Ep 29
Sở Điềm Điềm thay bộ đồ mới, áo thun giản dị và quần jean, trên tay là ba lô, nước uống và gậm bánh mì kẹp, lục đục xỏ giày mang vào. Dáng vẻ vội vã như chú mèo con sắp bị chủ bỏ vì đi chậm.
"Từ từ thôi con, té nữa bây giờ." Mẹ Sở đau lòng nhắc nhở.
"Này Thuần Phong con đưa em đến lớp đi." Mẹ Trịnh lên tiếng giục
"Ơ! Hả! Mẹ nói gì?" Trịnh Thuần Phong mãi mê đánh giá con người trước mặt mà quên bén nghe mẹ nói.
"Ra lấy xe chở em đi học." Mẹ Trịnh quát lớn.
"Dạ con đi ng...!" - " Không cần bác, con chạy xe đạp."
"Còn có 7 phút, Điềm Điềm à hay để anh chở đi con." Mẹ Sở lên tiếng cậu mới ậm ừ cho qua.
'Két'
Xe đậu ngoài đường.
" Mẹ, bác Trịnh con đi."
"Từ từ thôi, cái thằng này, hấp ta hấp tấp không ra thể thống gì hết!"
"Con là thể thống đây mẫu hậu, bye mẹ! 😘 (mi gió) !"
"Thằng qủy." Mẹ Sở vẫy tay với cậu.
Mẹ Trịnh và Trịnh Thuần Phong có phản ứng trái ngược nhau. Mẹ Trịnh vui cười, còn anh khóe môi giật giật, mell biết nên bình luận cái gì với cậu tên Sở Điềm Điềm này.
Sở Điềm Điềm mở cửa xe.
"Xin lỗi, làm phiền anh rồi, cho tôi tới ngã tư đằng trước."
"..."
Trong xe rơi vào khoảnh khắc im lặng, cậu thì thở vì mệt bởi nảy vội vã chạy xồng xộc ra. Còn anh, không biết nên nói gì.
...
"Anh...-Em..."
"Anh nói trước đi - Em nói trước đi."
"À...Ừm...xin lỗi việc lúc nảy, tôi thất lễ rồi." Sở Điềm Điềm cúi đầu nói.
"Không sao! Tôi xem như mèo cào ấy mà!"
"😒" quá đáng! Ý anh nói tui là mèo hả? Ông đây là bạch hổ đấy!
"Còn gì nữa không?" Sở Điềm Điềm nhìn sườn mặt người kia, má phính trông khá đáng yêu, tự dưng muốn ngắt quá.
"Ờ...anh tên Trịnh Thuần Phong hả?"
"Ừm đúng vậy, còn em chắc là Sở Điềm Điềm"
"Ừm."
"..."
"..."
Dell biết nói cái gì luôn ý.
"Tôi cắn anh, ...ừm...có bị thương không để tôi đền tiền." Sở Điềm Điềm bối rối nói. Hồi nảy đi chỉ mang đủ tiền cơm, bây giờ mà anh ta đòi thật là mình phải nhịn đói.
"Hơi đau."
Sở Điềm Điềm móc trong ba lô ra một phong bì, cậu thường đựng tiền trong phong bì vì sợ làm rơi. Đưa cho anh.
"Nè, nhận đi. Xem như tiền bồi thường, còn có tiền tài xế."
Trịnh Thuần Phong cười khẩy một cái, lắc đầu ngao ngán.
"Đúng là con nít."
Sở Điềm Điềm tức muốn xì khói đầu 😤.
"Anh quá đáng vừa thôi, trong đôi mắt của anh nảy giờ tôi không thấy một chút gì coi tôi là người lớn hết á, đồ vô duyên. - Tôi 18 tuổi rồi." Sở Điềm Điềm hậm hực khoanh tay trước ngực. Không biết tại sao bác Trịnh lại có đứa con trai mất nết như vậy.
"Tôi biết."
"Biết biết cái khỉ móc, xuống, cho tôi xuống, tôi không muốn đi với anh nữa."
"Làm gì cáu gắt dữ vậy, tôi đùa thôi mà, em có cần phồng má trợn mắt vậy không?"
"Anh nghĩ cần không tên biến thái mất nết!"
"Đủ rồi nha, nảy giờ nói tôi đồ này đồ nọ hơi bị nhiều rồi đó. Tôi nói mẹ em bây giờ." 😏
"Đồ tiểu nhân chơi xấu." Sở Điềm Điềm bực bội nhắm mắt không thèm đoái hoài tới anh.
Từ khía cạnh Trịnh Thuần Phong mà nghĩ.
Dáng người và khuôn mặt khá ổn, nhưng tính cách có hơi khác lạ. Nhìn bên ngoài ngây thơ hồn nhiên với tóc đen da trắng, nhưng bên trong thì không phải dạng vừa đâu. Hở tí là dơ vuốt dơ răng ra, nói chuyện cũng chả nể nang ai,...nhưng mà, lúc giận dỗi vẫn rất dễ thương. Chọc cậu ta có vẻ vui, nhưng mà hình như cậu ta không có thiện cảm với mình. Cũng tử tế như mẹ nói, còn trả tiền cho mình, cũng con nít và giản dị, cũng ngoan.
'Két'
"Con mẹ nó...A...đau quá!" Sở Điềm Điềm bịnh cái trán vừa đập vô cửa kính.
"Em chửi tục à?"
"Không phải anh làm tôi hết hồn thì tôi có liệu lưỡi nói ra hông? 😤"
"...."
"Đúng là xui xẻo sáng ngày mới gặp khắc tinh như anh, hết chuyện này tới chuyện kia...Nè, cầm đi rồi về đi. Sau này tôi không mong gặp anh lần nữa, dù anh là con của bác, tôi cũng chỉ thích bác chứ không thích anh. Cho nên - làm ơn, anh tránh xa tôi một chút. 🙏"
Trịnh Thuần Phong cầm lấy sắp tiền, anh sẽ nhận, cho con mèo hung dữ có biết mùi nhịn ăn.
Trịnh Thuần Phong cười khẩy. Rồ ga.
"Bye bye, đồ biến thái chơi xấu mất nết , pleee 😝"
"Tốt lắm, con mèo lười hung dữ, tôi cũng không hi vọng gặp lại em."
"Em em cái củ cà rốt, dông đi cho ông nhờ."
Khá lắm 👏👏 rất to gan không sợ trời không sợ đất, rất hợp gu với anh. Nhưng mà cưới nhau về, một ngày 24h chắc cải nhau 23h rồi.
Và như dự tín, hôm đấy cậu nhịn đói đến 5pm về, hì hục ăn như chưa bao giờ được ăn, mẹ cậu thấy rất vui.
"Ăn đại đi con, còn nhiều lắm."
"Dạ"
"Tiểu Điềm, con thấy con trai bác Trịnh thế nào?"
'Phụt'
"Khụ...Khụ...sao Mẹ hỏi vậy?"
"Làm gì mà ho khan thế? Mẹ chỉ muốn biết cảm nhận của con."
"Anh ta là khắc tinh của con. Như thế đã được chưa."
"Con muốn chết hả Sở Điềm Điềm? 😡 Trả lời mẹ đàng hoàn mau?" Mẹ Sở véo tai cậu.
"A...A..đau...Mẹ buông ra trước đã. Con nói, nói mà."
"Vậy còn được."
"Anh ta á hả? Ừm con được quyền nói theo cảm nhận chứ?"
"Dĩ nhiên!" 😒
Bản rap diss begin.
"Anh ta là người vô duyên vô vùng nhất mà con từng thấy, biến thái mất nết chơi xấu vô cùng đáng ghét, khó ưa, khó gần, vô lý, kiêm vai phản diện,...nói chung là bao nhiêu tính xấu đều hội tụ lại anh ta. - nhưng mà, cũng khá đẹp trai 😒. Mỗi tội là quá xấu tính.😡" nhắc tới làm cậu càng bực, cái u trên trán cậu là ai gây ra, cậu nhịn đói là ai gây ra, không phải là tên khó ưa đó hay sao?
😳 mặt mẹ Sở. Ủa, chứ nó không phải là soái ca trong mắt mấy cô tiểu thư đó hay sao? Có khi nào, con mình chỉ là nói quá.
"Mẹ hiểu rồi. Ăn đi. Mẹ lên phòng một chút." Mẹ Sở ngẩn ngơ suy nghĩ.
"..." lạ nhỉ? Kêu mình nói thật thì mình nói thật thôi. Làm gì mà mẹ phản ứng kém quá mức cho phép dữ vậy?
"Anh ba, mẹ bị gì mà ngớ người ra vậy?" Điềm Nhi bàn tay nhỏ cạp đùi gà, miệng chúm chím hỏi anh trai.
"Anh cũng không biết."
"Sao baba chưa về anh?"
"À, baba ở lại công ty làm việc. Tội nghiệp ba."
"Anh ba ngoan, baba ngày mai lại về."
"Con bé này, em mới là đứa nên ngoan."
"Em ngoan rồi, có anh ba là không ngoan."
"Anh không ngoan ở điểm nào?"
"Ừm...Anh ngủ nướng."
"Ngủ nướng là sinh lý con người, vì anh học bài khuya, nhóc ạ."
"Oh..."
"Oh con khỉ, ăn lẹ lên."
"Dạ."
__________________
"Sao? Bây giờ con quyết định lại chưa?" Mẹ Trịnh ngồi dũa móng tay nói với anh.
"Mẹ...Con...cũng không biết."
"Sao lại không biết? Hồi sáng gặp Điềm Điềm chưa đủ để con quyết định à?"
Anh lắc đầu.
"Hazz...vậy đi gặp nhiều hơn đi."
"Nhưng cậu ta không có muốn gặp lại con."
" Sao con biết?"
"Chính cậu ta nói. Huống hồ, cậu ta cũng chẳng vừa?"
"Lộ diện nhanh vậy à? Chắc là con chọc gan nó nên mới phát hiện nhanh như vậy!". Bình thường nó giấu tính trẻ con nó kĩ lắm, lắm lúc ở nhà mới thấy thôi, vậy mà trước mặt Trịnh Thuần Phong đã vô tình để lộ rồi sao? Ha ha...
"Mẹ biết hết tính cậu ta ?"
"Đương nhiên hiểu rõ. Ta qua lại nhà nó không biết bao nhiêu lần, làm sao không rõ!"
"Vậy tại sao mẹ còn muốn con lấy cậu ta?"
" Bởi vì nó là đứa vô cùng hiếu thảo."
"Con chưa đủ hiếu thảo với mẹ sao?"
"Mày suốt ngày đi làm có bao giờ quan tâm tới mẹ mày đâu?"
"Mẹ!"
"Thôi...nói gì thì nói, ta vẫn thích Tiểu Điềm. Mặc dù nó hơi trẻ con và ương ngạnh, nhưng nó là đứa biết quan tâm người khác, nó sẽ là người vợ tốt của con. Ta tin là như thế. Ban đầu có lẽ sẽ không dễ dàng gì để hai đứa hòa hợp, nhưng thời gian sẽ chứng minh tất cả."
"..."
"Ta đã nói với mẹ Tiểu Điềm rồi, sẽ sắp xếp hôn sự sớm. Con lo chuẩn bị tinh thần đi, màn kịch của Fiona hạ màn rồi, ta không muốn có một người nào nữa xuất hiện đóng vai phản diện."
"Mẹ, nhưng con không yêu cậu ta."
"Rồi con sẽ yêu, ta lấy mạng mình đảm bảo."
"Mẹ....!"
Đó chính là sự phản đối lúc anh nghe tin cuộc kết hôn diễn ra. Ban đầu như đã nói, anh vô cùng ghét cuộc hôn nhân này, một phần là vì cú sốc mang tên Fiona chưa hạ nhiệt, một Sở Điềm Điềm bất trị lại vô cớ xuất hiện trong cuộc đời của anh. Làm sao anh có thể chấp nhận được.
Do đó, năm 18 tuổi Sở Điềm Điềm gã cho Trịnh Thuần Phong. Hai năm vợ chồng không một lúc nào yên ổn, nhưng họ luôn giữ gìn đạo đức vợ chồng. Và một phép màu xuất hiện giúp họ yêu nhau sâu đậm như hiện tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro