làm gì có ai trong khi tôi đang phát điên vì sợ mất em
Sau lịch trình cá nhân tại Los Angeles Ricky đã lên máy bay để trở lại Hàn Quốc, vừa đáp xuống anh vội vàng bước ra xe để tới một căn hộ bí mật ở Busan, nơi chứa cả thế giới của anh ở đấy.
Lúc tới nơi anh dùng chìa khoá dự phòng mở cửa để tạo cho ai đó niềm vui bất ngờ, ai ngờ người bất ngờ mới là anh, trong phòng tối om...
Thiệt tình, đã nói là phải ở nhà...
Bỗng nhiên một cánh tay từ bên trong dùng hết sức nhấn anh lên cánh cửa phía sau
"Shěn Quánruì, anh dám lừa dối tôi, Shěn Quánruì!!!"
Ricky không cần tốn quá nhiều sức lực đã có thể gỡ được cánh tay đang nắm lấy cổ mình, anh mò mẫm trong bóng tối bế người đó lên, để chân cậu vòng quanh hông mình rồi cứ như vậy bước về phía phòng ngủ, nhẹ nhàng thả cậu xuống giường.
"Cục cưng nói đi anh đã làm gì khiến bé ngoan nhà anh tức giận như vậy, hmm?"
Vừa nói vừa cầm lấy cổ tay cậu nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn.
"Em nhìn thấy hết rồi, báo viết anh với Jia có nghi vấn hẹn hò."
Ricky nhìn vẻ mặt ghen tuông hờn dỗi của cậu, quá đáng yêu, không nhịn được mà phì cười.
Vừa hôn mấy cái vào cằm cậu vừa nhỏ giọng giải thích:
"Chỉ vì cho mặc đồ giống nhau cũng bị đồn là hẹn hò, cánh nhà báo thực sự quá rảnh rỗi. Anh vừa kết thúc lịch trình còn chưa kịp nghỉ ngơi để về sớm với em đây, chỉ muốn được ở với em nhiều hơn một giây thôi. Han Yujin, anh-chỉ-có-một-mình-em-thôi. Nếu không phải vì ngại ảnh hưởng đến anh em trong nhóm, anh thực sự rất muốn ngủ một giấc dậy nắm tay em công khai với tất cả mọi người. Cùng em đi ăn đi chơi đi hẹn hò mà không phải né tránh ánh mắt của ai hết, bé ngoan không tin tưởng anh sao?"
"Tin, nhưng những cám dỗ ngoài kia quá nhiều, em sợ..."
Trái tim Ricky như nhũn ra, anh đưa hai tay ôm lấy cằm cậu, dụi dụi trán mình trên trán của cậu:
"Là lỗi của anh, do anh làm cho em chưa đủ cảm thấy an tâm. Từ giờ mỗi lần anh có lịch trình một mình đều sẽ nhờ trợ lý chụp ảnh lại báo cáo cho em có được hay không?"
Yujin gật gật đầu.
Ngoan quá
Dễ giận nhưng cũng rất dễ dỗ.
"Anh mua rất nhiều đồ ăn vặt em thích, mẹ cũng mua cho em, còn đang bị ghẻ lạnh nằm trong va-li ở ngoài cửa chưa được nhìn thấy ánh sáng đâu đấy."
"Biết rồi, lần sau em vẫn cứ thế nữa". Yujin ngồi dậy hôn cái chóc vào mặt anh. "Yêu anh, yêu bác, em sẽ gọi điện cảm ơn bác sau nha."
Ricky nhìn theo bóng lưng nhỏ xinh của cậu, khoé miệng không nhịn được mà cong lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro