Ep 30
Trịnh Thuần Phong nghe Fiona nói rằng ba mình bảo cô ấy đến ở tạm nhà mình vài ngày thì mặt mũi cứng đờ đi. Muốn vợ giận anh hả? Đâu có dễ.
"Ờ...Ừm...Sao em không qua nhà ba ở đi. Nhà anh nhỏ, chắc không thoải mái."
"Em thấy ổn mà." Mặt dày.
Sở Điềm Điềm đột nhiên đi ra.
"Oh...chào cậu." Fiona nhàn nhã lên tiếng, nhưng sau trong đôi mắt là sự câm hờn.
"Ừ chào!" Sở Điềm Điềm cũng cười đáp.
"Bảo bối lại đây."
"Chi vậy?"
"Anh muốn giới thiệu với em." Sở Điềm Điềm đi qua anh, muốn ngồi kế bên thì bị anh một tay kéo ngồi lên đùi, hai tay anh vòng qua ôm eo cậu, kéo sát vào ngực.
Cậu biết anh đang muốn gì, muốn chứng tỏ với người này một điều gì đó.
"Bảo bối, cô ấy là Fiona, con gái nuôi của ba, từ Anh về chơi.".
"À, cô ấy mắt xanh, đẹp quá." Đẹp cái cù lôi.
"Cảm ơn quá khen." Một câu bảo bối, hai câu bảo bối, vị trí đó vốn dĩ thuộc về tôi.
"Bảo bối, em đã uống sữa chưa?"
"Em uống rồi, cảm ơn nhé!"
"Anh cắn bây giờ, chứ cảm ơn."
"Có khách, giữ thể diện cho em."
"Ừ."
Fiona khóe môi giật giật.
"Anh, được không?"
"Ừ...chỉ hôm nay thôi."
"Được." Một ngày thôi, cũng đủ rồi, đủ để anh quay về bên em, đủ để đạp thứ rác rưỡi bảo bối kia đi, đủ để em và anh bắt đầu lại. Em biết, anh còn yêu em mà. (Ảo tưởng)
"Bảo bối, em đồng ý để cô ấy ở lại hôm nay chứ?"
"Dạ được.- Hai người nói chuyện đi em lên phòng một chút." Sở Điềm Điềm rời anh lên lầu.
Phải hoàn thành nốt bản dịch hôm nay, chiều sẽ đi lấy tài liệu.
Sở Điềm Điềm bắt đầu lao vào công việc. Đến 4pm, ngã ra thấy mòng mòng đầu óc, đi xuống nhà thư giãn một chút.
"Chồng ơi, anh đâu rồi?"
"Chồng ơi!"
"Hù 😅!"
"Ôi chúa ơi!" Sở Điềm Điềm bị hù tới tim đập chân run, bị anh ôm lại với nét mặt thiếu đánh.
" Anh muốn chết?" 😡
"Sao câu này mãi thế? Anh đã trả lời rất nhiều lần là anh không muốn chết vì chết sẽ rời xa em."
Sở Điềm Điềm ngắt mũi anh.
"Em ra ngoài có chút việc đã. Về sẽ mua bánh bao cho anh, có chịu không?"
"Đi đâu?"
"Em ra ngoài mua ít đồ thôi. Ngoan ngoãn ở nhà, làm cơm cho em ăn. Chứ không ai mua bánh bao chùa đâu đấy!"
"Ok vợ. Đi cẩn thận."
'Cạch' cánh cửa khép lại. Toàn bộ câu chuyện cô gái tóc vàng đã thấy hết, cô ta ghen tị, ghen tị tất cả.
Sở Điềm Điềm đến trung tâm lấy tài liệu.
"Hyung."
"Đến lấy tài liệu hả? Đây, anh soạn sẵn rồi."
"Cảm ơn anh, Kì Hải ."
"Nhìn mặt em sao sao ấy, có chuyện gì à? Cải nhau với Trịnh Thuần Phong?" Dương Kì Hải ôn nhu ấn cậu ngồi xuống ghế.
" Không sao hyung."
"Đừng làm mặt như khóc tới nơi. Nó phát hiện?"
" Vẫn chưa."
"Thế là chuyện gì?"
"Hyung...Anh biết người tên Fiona không ?"
"Nữa sao? Lại là ả, lại trở về à?"
"Nói vậy anh biết cô ấy?" 😞
"Biết. Thuần Phong đã từng nói với anh về cô ta, chả phải người tốt lành gì cho cam."
"Cô ấy ở lại nhà em hôm nay." 😞
"Bà bắn nó, dai như đĩa đói hút máu gà vậy. Ả không biết Thuần Phong đã có vợ rồi à?"
"Dạ biết."
Dương Kì Hải đập bàn cái đùng, phùng mang.
"Fiona, là người Thuần Phong thích bốn năm trước. Và, cũng là đứa đáng ghét nhất trong lòng nó ở thời điểm hiện tại."
"Vậy sao hyung?"
"Nó không nói gì với em à?"
"Dạ hông." Sở Điềm Điềm chầm chậm lắc đầu.
Dương Kì Hải bắt đầu kể câu chuyện cổ tích cho cậu nghe, nhưng nó không vui chút nào.
"Thôi anh hiểu rồi. Em yên tâm đi, con ả không làm được trò trống gì đâu! Giờ thì về sớm, kẻo muộn."
"Dạ hyung. Cảm ơn anh."
"Ừ"
Sở Điềm Điềm ghé qua quán bánh nhỏ mua hai cái bánh bao nóng hỏi. Tung tăng về nhà, vừa bước vào nhà, ở phòng làm việc của anh truyền đến âm thanh làm cậu lo lắng. Một cái gì đó giống sổ sách rơi và tiếng của Fiona. Sở Điềm Điềm đứng bên ngoài cánh cửa.
"Trịnh Thuần Phong, em yêu anh. Em biết là anh còn tình cảm với em, chúng mình quay lại nha." Cô ta mặc bộ đồ mỏng manh đến đáng tởm.
"Biến ra chổ khác. Cô gan to bằng trời rồi."
"Anh...Em yêu anh...yêu anh nhiều lắm."
Sở Điềm Điềm nắm tay thành quyền.
"Tôi nói rồi, tôi yêu Điềm Điềm, một mình Sở Điềm Điềm mà thôi."
"Anh nói dối, nói dối. Anh còn yêu em."
"Cô mới là kẻ ảo tưởng, đi ra ngoài, bước xuống người tôi." Trịnh Thuần Phong tức giận, đôi mắt đỏ ngầu cố đẩy ả ra khỏi người mình. Ả to gan dám chuốc xuân dược anh.
Sở Điềm Điềm cố nén cảm xúc. Chồng à! Em yêu anh!
Sở Điềm Điềm gõ cửa.
"Chồng à! Em về rồi, anh mau mở cửa." Sở Điềm Điềm biết cô ả đang quyến rũ anh, muốn cướp chồng ông à, cô còn non lắm đồ con nhỏ mắt xanh.
"Điềm Điềm, chìa khóa ở phòng em."
" Dạ." Sở Điềm Điềm quay về phòng lấy chìa khóa rồi dùng nó tra ổ khóa cửa. Cửa mở.
Cậu thấy anh bị ả túm cổ hôn lên môi, muốn khiến cậu mất lòng tin về chồng hả. Nằm mơ giữa ban ngày.
Sở Điềm Điềm tức xì khói lao vào nắm đầu ả ra.
"Cút."
"Cậu làm gì có quyền đó...a...đau...Thuần Phong cứu em."
"Mày muốn giật chồng ông hả? Con điếm! Còn non người lắm! Có cút đi hay đợi ông xé đồ mày tống ra."
"Tôi sẽ nói ba Trịnh."
"Tao mời."
"A...đau...Mày buông tóc tao ra thằng thế thân người khác."
Sở Điềm Điềm tát một cái thật mạnh vào mặt ả.
Ả khóc.
"Cút ra khỏi nhà tao, hay mày muốn trần truồng ra khỏi đây nhỉ ? Cho mọi người xem cái thân thể không mảnh vải của mày."
"Mày...thằng khốn." Ả bỏ chạy, không quên kéo va li, ít ra vẫn còn tỉnh táo mà biết sợ.
Trịnh Thuần Phong nãy giờ đờ cả người ra, nuốt mấy ngụm nước bọt. Vợ nhỏ! Cừ quá!
Sở Điềm Điềm lau mồ hôi.
"Chồng à! Anh có sao không?" Sở Điềm Điềm rơi nước mắt nhìn anh.
"Hức...hức....òa...hức..."
"Bảo bối, xin lỗi."
"Không, em biết hết rồi. Là ả ta xấu xa mới nên xin lỗi." Nhưng là một đứa điếm thì làm gì biết xin lỗi.
"Ha...hực...Vợ...Anh bị trúng xuân dược." Trịnh Thuần Phong bắt lấy eo cậu,rên rỉ vì khó chịu, lau nước mắt trong khó khăn, đôi tay run run.
Sở Điềm Điềm không nói gì, bợ má anh và hôn. Hôn sâu, hôn xóa đi vết bẩn mà ả để lại. Đồ điếm!
"Ưm...hưm..."
Trịnh Thuần Phong vuốt ve cơ thể cậu.
"Bảo bối, anh xin lỗi."
Sở Điềm Điềm lại chủ động hôn anh.
"Em biết anh yêu em. Cho nên, em sẽ không vì một con điếm mà rời bỏ chồng em. Em yêu anh." Sở Điềm Điềm cũng như phát hoảng, nhiệt tình hôn anh.
"Bảo bối. Cảm ơn em."
"Nhưng trước...Em giải xuân dược dùm anh được không? Đau khổ quá!"
"Anh tự mà giải, anh lại ngốc tới mức để người tình cũ thuốc chứ?"
"Sao em biết."
"Là do em đoán." (Là Kì Hải anh ấy nói)
"Vợ...giúp anh!Nhanh...!"
"Im miệng lại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro