Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ep 34

Bây giờ là cuối đông, trời lạnh tê tái. Hôm nay, anh muốn tan ca sớm vì muốn đến một nơi đã lâu không ghé qua thăm hỏi. Vừa đậu xe trước trung tâm của Dương Kì Hải hyung, anh đã nhìn thấy dáng người quen thuộc tay lĩnh kỉnh hồ sơ thở ra khói đi về phía bên kia đường.

Mái tóc màu đen mun, gương mặt trắng toát, cả đôi giày quen thuộc đó, không thể nhầm lẫn. Đó là vợ, cậu ấy làm gì ở chổ này?

Không vội đuổi theo. Anh ngồi trên xe suy nghĩ, mấy tuần nay Sở Điềm Điềm rất lạ, hay rú trong phòng nhiều hơn, nhưng mỗi lần anh vào là đóng sầm máy tính lại. Giấu giấu diếm diếm gì đó rất khả nghi. Nhưng anh cứ ấm ừ cho qua.

Hôm nay thấy cậu bước ra từ trung tâm, không lẽ...Cậu lén anh đi làm? Trịnh Thuần Phong cau mày, mắt nhìn theo bóng hình khuất xa. Sở Điềm Điềm sẽ không như thế, không lý nào dám cãi cả lời của anh mà đi làm. Anh đã nói rất rõ ràng là anh không muốn cậu đi làm kia mà.

Càng nghĩ càng rối,nếu đã như vậy thì sẽ đi hỏi ông chủ tịch cho ra xoài ra sung.

'Cốc...Cốc.'

"Mời vào."

"Hyung!"

"Cha cha...nay đế vương ghé qua tỉnh xá có cái chi mô?" Dương Kì Hải tròn mắt rời bàn làm việc lấy nước uống. Bàn tay túa mồ hôi, Sở Điềm Điềm vừa lấy tài liệu trung tâm đi ra, không lẽ xui đến mức để thằng qũy này phát hiện hay sao?

"Hyung...khỏe chứ?"

"Ừm vẫn khỏe... Mày đến thăm anh là anh khỏe rồi. Uống nước đi."

"Hôm nay tự dưng nhàn rỗi muốn đến thăm anh."

"Anh mày có phúc đến vậy sao?"

"Hyung...đừng nói thế chứ...ha ha ha.".

"Hyung, dạo này anh có nhận nhân viên mới không?" Trịnh Thuần Phong đá xoáy anh già. Anh cố quan sát biểu cảm của Dương Kì Hải. Như dự đoán, mắt anh ấy láo liên, trả lời ậm à ậm ừ.

"À...Ừm...ờ đâu có. Nhân lực còn thừa mà, nhận nhân viên mới làm gì?"

"Anh làm gì trả lời mà cuốn lên hết vậy, hay là..."

"Mày nghĩ gì vậy hả?"

"Em...có nghĩ gì đâu."

"Anh nhớ Sở Điềm Điềm không?".

"Thằng nhãi, mày mất trí chứ anh còn tỉnh. Đó chẳng phải là vợ mày hay sao...?"

"Anh có gặp cậu ấy chưa?"

"Ờ ...rô..."(rồi) *khi thốt ra thì nhận thấy rằng đã muộn.*

😏

"Anh còn định giấu em đến bao giờ đây anh già."

"Nè, anh mày không già...đừng có nói quá!"😠

"Mau nói hết cho em nghe, trước khi em...😡."

"À à được rồi...thưa bệ hạ.Không có gì qua mặt nổi ngài."

"Chẳng qua em vừa thấy cậu ấy đi ra từ đây, nếu không...có lẽ sẽ không biết nhanh tới vậy. Có cả hai người lừa dối mình. Một người là vợ, một người là anh nuôi." 😏

" Hazzz...Anh mày xin lỗi, anh đã nhận Điềm Điềm làm thông dịch viên tiếng Pháp."

"Anh không nhớ em nói gì với anh trước đó." (Nếu công ty nào dám nhận vợ em, thì công ty đó số xác định rồi)

"Đương nhiên anh nhớ ...— Vậy tại sao anh vẫn nhận cậu ấy?" Dương Kì Hải chưa nói hết, anh đã vô cùng giận dữ hét lên.

"Mày bình tĩnh nghe anh nói được không."

"Ok, you say!" 😤

"Anh nhận nó vì nó đăng ký qua mạng,nó có bằng tiếng Pháp hạng A. Nhưng khi nó giới thiệu tên anh đã thẳng thắn từ chối, thế mà nó cố chấp, nó nói muốn kiếm tiền, chứ không muốn ăn không ngồi rồi, chờ em về dâng tiền tới tay. Cảm giác như một kẻ phế vật vậy."

"Đúng là ngốc mà."

"Nó nói anh mà không nhận nó nó cũng sẽ đi xin ở nơi khác. Mày biết mà, anh làm sao để vợ mày ra khỏi tầm kiểm soát chứ? Nên anh nhận. Nó nói là nhờ anh giấu em, vì Thuần Phong mà biết thì nó sẽ không xong...Anh thấy thương nên không thể từ chối."

"Vậy thôi sao?"

"Nó thừa biết em lo cho nó, nhưng Điềm Điềm không phải là đứa thích phụ thuộc vào người khác. Mày hiểu mà?"

"..."

"Nếu mày đã biết rồi thì về nhà giải quyết chuyện gia đình đi. Kết quả khi nào có thì nói anh cũng được."

"..."

"Mày cũng đừng có quá đáng gì đấy!"

"Em biết rồi."

________________

Trịnh Thuần Phong lái xe về nhà, vừa đẩy cửa một cục bông trắng tươi đã nhảy xổ lên ôm cổ anh hôn anh. Nếu như bình thường anh sẽ ôm lấy mông cậu giở trò lưu manh một chút rồi sẽ ôm cậu vào nhà. Nhưng hôm nay, không thể.

"Mừng ông xã về...moah...moah..."

Anh làm mặt lạnh, không thèm ôm cậu để cậu tuột xuống như leo cây dừa. Cậu thấy lạ,nhưng nghĩ là do anh mệt nên lẽo đẽo theo sau anh.

"Anh à, đi làm mệt lắm sao?"

"Không mệt." Anh trả lời cộc lốc rồi bỏ vào nhà tấm.

Cậu nheo mày, đi ra sofa ngồi.

Anh bị làm sao vậy?

Có bao giờ nói chuyện với mình vậy đâu?

Hay là dỗi ai rồi về lây qua mình?

Hay là dỗi cả mình.

Mà mình có làm gì đâu?

Anh đã quyết rồi,sẽ làm mặt lạnh cho cậu sợ luôn. Gan to như cóc chữa hay sao mà thông đồng với Dương Kì Hải hyung giấu diếm anh. Lần này bơ đẹp luôn, bơ cho bỏ thói cải bướng. Đừng hòng anh làm hòa trước, anh sẽ kiềm chế bản thân lại. Nói trắng là :

Anh dỗi thật rồi đó!

Trịnh Thuần Phong từ nhà tắm đi ra, tay lau lau tóc thì bị mèo nhỏ giật lấy.

"Em lau cho."

"Không cần." {Diễn tốt}

😳

"Anh sao vậy hả?"

"Có làm sao đâu."

"Anh gặp chuyện gì không vui hả? Nói em nghe đi!" Sở Điềm Điềm vẫn kiên trì.

"Phải! Một cú sốc lớn, bị lừa dối bởi một người."

"Ai vậy?"

" Em thật sự không biết sao?"

Lắc đầu.

😏

"Anh, có thể nào đừng lấy em ra làm bia đỡ đạn được không? Em là vợ của anh đó!" Sở Điềm Điềm ấm ức chảy cả nước mắt bỏ lên phòng đóng sầm cửa lại.

Anh trông theo, em còn muốn dối anh đến bao giờ đây?

Cậu đấm thùi thụi xuống nệm khóc. Có bao giờ anh đáng ghét như thế đâu? Có bao giờ anh đối với cậu như thế đâu? Hà cớ gì, tại ai, tại ai mà anh trở nên như thế? Em ghét anh, Trịnh Thuần Phong chết tiệt.

'ịt...ịt...'

Tin nhắn tới.

Cậu lau nước mắt nóng hỏi chảy ra từ khóe mắt đỏ ửng. Cậu với lấy điện thoại ấn phím mở.

Kì Hải hyung.

Thằng nhãi nó biết em đi làm rồi đó. Hồi chiều nó thấy em đi ra từ trung tâm và vào gặng hỏi anh. Không có gì qua mặt thằng nhãi đó được. Em coi sao?

Điềm Điềm.


Cảm ơn hyung đã báo. Số em xác định rồi anh. Nảy giờ Thuần Phong về, ảnh giận em luôn rồi. Em cứ tưởng là ảnh dỗi ai rồi đem em ra trút giận. Giờ thì tốt rồi...Chúa ơi! Em làm sao đây?

Kì Hải hyung

Cố lên em, anh nghĩ là nó không giận lâu được với em đâu. Hồi chiều nó phùng mang với anh một chập rồi.

Điềm Điềm.

Xin lỗi hyung, em đem phiền phức cho anh rồi.

Kì Hải hyung

Thôi nhé! Anh báo để em phòng vệ thôi, anh cũng chưa thấy Thuần Phong giận ai bao giờ, nên không biết cho em lời khuyên thế nào. Nhưng tốt nhất dỗ ngọt nó đi

Điềm Điềm

Em biết rồi hyung. Cảm ơn anh.

^^

Cái con mọe nó xui, biết vậy chiều đừng có đi. Máu chó thật chứ!

Vận cứt chó gì vậy trời. Làm sao đây?

Voi béo mà giận mãi chắc mình không thở nỗi quá. Voi béo, mèo lười xin lỗi anh mà!!! 😭😭

Sở Điềm Điềm lẽo đẽo xuống nhà. Anh đang đọc báo thì rón rén mon men tới ôm anh từ sau hôn vào cổ anh, vùi đầu vào hõm cổ anh.

Sở Điềm Điềm nếu cứ như vậy làm sao anh dỗi được đây!

Nhưng phải kiềm chế.

"Bỏ ra, anh mệt rồi."

"Ông xã, em xin lỗi. Em biết lỗi rồi, anh tha lỗi cho em nha." Sở Điềm Điềm làm mặt cún,bị anh phớt lờ bỏ lên phòng không nói câu nào.

Cái ôm cũng bị gạt ra.

Trên cái giường có mùi bạc hà và hoa ly ly, nhưng không còn cảnh một lớn một nhỏ ôm nhau ngủ nữa. Một người một phương. Sở Điềm Điềm áp lại gần, chủ động hôn anh.

"Ông xã à, anh cứ như vậy giận em thật sao? Em biết lỗi rồi mà. Sau này không đi làm nữa."

"Anh đâu có bảo em nghĩ việc, em cứ đi làm đi, sau này tiền ai nấy xài, cơm ai nấy nấu, giường chia đôi." Trịnh Thuần Phong nhắm mắt cố không nhìn tới khuôn mặt baby boy kia sẽ làm mình nhục chí anh hùng.

Sở Điềm Điềm chu môi, anh giận tới vậy hả?

"Voi béo. Anh hết thương em rồi phải không?" Sở Điềm Điềm sắp khóc.

"..." hết mới sợ.

Sở Điềm Điềm ôm anh, nằm đè hết lên người anh.


"Khó thở quá! Em qua kia đi."

Anh đuổi em?

Sở Điềm Điềm miễn cưỡng lăn qua kia. Thôi thì để mai hạ nhiệt rồi tính kế tiếp, giờ ngủ đã.

Nói vậy thôi chứ sao mà chộp mắt sớm như vậy khi thiếu vòng tay ấm áp của voi béo chứ! Chờ voi béo ngủ say, mèo lười lén lút nhích gần lấy cánh tay anh vòng qua người mình, người rút sát vào anh.

Trịnh Thuần Phong biết, nhưng giả vờ như thế. Sở Điềm Điềm dễ gắt ngủ, không vì giận mà làm mèo con mất ngủ được. Giận thì vẫn giận, nhưng thương thì vẫn thương thôi.

Có mèo nhỏ ôm vẫn là ấm áp và dễ ngủ hơn với tiết trời mùa đông này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro