.
Trịnh Thuần Phong đạp chân ga chạy về phía nhà anh và cậu. Không nói gì hết.
"Ông xã. Em thật sự biết lỗi rồi mà. Sau này em hứa sẽ không bao giờ cải lời anh nữa. Em cũng sẽ nghỉ làm và ở nhà luôn. Tha lỗi cho em đi." Sở Điềm Điềm đặt tay mình lên bàn tay Trịnh Thuần Phong.
"..."
"Đừng như vậy. Mặt tức xấu như c...! Ờ không, vẫn đẹp. Chồng à, cho em thêm một cơ hội đi."
Trịnh Thuần Phong mạnh bạo giật tay ra. Không thèm nghe cậu nói. Tức đến nổi cả gần cổ. Không ngờ mẹ và vợ lại chơi một cú sốc tận óc như vậy. Mặc kệ cậu van nài thế nào, cũng không thèm nghe.
"Voi béo! Đừng giận nữa mà. Đã ba ngày rồi đó. Anh cứ giận người ta miết, sao người ta chịu được." T_T
"Thương thương ông xã mà, năng nỉ đó, tha lỗi cho em đi. "
"Nếu anh không tha em sẽ từ đây phóng xuống đường."
"..."
Xe vẫn chạy.
Sở Điềm Điềm cầm tay nắm cửa.
"Em nhảy thật đó. Tới lúc đó, đừng có mà khóc đòi vợ."
'Két'
"Biết ngay mà, tha cho em nha." Sở Điềm Điềm cười chòm qua hôn lên má anh một cái.
"Nhảy đi. Tới nhà rồi." Trịnh Thuần Phong lạnh lùng lên tiếng.
"Anh!"
"Xuống xe."
Sở Điềm Điềm ủ rũ đi xuống.
"Anh mau xuống luôn đi."
"Không. Anh sẽ ngủ lại công ty. Em liệu mà xám hối lỗi lầm hôm nay đi. Anh vì em mà bỏ cả một hợp đồng rồi đó, vậy mà chỉ làm được trò cười cho em."
"Thuần Phong à...". Chưa kịp nói gì anh đã mất hút.
Cậu lại ủ rũ đi vào nhà. Thật sự bỏ mình ở nhà một mình sao?
Buồn bã nằm trên giường, cậu nức nở một mình.
Ụt ụt. Điện thoại reo lên tin nhắn.
Chúc bạn sắp bước sang ngày cuối cùng của năm cũ vui vẻ. Và hãy đón giao thừa thật hạnh phúc bên gia đình nhé!
Tổng đài
"Hả? Hôm nay 30 tháng 12 hả? Mấy giờ rồi? 10pm, hai tiếng nữa là giao thừa rồi...mình quên bén."
Tức tốc thay quần áo, cậu ra đường gọi một chiếc taxi đến công ty anh.
Trên đường còn mua cả đồ ăn thức uống, dâu tây và rượu vang Trịnh Thuần Phong thích nữa. Có cả quà năm mới cho Trịnh Thuần Phong nữa. Cậu cười tươi rói. 😄
"Anh có muốn mua thêm gì không ạ? Sắp giao thừa nên quán có dịch vụ ghi lời chúc lên thiệp chúc mừng năm mới ạ". Cô bán hàng hỏi cậu.
"Có. Chị làm ơn lấy giúp em tấm thiệp chúc mừng năm mới với ạ - Voi béo! Em yêu anh nhiều lắm." Viết câu này lên thiệp, Sở Điềm Điềm đỏ cả tai, hai má hồng hồng.
"Hai người thật là lãng mạng nha. Chắc là anh yêu anh nhà lắm nha" Cô bán hàng lén cười khúc khích nhìn cậu nói.
"....." Sở Điềm Điềm ngại ngùng cười cười gật nhẹ đầu
"Chúc quý khách có giao thừa vui vẻ. Năm mới tốt lành. Xin cảm ơn."
"Vâng. Chị cũng năm mới tốt lành".
Sở Điềm Điềm đã mua xong quà. Bây giờ ghé qua vài nơi mua thức ăn, là thịt cừu và pizza, dâu tây còn có rượu vang mà Trịnh Thuần Phong thích, tất cả đều đóng hộp đem đi. Mọi thứ sẵn sàng rồi.
______________________
Mẹ Trịnh gọi điện cho anh.
"Hai đứa đã hòa chưa?"
"Mẹ và cậu ấy thông đồng lừa con."
"Nó biết lỗi rồi, đến kể ta nghe còn buồn đến sắp khóc. Con giận như vậy là đủ rồi, tội nghiệp nó."
"Không mẹ. Con đã sắp tha thứ cho cậu ấy thì hai người lại chọc tức con bằng cách này. Mẹ biết con đã lo tới cỡ nào không hả mẹ?"
"Ta biết. Nhưng nó chỉ muốn hòa với con, nên ta giúp."
"Cậu ấy đi làm, có biết bao nguy hiểm. Mẹ không hiểu gì hết! Con đang giáo huấn cậu ấy, vì muốn bảo vệ cậu ấy mà thôi."
"Ta không hiểu được bọn trẻ các anh, nhưng ta không muốn Tiểu bảo bối của ta ủy khuất."
"Con không muốn cải nhau với mẹ, con cúp máy đây."
"Anh Thuần Phong của tôi, làm ơn tha cho bảo bối của ta đi. Như vậy là được rồi"
Ụt ụt.
"Thằng trời đánh. Sinh mày ra cho đẹp cho tài, nuôi cho khôn cho khéo bây giờ nó đối với mẹ nó vậy đó." Mẹ Trịnh hét vào điện thoại nhưng không ai nghe cả vì cuộc gọi đã end rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro