Tập 140
"Chấp nhận đặt cược, chấp nhận thất bại."
Khi Tăng Thuấn Hy quay lại đã có vẻ mặt chán nản như một con thú bị thương. Lông mi dài che đi một nửa đôi mắt thất thần, và sự thua cuộc dường như khiến thư đồng bị vỡ vụn. Cậu trợn mắt nói dối.
"Điện hạ không sánh bằng lục ca."
"Cái gì không sánh bằng chứ! Chí khí của Điện hạ đi đâu rồi? Là bởi vì ta lấy mũi tên chậm mới thua!"
Thành Nghị lần đầu tiên nhìn thấy bé mập mạp nhà mình mất đi sự tự tin cùng kiêu ngạo, tâm lý chua xót đến không chịu được. Cậu giơ tay xoa xoa khuôn mặt buồn bã của Tăng Thuấn Hy:
"Sau này chúng ta thường xuyên luyện tập phối hợp, sẽ làm tốt. Điện hạ rất có thiên phú, không thể thua bất cứ ai, hiểu chưa?"
"Được sao?"
Tăng Thuấn Hy nghiêng đầu mờ mịt nhìn thư đồng.
"Điện hạ còn không bằng một nửa lục ca."
Thành Nghị giật mình, vừa định phản bác thì thấy Tăng Thuấn Hy cau mày, quả quyết nói:
"Để thua mất Hoa Hoa, sau này cũng không muốn bắn cung nữa."
"Đừng nói lời như thế!"
Thành Nghị cảm thấy tim nhói đau một cái, theo bản năng giơ tay muốn bảo vệ bé mập mạp bị tổn thương.
Ánh mắt Tăng Thuấn Hy sắc bén lóe lên. Hắn chuẩn xác nắm bắt cơ hội, cúi đầu, để Hoa Hoa thành công ôm hắn vào trong ngực.
"Sau này luyện tập nhiều hơn nữa thì được rồi. Ta sẽ luyện tập rút mũi tên thật nhanh, tốc độ bắn tên của Điện hạ không chậm, luyện xong sẽ nhanh hơn."
Thành Nghị ôm chặt thiếu niên thất bại, cúi đầu nói.
"Đừng nói những lời chán nản đó nữa, có nghe thấy không?"
"Buổi tối Hoa Hoa dỗ dành."
"Được được được, đêm nay ta sẽ ngủ ở chỗ Điện hạ. Đừng khổ sở, Điện hạ phải lấy lại tinh thần."
Trên sân bắn cung, Tăng Tiêu vẫn còn cảm thấy hài lòng với màn trình diễn anh hùng của mình.
Vừa rồi Cố đại hiệp ung dung theo dõi trận chiến cũng không nhỏ nhen khen ngợi tên nhóc lừa đảo vài câu.
Tăng Tiêu dương dương đắc ý hỏi Cố đại hiệp:
"Ngươi cảm thấy kỹ năng bắn cung của ta còn có chỗ nào cần phải tăng cường luyện tập?"
Tăng Tiêu hỏi như vậy, nhưng thật ra là muốn nhận được câu trả lời "không có, ngươi đã vô địch rồi".
Nhưng trên giang hồ thường có người hướng Cố đại hiệp cầu xin chỉ điểm, Cố đại hiệp vừa nghe liền tưởng thật, nhíu mày nghiêm túc nói với tên nhóc lừa đảo:
"Ngươi nhanh nhẹn và chính xác, cần tăng lực kéo dây cung mạnh hơn là được. Ở trên chiến trường ngươi bắn cung thế này sẽ có hạn chế. Nếu ở khoảng cách xa hơn, ngay cả áo giáp da cũng không thể xuyên thủng. Tốc độ mũi tên bắn ra bị ảnh hưởng rất lớn bởi hướng gió. Tốc độ không đủ nhanh sẽ có những thay đổi, dù sự khác biệt chỉ là một chút."
Thư đồng của Tăng Tiêu ở bên cạnh vẻ mặt sợ hãi, vẫn luôn lén lút dùng tay ra hiệu với Cố đại hiệp.
"Ngài đừng nói nữa!"
Điện hạ nhà hắn chỉ là khiêm tốn khách khí một chút, không có thật muốn người khác nhắc nhở đâu!
"Thật sao?"
Tăng Tiêu thở phì phò nhìn tên gia hỏa nói mạnh miệng, muốn áp chế nhuệ khí của hắn.
"Hay là chúng ta cũng tỷ thí một chút?"
Cố Thanh Viễn nhếch miệng cười:
"Lại bắn 20 con chim bồ câu à? Bắn nhiều như vậy một mình ngươi ăn hết sao? Chúng ta cùng bắn một con chim bồ câu thì sao? Ai bắn trúng trước sẽ thắng. Chỉ cần so sánh lực kéo cung mạnh mới có thể thấy được ưu thế."
Tăng Tiêu tiếp thu khiêu chiến, chuẩn bị mượn cơ hội lần này rửa sạch nhục nhã.
Chim bồ câu còn chưa có thả ra ngoài, Tăng Tiêu đã lắp tên giương cung bày xong tư thế. Họ Cố lại biếng nhác chậm rãi.
Nhưng mà, khi chim bồ câu cất cánh, Cố Thanh Viễn thả tên tốc độ cũng không chậm hơn so với Tăng Tiêu.
Hai mũi tên gần như rời dây cùng lúc.
"Vèo vèo"
Hai tiếng xé gió.
Mũi tên của Cố Thanh Viễn bởi vì có lực đẩy gấp đôi so với mũi tên của Tăng Tiêu nên đã trúng chim bồ câu trước tiên.
Mũi tên Tăng Tiêu bắn chậm hơn một chút, chỉ xuyên qua không khí phía trên chim bồ câu.
Điều này không thể nào!
Tăng Tiêu vẫn trong tư thế bắn tên, trợn tròn mắt.
Cố Thanh Viễn ngược lại là không có đắc ý.
Hắn là cao thủ cấp bậc này, so tài thắng một Vương gia trẻ tuổi cũng không có đáng ngạc nhiên. Đó là chuyện đương nhiên. Hắn không giống sư đệ kia tâm sâu hơn biển. Mới vừa rồi sư đệ cố ý bắn lệch hai mũi tên, cũng không biết suy nghĩ ý đồ xấu gì.
"Nhìn thấy chưa?"
Cố Thanh Viễn hoàn toàn nghiêm túc chỉ dẫn tên nhóc lừa đảo:
"Ngươi dùng lực bắn cung này, ở khoảng cách xa một chút, dù bắn chính xác mục tiêu, Cố mỗ cũng có thể thoải mái đón đỡ tránh né. Nhất định phải tăng luyện tập lực cánh tay mạnh hơn. Hay là ngươi chuyển đổi luyện bắn nỏ, đừng luyện bắn cung."
A a a a a a!
Tăng Tiêu tức giận muốn nổ tung, nhìn chằm chằm Cố Thanh Viễn mũi nóng bừng, bất mãn nói.
"Nhà ngươi nghèo như vậy, sao còn dư tiền đi luyện bắn cung?"
"Á, Cố mỗ trước đây từng làm giáo đầu luyện võ cho một công tử nhà giàu. Lúc bắt đầu là dạy côn bổng, vì muốn nhiều tiền hơn, ở quý phủ luyện thêm bắn cung."
Cố Thanh Viễn hít sâu một hơi, bi thương nói:
"Bất quá cũng không còn tác dụng gì nữa. Cố mỗ cả đời này chú định bị nhốt một góc, bản lãnh gì cũng là vô ích."
Tăng Tiêu cả kinh che miệng lại.
Lại tới nữa rồi!
"Phụt..."
Cố Thanh Viễn vội vàng nghiêng đầu đi nín cười.
Thành Nghị cùng bé Long Ngạo Thiên đáng thương nhà mình trở lại sân bắn cung. Nhìn thấy bảo bảo ấm áp che miệng vẻ mặt đầy đau thương, cậu vội vàng tiến lên dò hỏi tình huống.
Cố Thanh Viễn thấy tiểu sư đệ trở lại, cũng bước tới gọi sư đệ qua một bên, hỏi hắn mới vừa rồi tại sao bắn lệch hai mũi tên.
Tăng Thuấn Hy nghiêng đầu để sát vào lỗ tai Cố Thanh Viễn nhỏ giọng nói câu gì đó. Cố Thanh Viễn thoáng nhướn mày, nâng ngón tay chỉ tiểu sư đệ cười nói vài câu.
Thành Nghị vừa an ủi bảo bảo ấm áp vừa nghi hoặc nhìn phía xa. Đôi sư huynh đệ kia cười xấu xa còn đụng nắm đấm với nhau.
Luôn cảm thấy hai sư huynh đệ này không đúng lắm, nhưng cũng không nghĩ nhiều, buổi tối Thành Nghị ngoan ngoãn ngủ lại chỗ Tăng Thuấn Hy.
Thành Nghị đã lâu không dỗ dành bé mập mạp ngủ, chủ yếu là khi còn bé hắn cũng không cần người dỗ dành. Chuyện ăn ngủ này, Tăng Thuấn Hy không cần người ngoài hỗ trợ.
Nhưng hôm nay thì khác, bé mập mạp bực bội cứ muốn được ôm, nằm rất lâu không chịu ngủ, nhất quyết muốn Hoa Hoa ôm cùng ngủ.
Thành Nghị làm sao có thể đồng ý được?
Tiểu tử này bây giờ còn ở giai đoạn nhịp tim rối loạn, cùng nhau ngủ là tuyệt đối không được. Cho nên Thành Nghị ngồi ở bên giường dỗ dành càng khiến Tăng Thuấn Hy có tinh thần hơn.
Hai ngày ngủ không ngon, Thành Nghị đã buồn ngủ trước. Cậu nói.
"Điện hạ ta muốn đi nghỉ ngơi."
Tăng Thuấn Hy vỗ vỗ chỗ bên cạnh, nói.
"Nghỉ ngơi nơi này."
Thành Nghị cười lắc đầu một cái. Mới vừa đứng dậy, tay Thành Nghị đã bị Tăng Thuấn Hy bắt lấy. Cậu quay đầu hung ác nói với Tăng Thuấn Hy phải ngoan ngoãn. Tăng Thuấn Hy liền nhắm mắt lại, cầm lấy tay cậu làm bộ ngủ, vẻ mặt tiểu nhân vô lại.
Trong phòng ngủ yên tĩnh chỉ còn một mình Thành Nghị dùng sức kéo. Kéo như kéo co, gần như Thành Nghị kéo Tăng Thuấn Hy ra khỏi giường, tay hai người vẫn đan vào nhau.
"Điện hạ đừng gây rối nữa."
Thành Nghị nói rất nhẹ nhàng. Hết cách rồi, cậu đối với Tăng Thuấn Hy không thể tàn nhẫn nổi.
Tăng Thuấn Hy vẫn đang nhắm mắt giả vờ ngủ, cố ý kéo Thành Nghị đến mép giường nói rõ ràng:
"Nếu ngươi còn kéo ta, ta sẽ ngã khỏi giường. Ngươi cam lòng để Gia ngã thì ngươi cứ tiếp tục kéo đi."
Thành Nghị không có biện pháp, cũng không chịu từ bỏ, vì vậy một tay để lên ngực Tăng Thuấn Hy, dùng lực kéo tay còn lại ra ngoài.
Một, hai, ba, dùng sức!
Lên xuống mấy lần, tay đặt trên ngực Tăng Thuấn Hy dần dần tăng tốc. Cậu có thể cảm nhận được nhịp tim Tăng Thuấn Hy càng lúc càng kịch liệt.
Thông báo của hệ thống:
"Tiến độ khiến bạo quân động tâm là 79%."
Tay Thành Nghị đặt trên ngực Tăng Thuấn Hy giống như bị điện giật. Cậu vội thu tay về, trái tim cũng bắt đầu đập kinh hoàng, hai má nóng đến mang tai nóng đến đỏ bừng.
Người bình thường lúc này hẳn là biết, người giả vờ ngủ trước mặt muốn làm chuyện xấu gì. Nhưng Thành Nghị lại không tức giận, hay nói cách khác, cậu không thể tức giận Tăng Thuấn Hy.
Cậu yêu thương đứa nhỏ này, yêu thương đến quá bao dung, ngay cả thô bạo như vậy cũng bị cậu hiểu thành chấp nhất.
Trách ai được đây?
Có trách là trách chính cậu nuôi đứa bé sai lệch.
Cậu cam lòng trách Tăng Thuấn Hy sao?
Đau lòng còn không kịp nữa.
Cho nên lời uy hiếp cũng nói đến nhẹ nhàng vô cùng:
"Điện hạ còn như vậy, ta sau này còn dám tới ở trong cung không?"
Tăng Thuấn Hy vẫn là quật cường nhắm hai mắt giả bộ ngủ, hô hấp có chút nặng nề. Giống lúc còn nhỏ cầm lấy bình sữa nhất quyết uống thêm ngụm nữa, hơi bĩu môi như đang bảo vệ đồ ăn của mình.
Rồi tay Tăng Thuấn Hy lỏng ra.
Hắn nhắm mắt lại thả thư đồng rời đi, bởi vì sợ không có lần sau.
Thành Nghị cảm thấy mình là người không tiền đồ nhất trên thế giới. Khi Tăng Thuấn Hy buông lỏng tay, tâm cậu cũng nhũn dần, thiếu chút nữa liền nằm xuống bên cạnh Tăng Thuấn Hy, khen hắn hiểu chuyện.
Cũng may còn sót lại chút lý trí bưng kín cái miệng của cậu. Cậu quay người yên lặng rời tẩm điện, một mình đi Thiên điện ngủ.
Bài tập cường độ cao trước khi đi ngủ này đã khiến Thành Nghị hai ngày không ngủ ngon chìm vào giấc ngủ ngay khi ngã đầu lên gối.
Nửa đêm cảm giác mình bị di chuyển.
Thành Nghị mơ mơ màng màng mở mắt ra, phát hiện mình giống như đang nằm trong lồng ngực ấm áp của ai đó.
Thành Nghị hừ hừ hai tiếng.
Người ôm cậu lập tức đem cậu để qua bên cạnh, làm bộ chẳng có cái gì phát sinh.
Thành Nghị mơ mơ hồ hồ thấy chiếc cằm của kẻ gây tội, mịn màng và quyến rũ như bạch ngọc trong bóng tối.
"Điện hạ..."
Thành Nghị mơ màng không biết mình tỉnh hay mơ.
"Ừm."
Người kia đáp một tiếng.
"Ngươi sao ngủ phòng ta..."
Thành Nghị lẩm bẩm.
"Đi đi."
Đứa bé xấu xa nào đó đem gò má tiến đến bên miệng Thành Nghị.
"Hôn một cái."
Thành Nghị ngơ ngác ngẩng mặt lên, môi ngoan ngoãn chạm vào má đối phương rồi tách ra.
Rất lâu đứa bé xấu xa vẫn bất động không đi.
"Không phải nói hôn một cái liền đi sao?"
Thành Nghị phát hiện không được bình thường.
"Không có, chỉ là muốn Hoa Hoa hôn một cái thôi."
"..."
Thành Nghị lại ngủ thiếp đi mặc dù không bị thuyết phục.
Thông báo của hệ thống:
"Chúc mừng kí chủ, tiến độ khiến bạo quân động tâm vượt 80%, mong tiếp tục cố gắng!"
- -------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro