Ep 28
Sở Điềm Điềm được đưa về nhà với tình trạng như một con ma dất dưỡng, y như người không có xương sống và 3 hồn 9 vía thì mất hết 2 hồn 8 vía rồi. Chả là nôn đến sao quay mòng mòng trong đầu, cả người còn hầm hầm muốn phát sốt. Chồng Trịnh lo lắm, cũng cố gắng chăm sóc vợ nhỏ.
Sở Điềm Điềm được lau người bởi anh, được đúc cháu bởi anh, được cho uống thuốc và nghỉ ngơi bởi anh. Cả đêm, có người mất ngủ vì lo lắng cho cậu, luôn túc trực bên cạnh, luôn kéo chăn đấp cho cậu mỗi khi cậu đạp nó ra. Là người lau mồ hôi và thay khăn đấp trán cho cậu, là người quạt mát cho cậu, là người đau lòng vì cậu. — love của cậu Trịnh Thuần Phong.
Sáng hôm sau Sở Điềm Điềm khá hơn nhiều, vừa hé mắt ra đã có cháo dâng tới miệng và ly sữa ấm. Đang ngồi trên giường cầm ly sữa uống.
"Ưm...bớt sốt rồi." Trịnh Thuần Phong sờ trán cậu mỉm cười.
"Chồng à!"
"Hửm?"
"Cảm ơn anh."
"Ngốc, cảm ơn cái khỉ gió gì.".
😊 buồn cười.
"Em khỏe hơn nhiều rồi, anh không cần lo lắng."
"Ai nói anh lo lắng."
"Vậy anh không lo lắng hả ? 😓"
"Anh không lo mà là rất rất rất lo. Em mà xảy ra chuyện gì, anh tuyệt sẽ đào huyệt cho cái hospital đó!"
"Anh quá đáng lắm luôn á! Người ta có làm gì thất trách đâu."
"Hôm nay anh không đi làm à?"
"Không đi không đi, em bệnh như vậy sao anh đi cho được."
"Em khỏe rồi, có thể tự chăm sóc mà, anh đi đi."
"Không đi là không đi....nào, ngoan, uống thuốc đã."
Vừa nghe tới uống thuốc Sở Điềm Điềm liền dùng 2 tay che chặt miệng, đưa ánh nhìn kì thị nắm thuốc trong tay anh.
"Hông muốn."
"Không uống làm sao khỏi bệnh, mau, uống đi, anh có kẹo ngọt."
"Hông muốn."
"Em không uống là anh giận đó." 😒
"Được rồi, em uống mà." 😩
Ba ngày sau__________________
Trịnh Thuần Phong đang ngồi xem TV vì hôm nay là chủ nhật, Sở Điềm Điềm đang còn mơ mơ màng màng trong giấc ngủ nướng.
'Cốc cốc'
Trịnh Thuần Phong *Ai vậy ta?*
"Ra liền."
Có một vật gì đó lao vào ôm anh, làm anh giật cả mình.
"Thuần Phong, em nhớ anh!" Cùng lúc đó Sở Điềm Điềm gãi gãi đầu đi xuống chứng kiến vụ việc mờ ám.
Trịnh Thuần Phong đẩy người đang đu lên anh.
"Ai vâ....— Là em mà anh, Fiona." Cô gái với mái tóc vàng kim chiếc váy ngắn màu đỏ và đôi mắt màu xanh.
"À...trước bỏ anh ra đi."
Cô gái trong thấy Sở Điềm Điềm thì buông ra. Đứng đối diện cậu trên cầu thang.
Sở Điềm Điềm nảy giờ không nói gì, chỉ đâm chiêu nhìn vào bàn tay cô gái đang nắm lấy tay anh, tim cậu như rơi tỏm một nhịp.
Trịnh Thuần Phong nhận ra ánh mắt đó, lập tức phủ nhận giật tay ra khỏi cô gái. Đi về phía cậu.
"Bảo bối, em dậy rồi à? Anh làm bữa sáng rồi đó."
"À Ừm...Không làm phiền anh có khách." Sở Điềm Điềm đẩy bàn tay anh ra đi thẳng. Anh biết rằng mèo nhỏ đang chưa chấp nhận nổi sự việc vừa xảy ra đột ngột như.
"Mèo nhỏ, có sữa nóng trong máy làm nóng đó, đừng quên uống nhé!"
"Em biết rồi." Sở Điềm Điềm lạnh lùng nói rồi lẽo đẽo đi vào bếp một mình.
Cô gái đó là ai?
Cô gái đó là gì vậy?
Cô gái đó vừa nắm tay của anh?
Cô gái đó thật xinh?
Hơn cả cậu.
Cô gái đó nói nhớ Thuần Phong?
Hai người đã quen nhau lâu rồi sao?
Trịnh Thuần Phong quay lại chổ cô gái trong sự khó chịu và cồn cào trong lòng ngực. Bình thường bảo bối sẽ chạy xô tới và ôm lấy anh hôn chào sáng, hôm nay như bị rơi xuống hố rồi vớt lên, lạc lõng và thất vọng trong đôi mắt đó. Anh đã vô tình làm cậu hụt hẫng rồi.
"Anh, cậu ấy là ai vậy?"
"Là vợ của anh."
"Anh không mời em ngồi hả?" Fiona cười, nụ cười rất đẹp.
"Ừm...mời ngồi, để anh lấy nước."
Trịnh Thuần Phong nhân cơ hội đi vào trong, Sở Điềm Điềm thấy anh liền tỏ thái độ lãng tránh đứng lên đi vào wc.
"Vợ!"
"Không cần nói! Em hiểu, anh cứ tiếp đãi cô ấy cho tốt vào." Nói ra câu này đâu phải lòng cậu muốn đâu.
...
"Nước ép."
"Anh vẫn lãnh đạm và lạnh nhạt như mọi khi nhỉ? Đã 2 năm không gặp, anh đẹp trai hơn nhiều rồi." Fiona nhàn nhã uống nước.
"Cảm ơn, em cũng xinh hơn."
"Anh không muốn nói gì với em sao?"
"Ừm...Em về nước khi nào và để làm gì?"
"Em về hôm qua, hôm nay lập tức tới thăm anh, anh có vui không?"
"À...Ừm...có!" (Có cái đách chó! Nhìn mặt anh đây vui lắm hả ???? ) 😁
"Ba nuôi bảo em có thể tới nhà anh ở tạm vài ngày, ba ngày sao em sẽ về Anh."
Cô gái tên Fiona đó là người gốc Anh, tuy nhiên nói tiếng Hàn rất giỏi, bởi vì bố cô ta là người Hàn, mẹ cô ta là người Anh, mang nét Âu nhiều hơn nét Á.
Bố cô ta là bạn chí cốt của ba Trịnh, rồi nhận cô ta làm con gái nuôi. Năm anh 20 tuổi rưỡi đã lóng ngóng nghe được chuyện hôn sự của anh với cô, nhưng anh không có nói gì cả, thật ra lúc đó cũng có một chút yêu thích đối với đứa em xa lạ này...nhưng, cái gì cũng có hai mặt.
"Không! Tôi không đồng ý một cô gái như vậy làm con dâu. Tôi muốn con dâu ngoan ngoãn là người thuần Hàn."
"Bà đừng có cố chấp, Fiona vừa xinh vừa ngoan. Hà cớ gì không chịu." Ba Trịnh lớn tiếng với vợ vì hôn sự của con trai.
"Không cần biết, nhưng tôi không muốn." Thật ra, mẹ Trịnh là chấm Sở Điềm Điềm rồi, nên không muốn ai ngồi vào vị trí con dâu trong lòng bà nữa.
"Bà vô lý."
"Ừ, vô lý vậy đó, tôi chỉ nhận Sở Điềm Điềm là con dâu."
"Tôi...tức chết mà!"
Sau cuộc cãi vã anh đứng bên ngoài đã nghe rõ. Ba Trịnh muốn anh lấy Fiona, còn mẹ Trịnh lại muốn anh lấy người tên Sở Điềm Điềm. Nhưng mà, anh có biết Sở Điềm Điềm gì gì đó là ai đâu? Làm sao lấy được. Huống hồ, anh cũng thích Fiona hơn.
"Con bé đó không tốt bằng Sở Điềm Điềm, ông không tin thì thôi, tôi sẽ vì con trai mà đóng vai ác." Mẹ Trịnh nói rồi bỏ đi.
Một tuần sau đó tâm trí anh cứ cuốn lấy bởi hai chữ kết hôn. Và quyết tự mình đối mặt.
Họp gia đình.
"Tiểu Phong, ý con thế nào?" Ba Trịnh hỏi.
"Con...Con thích Fiona hơn. Dù gì con cũng không biết người tên Sở Điềm Điềm là ai!" Trịnh Thuần Phong vò vò đầu nói.
Mẹ Trịnh thở hắc một hơi.
"Hazzz...Điềm Điềm là đứa trẻ ngoan biết nghe lời là người thuần Hàn. Thằng bé là con trai bạn thân của mẹ, mẹ biết nó từ bé. Nó chắc chắn sẽ làm con hạnh phúc."
"Bà thôi đi, con nó đã chọn Fiona."
"Tôi không muốn nói nhiều với ông. Nếu con không tin mẹ sẽ chứng minh điều mẹ nói."
"Thuần Phong à, chị thấy nhóc Điềm Điềm được hơn ấy, dù hơi trẻ con nhưng rất biết yêu thương mọi người. Không như...." Ái Ly im bặt khi thấy cái liếc xéo từ bố già.
Trịnh Thuần Phong cúi đầu nghiền ngẫm.
"Đừng trói chết ở đó, đi, mẹ cho con xem drama." Mẹ Trịnh xách tay anh lên đi ra xe đến một quán bar lớn.
Tiếng nhạc xập xình, nhiều người quay cuồn hò hét inh óc, mấy cô gái hở bạo ngang nhiên gạ gẫm người khác.
"Mẹ...Mẹ dẫn con vô đây làm gì, ồn chết đi được."
"Đi xem sự thật cô tiểu thư đài cát trong lòng con."
Xa xa, đập vào mắt anh không ai khác chính là cô gái anh hơi thích, mặc sườn sám ngắn nữa đùi màu đỏ, cổ áo khoét sâu đang dang chân ngồi lên người một kẻ lạ mặt nào đấy, còn rù rì gì đó vào tai hắn, bàn tay hắn đặt hờ lên mông và lưng cô mà vuốt ve.
Sao cô không đẩy ra? Hãy nói rằng tôi đang bị ảo giác đi.
Trịnh Thuần Phong há hốc mồm không tin nổi, quay qua nhìn mẹ mình đang khoanh tay khinh bỉ cô gái đó.
"Đã nhìn rõ bộ mặt chưa? Đáng yêu lắm phải không? Đây chính là người còn yêu đó sao? Con thấy thích chứ?" Mẹ Trịnh cười nhếch mép.
"Mẹ...Con..."
"Con có muốn lấy người vợ như này không Trịnh Thuần Phong? Một đứa hư hỏng, có khác gì mấy đứa điếm đâu"
Fiona vẫn không nhận ra mình bị phát hiện cho tới bây giờ vẫn không biết.
"Được rồi mẹ. Về thôi."
"Đừng có vội vàng, đi theo mẹ đến gặp Điềm Điềm luôn đi."
"Con vẫn chưa sửa soạn gì cả!"
"Ghé qua trung tâm lấy đại bộ nào đó đi, Điềm Điềm nó giản dị lắm, chắc không để ý vẻ bề ngoài đầu."
"Dạ."
________________________
'Tinh ton'
"Ra ngay. Oh, là Múp đấy à, lâu quá không gặp." Mẹ Sở vui vẻ mở cửa.
"Có cả Thuần Phong nữa à! Lái xe vào gara rồi vào nhà đi con."
Mặt mẹ Trịnh đầy hắc tuyến khi bị bạn thân gọi bằng cái tên thời trẻ trâu. Múp.
"Đừng gọi tôi là Múp nữa. Nghe tởm quá!"
"Thích thế đấy!"
"Thuần Phong ngồi đi con."
"Dạ con chào cô."
"Ừm ngoan. Mới đó đã cao lớn chững chạc rồi." Mẹ Sở niềm nở khen ngợi.
" À, bé cưng của tôi đâu?" Mẹ Trịnh đảo mắt tìm Sở Điềm Điềm.
"Nó còn nằm nướng trên phòng á, hình như học bài tới nửa đêm. Tội nghiệp, gần thi cử rồi."
"À. Bà nên bồi bổ cho nó nhiều vào."
"Tôi biết chứ, mà nó không chịu ăn mới nói, ăn như mèo liếm sữa vậy."
"Thuần Phong, con lên kêu em nó dậy giúp bác được không ? Hình như lát nữa nó đi học đàn rồi."
Trịnh Thuần Phong đứng hình.
"Còn trơ ra làm gì? Còn không mau?"
"Dạ."
Trịnh Thuần Phong chậm chạp đi lên tầng lầu.
"Cuối hành lang là phòng của nó." Mẹ Sở nói vọng lên
'Cốc cốc'
'Cốc cốc'
"Tiểu Nhi, đi ra ngoài cho anh ngủ, anh không rảnh chơi với em." Sở Điềm Điềm ngáy ngủ giọng mè nheo nói với anh.
Giọng nói, trẻ con thật.
'Cốc cốc'
"Ây...Con bé này, anh ra tét mông em đấy! Biến ngay, anh nói mẹ giờ."
'Cốc cốc'
"Sáng ngày mà cái đách chó gì vậy? Biến." Sở Điềm Điềm bực bội trùm mềm lại, áp tai xuống gói không muốn nghe. Dám phá giấc ngủ của ta, ngươi chán sống hả.
Trịnh Thuần Phong sốc nhiệt với cái người tên Sở Điềm Điềm này. Đành đi xuống lầu.
"Sao rồi con?"
"Cậu ấy không thức. Còn gọi Tiểu Nhi gì nữa..."
" Là em gái nó, bình thường nó hay chọc anh nó vậy á. Giờ Tiểu Nhi nó đi học sớm rồi. Chắc nó tưởng con là Tiểu Nhi, con cứ mở cửa vô đại đi."
Trịnh Thuần Phong thầm thở dài.
"Vâng."
'Cốc.' Trịnh Thuần Phong mở cửa ra.
Căn phòng thoáng mát, có piano màu trắng, toàn bộ đều trắng mang lại cảm giác thật thoải mái.
Còn có một mái đầu màu đen nhánh, gương mặt trắng toát, đôi môi chúm chím nằm trên gối bông, hai khóe miệng hơi nhếch y như cười mỉm chi. Tim anh, hẫng một nhịp.
"Cậu ơi, mẹ cậu gọi." Trịnh Thuần Phong lay lay người cậu.
"..."
"Cậu ơi, sắp tới giờ đi học đàn."
" ! "
"Aaaaaaaaa... Chết chết, mẹ sao không gọi con dậy sớm." Sở Điềm Điềm hét lên lê dép đi vào wc với tốc độ bàn thờ. Trịnh Thuần Phong cũng bị cậu dọa đến nỗi đứng không vững..
Sở Điềm Điềm định đẩy cửa vào thì kí ức rõ ràng. Cậu chậm rãi quay lại.
"😳"
"😳"
" Aaaaaaaaa....Mẹ ơi có trộm!" Sở Điềm Điềm hét lên rồi dùng gối đánh túi bụi vào anh, Trịnh Thuần Phong chao đảo ngã xuống giường cậu, vô tình ghì tay làm cậu ngã lên ngực anh.
Mùi chăn ga thơm nhẹ.
😡. Mặt đỏ vì cả ngại và giận.
"Bỏ ra, tên biến thái, ai cho nằm lên giường tôi...Mẹ mẹ ơi, lên đây mà coi con bắt được trộm nè."
Trịnh Thuần Phong ngắm kĩ người trước mặt, quả như mẹ nói trông rất trẻ con. Da trắng, mắt tròn, mũi cao, thân hình cũng nhỏ con, mặc bộ pijama mà xanh da trời hình ông mặt trời. Trịnh Thuần Phong bịt miệng cậu lại.
"Ưm...Ưm..."
"Em im lặng đi. Mẹ em kêu tôi gọi em dậy đi học."
"😳"
Như là chuột, cậu cắn vô tay anh làm anh đau buông ra, nhân cơ hội đạp anh một cái chạy xuống nhà.
Chạy còn bị té lúc gần đến mẹ.
"Ây, Ây chạy đi đâu mà té vậy con?"
"Mẹ, mẹ có trộm...có trộm đó mẹ...kìa kìa...là anh ta đó mau kêu người bắt." Sở Điềm Điềm chỉ về phía Trịnh Thuần Phong đang ôm tay ôm bụng vì bị mèo cào.
"Ha ha ha 😂😂" cả hai bà mẹ cùng cười.
"Té đau không con?" Mẹ Trịnh quan tâm hỏi.
"Oh...là bác Trịnh. Hôm nay đến chơi với mẹ con à?" Sở Điềm Điềm đứng lên đi lại phía bác ngồi kế bên. Cậu biết mẹ anh, vì bà hay tới chơi và cậu cũng khá thoải mái khi nói chuyện với bà.
"Ừm...bác đến thăm tiểu Điềm Điềm."
"Hình như còn 15 phút nữa." Mẹ Sở nhàn nhã nói.
"Chết! Trễ rồi." Sở Điềm Điềm chạy thật nhanh lên phòng. "Tránh ra"
"Sở Điềm Điềm con không được vô lễ, Thuần Phong là con trai bác Trịnh."
"😳"
"Là ai cũng mặc kệ, con trễ rồi..." 😭
Đúng là trẻ con.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro