Ep 26
Đang đi về phía thang máy thì điện thoại cậu réo lên.
"A nhon..."
"Em đang ở đâu vậy?" Giọng Trịnh Thuần Phong vọng qua loa.
"Em đang đứng gần thang máy lầu 15."
"Đừng vào, đứng yên đấy."
'Đinh'
Sở Điềm Điềm ấn phím tắt điện thoại.
"Ta đa!"Trịnh Thuần Phong từ thang máy bước ra.
" Đâu ra vậy?"
"Ha ha...trong thang máy ra."
"Trả lời huề vốn quá à!" Sở Điềm Điềm phồng má.
"Ở trong bụng mẹ chui ra, được chưa bà xã."
"!!! - không nói với anh nữa." Sở Điềm Điềm phụng phịu quay đi.
"Đợi anh." Trịnh Thuần Phong dí theo, ôm eo cậu lập tức bị đẩy sang một bên.
"Buông."
"Làm gì mà lạnh lùng vậy?"
"Anh không biết ở đây là công ty hả?" Sở Điềm Điềm cố đi thật nhanh, cũng không biết là đi đâu.
"Biết." Ngoan cố ôm eo, bá vai người ta còn vùi vùi quả đầu vào cổ người ta nữa chứ.
Sở Điềm Điềm lại đẩy ra.
Khoanh tay trước ngực, di di cái mũi cao, hất mặt mà nói.
"Anh mà còn không biết chừng mực làm em mất mặt - cấm "dục" một tuần."
"Khôngggggg...vợ." Trịnh Thuần Phong đuổi theo.
"Không cho ôm thì nắm tay chắc được chứ? Phu nhân của ta." Trịnh Thuần Phong xòe bàn tay ra, đợi ai kia đan năm ngón tay vào.
Sở Điềm Điềm bật cười, dùng năm ngón tay bé bé của mình đan vào bàn tay lớn hơn. Tung tăng, dung dăng dung dẻ đi.
"Anh...mình đang đi đâu vậy?"
"Không biết nữa."
"Hổng biết?" Sở Điềm Điềm đứng lại không đi nữa, tỏ thái độ ra mặt.
"Thế, bảo bối muốn đi đâu?" Trịnh Thuần Phong bẹo má phính của cậu.
"Đói rồi."
"Heo con tham ăn. Đi canteen."
"Anh nói ai heo con." Sở Điềm Điềm bỏ tay ra, dí dí chạy chạy đá mấy phát vào mông ông chồng xấu xa của mình.
"Cha...sa....ya....sa...sia...hây yah...cho chết." Đá túi bụi vô người ta, bộ muốn ăn thịt hầm xương ống hả?
"Heo con...đồ heo con...là Em đó." Trịnh Thuần Phong vừa cười vừa chạy vừa bị đá trong hạnh phúc, bơ đẹp cái mọe gì gọi là *hình tượng* đi.
"Im miệng...Anh mới là con heo á....đồ đầu heo...đầu bò...chồn Nam Phi...ya ya ya ....!" Sở Điềm Điềm đá túi bụi vào anh.
Bị anh bắt lấy cái chân. Chao đảo ngã vào ngực anh.
"Ây da...Buông chân em ra."
"Chồn Nam Phi?"
"Ờ không,...là chồng yêu á mà...Tại em gọi bị lẹo lưỡi thôi...Ha ha...Buông chân em ra."
"Theo như anh thấy thì chữ chồng yêu với chữ chồn Nam Phi nó không có nét âm nào để lẹo lưỡi cả." Trịnh Thuần Phong vẫn tay nắm cổ chân, tay đỡ eo cậu.
"Ây...Anh thấy chữ Chồng với chữ Chồn hông? Nó chỉ khác nhau mỗi chữ *g* thôi á...Em nói thiệt!" Sở Điềm Điềm làm mắt long lanh.
Trịnh Thuần Phong liếc mắt cười một cái
"Tạm tha." Trịnh Thuần Phong bỏ chân cậu xuống.
Tự nhiên Sở Điềm Điềm mặt tái đi, ngồi bệch xuống sàn.
"A"
"Sao vậy? Muốn bài trò để anh cõng?" Trịnh Thuần Phong đứng khoanh tay nhìn cậu.
"A...chân em..A...bị chuột rút á." Sở Điềm Điềm ôm chân.
"Nói xạo mà không có kỹ thuật, mặt bất biến vậy."
Gân chân bị rút mạnh một cái dập bẻ... Sở Điềm Điềm xanh mặt gơm gớm nước mắt. Trịnh Thuần Phong thấy không ổn liền ngồi xuống trước mặt cậu, bắp chuối của mèo nhỏ rung chuyển, chứng tỏ cậu nói thật.
Sở Điềm Điềm ôm chân, nước mắt chảy ra. Đau quá ấy!
"Hức...Hức 😢"
"Đưa anh xem." Trịnh Thuần Phong cầm cổ chân cậu lên xoa bóp..
"Ar...Đau."
"Thả lỏng ra."
"Ưm." Trịnh Thuần Phong bẻ lại một cái.
Sở Điềm Điềm hết nấc nghẹn.
Trịnh Thuần Phong lấy ống tay áo lau nước mắt cho cậu.
"Không biết từ khi nào em lại mít ướt như vậy?"
"Hức...Em hổng có."
"Hết đau chưa?" Trịnh Thuần Phong ngắt mũi cậu.
Sở Điềm Điềm nhẹ gật đầu.
"Lỗi tại anh á!" Sở Điềm Điềm hét lên đánh vào ngực anh.
"Ờ ờ...xin lỗi vợ. Lên anh cõng." Trịnh Thuần Phong cầm giày cho cậu, cõng mèo con xuống canteen...bao nhiêu ánh mắt đằng đằng sát khí đổ dồn vào anh.
"Mọi người nhìn tôi như vậy là sao?"
Có mấy tia sét màu tím sẹt sẹt qua mắt.
" Cậu ấy bị chuột rút thôi mà, tôi nào có ăn hiếp." Sở Điềm Điềm ở sau lén nhéo vào hông anh một cái.
"Bảo bối...ngồi bàn nào?"
"Nào cũng được." Mắt hoe hoe đỏ, má ửng hồng.
Trịnh Thuần Phong thả Sở Điềm Điềm xuống, mọi người liền bụm miệng cười.
"Trịnh Tổng là thê nô công chắc luôn á."
Sở Điềm Điềm nghe thấy, thầm cười trong bụng. Mấy người làm sao biết Trịnh Trâu Bò anh ấy là phúc hắc bá đạo tổng tài công chứ. Trên giường...à không, bỏ cái ý nghĩa đen đúa đó đi.
"Anh trai, cho tôi hai phần cơm thịt sườn nướng, sáu cây cừu xiên, dĩa rau cải xào, dĩa mực ống, hai chai nước ngọt có ga." Trịnh Thuần Phong lên tiếng gọi.
Đúng y như những gì cậu nghĩ.
Mọi người há hốc nhìn anh, gọi thịnh soạn quá vậy chủ tịch? Có biết bọn này chỉ ăn mỗi cơm thịt kho thôi không...chủ tịch ngài cưng vợ tới tận trời rồi. Sau này nên đặt hẳn một cái nickname là THÁNH CUỒNG VỢ đi.
Anh chủ quán đem thức ăn ra mỉm cười.
"Chúc chủ tịch và phu nhân ngon miệng."
"Cảm ơn anh ạ" Sở Điềm Điềm mỉm cười đáp lễ.
Sở Điềm Điềm ăn rất ngon miệng, ăn tới nổi không ngóc đầu nhìn anh lấy một cái, làm anh thấy gần như sùng máu ghen với mấy đĩa thức ăn. Sốt dính lên cả miệng mà không hay, làm Tại Trịnh Thuần Phong cười cợt, nghe tiếng anh cười cậu mới phát giác ngẩn mặt lên.
"Có ch... uyệ...n g..ì vậ...y?" Ngậm họng thức ăn mà nói ý.
"Ha ha ha..." Trịnh Thuần Phong móc trong túi ra cái điện thoại, châm châm nhìn vào màn. Cậu cứ tưởng là anh nhớ ra chuyện gì vui nên cười, lấy điện thoại ra xem chỉ để coi có ai gọi đi ngoại giao không? Hoàn toàn không phát giác được anh đang chụp ảnh của mình.
Trịnh Thuần Phong quơ quơ tấm hình bị dính sốt và một tấm mặt bánh bao ngậm thức ăn của cậu, cậu nhìn kĩ, rồi đưa bàn tay lên quệt qua quệt lại chùi miệng, không ngờ lại làm sốt lan càng rộng ra, anh nhìn mà ôm bụng cười sặc sụa.
"Anh bị bại não hả? Mất mặt quá"
"Em mới buồn cười ý."
Sở Điềm Điềm đưa tay lau lại lần nữa, mà Trịnh Thuần Phong vẫn cười.
Cậu nheo mắt, chau mày, đạp vô chân anh một cái rõ đau.
"Im miệng lại."
Trịnh Thuần Phong cố nén cười rút khăn giấy ướt mùi hoa lài ra ân cần lau cho cậu. Nhẹ nhàng, chu đáo , làm cho mấy nhân viên cũng thở không nổi. Nhà này vừa buôn muối vừa buôn đường hay sao á! Sao không buôn máu bán xô luôn đi cho trọn compo.
"Hết rồi." Trịnh Thuần Phong dùng cả tay khô lau vệt nước từ khăn giấy vươn trên má cậu.
Sở Điềm Điềm đỏ rần cả mặt, cúi đầu ăn tiếp, nhưng không ăn món có sốt nữa, mà quay qua ăn thịt cừu xiên. Gương mặt khát thịt cừu với đôi mắt chói chang, dường như mèo nhỏ muốn nói với mấy em xiêng que rằng: "Bao tử của ta là nơi an nghỉ tốt lành nhất dành cho các em, vì vậy hãy vui lòng mà hiến dâng cho ta."
Hận không thể một lần ăn hết sáu cây.
"Đừng có hạnh phúc ra mặt như vậy, sợ người ta không biết em là fan cứng của cừu xiêng hay sao, đồ trẻ con."
"Anh thôi gọi em là cái đồ này đồ nọ đi nha...Em có tên."
"Tên gì? Anh không biết! Chỉ biết là có một đứa con nít đang ngồi..." chưa kịp nói hết đã bị Sở Điềm Điềm hì hục đúc thịt chặn miệng lại
"Cho chết! Nè ăn đi...ăn đi...dọc dô...dọc cho đã rồi im...làm mất cả hứng hà...đồ Trịnh Trâu Bò hay bắt nạt vợ." Sở Điềm Điềm cứ nhét vào, làm anh không kịp nhai.
Hên quá! Mấy đồng chí đã quay lại văn phòng rồi, không ai thấy cảnh tượng hy hữu này.
"Chết anh...ak..vợ... Từ từ thôi, nhai không kịp." Đúc anh ăn hết cả năm cây cậu mới hả dạ chùi tay cười nhếch mép.
"Ngon hông?"
"Ngon."
"Mua cho em 10 cây khác."
"Cái gì?"
"Anh muốn chết hả? Ăn của em rồi giờ mua đền đi! 😠"
"!!!" (Ok, l'm fine!)
"Anh trai cho em thêm 20 cây bỏ hộp nha, em mang lên văn phòng."
...
" Đã!"
"Ăn lấy sức...tối mình chiến!" Trịnh Thuần Phong vỗ tay cái phẹp.
Sở Điềm Điềm đen mặt đứng phăng dậy.
"Em không muốn ăn nữa, anh nói người ta đừng làm."
Trịnh Thuần Phong kéo tay Sở Điềm Điềm lại, ôm cái nào.
"Đùa thôi mà! 😄 Giận rồi à?"
"Vui chổ nào? 😒"
" Ủa...không vui hả?"
"Em không nghĩ là anh xàm tới vậy, hôm nay mới phát giác."
"Có đâu."
"..."
"Chủ tịch, thịt cừu của ngài."
"Cảm ơn anh trai."
Sở Điềm Điềm bị kéo quay về phòng 32 trong gương mặt phụng phịu, hai má bánh bao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro