Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Thấm thoát thời gian trôi nhanh như con chó chạy ngoài đồng, mới đó mà đã là 12 năm sau. Khi này Phuwin đã về lại Thái Lan tiếp tục cho hành trình học đại học năm 2 của mình, có lẽ mọi người đang đặt dấu chấm hỏi rất lớn là vì sao Phuwin chỉ mới 18 tuổi mà lại học năm 2 có đúng không? Để mình trả lời cho mọi người nhen là bởi vì Phuwin có thành tích học xuất sắc hơn các bạn cùng trang lứa nên từ năm 17 tuổi em đã được nhảy vọt lên năm nhất đại học với tấm bằng tốt nghiệp cấp 3 loại giỏi và tấm bằng ielt  8.5 mà tất cả mọi người từ bé đến lớn đều mơ ước, em đậu vào ngôi trường danh giá Stanford tại Mỹ, được xếp hạng là một trong những trường đại học hàng đầu thế giới. Còn khi về Thái em đã được bố mẹ đầu quân cho vào trường Chulalongkorn - là trường đại học cổ nhất Thái Lan và đã từ lâu được xem là một trong những trường danh tiếng nhất Thái Lan. Bố mẹ em thì vẫn sinh sống tại đất nước kia, em về đây thì ở tại ngôi nhà lớn trước kia khi chưa sang Mỹ, à quên mất em quay lại Thái không phải một mình đâu nhớ mà còn có cả người anh trai tuyệt cả là vời của em về cùng đoá ạ. Nói về anh trai của em, Joong đã quen được 1 người bạn trai rất rất chi là dễ thương tên là Dunk Natachai 27tuổi, bé hơn Joong 2tuổi hiện tại đang sinh và làm việc tại đất nước Thái Lan xinh đẹp và dịp này về là anh ấy để thăm người yêu cũng như về ở luôn tiện mà chăm đứa em bé bỏng Phuwin này

Khi vừa đáp máy bay điều đầu tiên em nghĩ đến là phải đến thăm bố mẹ Lertratkosum, nghĩ là làm em và Joong liền lập tức gọi cho bác quản gia bảo tài xế đến đón. Ngồi trên xe em đã rất hồi hợp, hồi hợp vì không biết liệu bố mẹ Lertratkosum có nhớ ra mình không? hay là liệu bố mẹ có không nhận ra mình không? Một mớ suy nghĩ hỗn độn thì Joong liền cảm nhận được điều đó qua biểu cảm và cả hành động xoa xoa tay của em mà đưa tay xoa xoa đầu nhỏ mà bảo

"nào đừng lo, mọi người sẽ nhớ em mà. Chỉ có em mới quên người ta thôi đấy em bé Phuwin" Joong nói bằng giọng rất nhẹ nhàng dỗ dành em bé làm Phuwin cũng rất thoải mái mà dụi dụi đầu vào tay anh trai nhưng rồi lại đặt ra suy nghĩ

"ơ em quên ai ạ?" mặt mũi ngờ nghệch làm Joong cười phá lên

"từ từ em sẽ rõ"
Em ôm câu hỏi đó đến lúc về đến nhà lớn Lertratkosum thì mới dần ngưng nghĩ, bác giúp việc từ hồi xưa vừa mở cổng liền nhận ra em là bé con Phuwin hồi trước mà không khỏi ríu rít mừng mà chạy vào thông báo với ông bà Lertratkosum. Vừa nghe nhắc đến Phuwin là hai bác liền chạy ra dang tay mà đón em, em Phuwin thấy thế liền chạy tới ôm nhẹ lấy bác gái mà bắt tay bác trai một cách rất chi là tôn trọng

"con nhớ bố mẹ quá đi mất, con còn nghĩ bố mẹ quên con rồi chớ" vừa nói bằng giọng hờn dỗi vừa cười làm lộ ra cái răng thỏ đáng yêu

"ôi bọn ta làm sao mà quên được cái thằng bé má phính này đây" ông Ler nói xong liền bẹo má trắng trắng của em

"thôi thôi vào nhà rồi nói tiếp nào bé cưng" bà Ler liền bảo rồi dắt tay bé cưng vào nhà

Vừa vào đến em đã không khỏi bồi hồi vì khung cảnh nhà vẫn thế nhất là vẫn còn để tấm hình gia đình em bà gia đình Lertratkosum chụp chung với nhau. Ngồi hỏi thăm nhau một lát thì có thân ảnh lớn bước vào trông rất cao ráo bảnh trai, tưởng ai chứ ai ngờ đây là Pond Naravit đâu. Pond vừa nhìn thấy em liền trưng ra bộ mặt cưng chiều đầy nhớ nhung mà ôm chầm em, Phuwin có phần hơi bất ngờ trước hành động của anh nhưng rồi cũng đưa tay xoa xoa lấy lưng người lớn nhẹ giọng nói

"p'Pond dạo này đẹp trai quá đi" đấy làm Pond đỏ mặt rồi nhóc Phuwin ơi

"nịnh anh hay sao đấy hửm?" Pond cố nhịn lại mà không nhảy dựng lên vì vui sướng, tay nựng nựng má mềm em trước mặt bố mẹ Lertrat làm hai người phải nhìn bọn họ bằng cặp mắt hạnh phúc. Thật ra từ khi Phuwin và Pond chưa có sự hiện diện trên cõi đời này thì hai người đã có sẵn hôn ước với nhau rồi, nên việc hai bạn thân nhau yêu nhau có lẽ cũng là chuyện bình thường thôi gia đình hai bên cũng là người hiện đại nên rất chi là chill chill

___________

thíc thì choa tui xin 1 sao nheê, lần đầu tui viết truyện á nên còn sai sót mong mn bỏ qua nhóoooo jub jub khaaa
Khum mang truyện đi đâu dùm tui héng moah moahh
Tại máy tui noá hông coá bật clock nên là lâu lâu tui lười sẽ hông thường xuyên viết hoa óoo mãi iuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro