Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 107



Thành Nghị nhất quyết không nhận nanh sói, phớt lờ vẻ bướng bỉnh và thất vọng trong mắt Vương tử Khiết Đan, nắm cánh tay Tăng Thuấn Hy, quay người đi.

Không ai nợ ai ân tình.

Thành Nghị là con dân Đại Tề, có lý do để cắt đứt mọi quan hệ tình cảm với người Khiết Đan cướp bóc người dân chúng Đại Tề ở biên cương.

Cậu muốn mau sớm mang theo bé mập mạp và bé máy hát về doanh trại gặp bảo bảo ấm áp chắc đang bị dọa sợ, cuối cùng đem ba đứa trẻ an toàn về kinh, nguyên vẹn giống như khi xuất phát từ kinh thành.


Còn một tháng rưỡi nữa sẽ là sinh nhật thứ mười lăm của Tăng Thuấn Hy, Thành Nghị có nguyện vọng là bé mập mạp nhà mình có cuộc sống không buồn không lo đến khi mười sáu tuổi, sau đó dần dần tham gia vào một số công việc triều chính giúp đỡ Thái tử sau này.

Khoảng cách từ đây đến mục tiêu đó là một năm một tháng rưỡi.

Thành Nghị cũng không biết rằng đôi cánh của mình vẫn chưa đủ để hoàn toàn che chắn hết mọi tai họa cho ba đứa nhỏ của mình.

Có thể làm đều đã làm. Cậu bảo vệ thanh danh Tịch Phi, cho bé mập mạp tuổi thơ ấm áp, ngăn chặn kẻ phản bội hãm hại Thái tử Tăng Cẩm An, cứu mạng hàng trăm ngàn người trong ba huyện bị dịch bệnh, cũng bảo vệ tính mạng Thái tử Tăng Cẩm An. Vì cứu Hoàng đế cậu đã đưa ra thuốc kháng độc tố, cũng để lại nhiều loại thuốc giải độc cho quân y thử nghiệm. 

Đáng tiếc, Hoàng đế cuối cùng vẫn chết, chỉ là sống hơn đời trước tám ngày.

Thời điểm Tăng Cẩm An nói ra câu "phụ hoàng đã băng hà" giọng điệu của hắn rất yếu ớt trầm thấp khàn khàn. Thành Nghị trong lòng hi vọng Tăng Thuấn Hy không hề nghe rõ câu nói này.

Một hồi lâu im lặng, Thành Nghị cho rằng Tăng Thuấn Hy thật sự không nghe rõ, bởi vì bé mập mạp cũng không có phản ứng.

Khu trại hỗn loạn và ồn ào đã bị Tăng Thuấn Hy cô lập khỏi thế giới của chính mình.

Ngũ hoàng tử Tăng Kỳ Duệ điên cuồng lắc lắc đại ca, hỏi làm sao có thể chết chỉ vì một vết thương nhẹ do mũi tên gây ra.

Tăng Kỳ Duệ đã nhanh chóng thay thế phụ hoàng làm con tin để đưa phụ hoàng về chữa trị kịp thời. Sao lại có thể?

Tăng Thuấn Hy không có phản ứng gì, ngơ ngác nhìn ngũ ca đang lay động đại ca.

Thành Nghị lo lắng đến tay chân lạnh ngắt. Cậu luôn sẵn sàng đón nhận tiếng khóc của Tăng Thuấn Hy, cũng luôn sẵn sàng đưa tay ra an ủi.

Nhưng Tăng Thuấn Hy chỉ lạnh lùng nhìn anh trai mình.

Khi Tăng Kỳ Duệ gầm lên đến mất hết sức lực, Tăng Thuấn Hy đi tới trước mặt Tăng Cẩm An và hỏi:

"Vậy phụ hoàng không cùng Nhi thần về cung?"

Tăng Cẩm An ôm vai đệ đệ, nhẹ giọng nói cho hắn biết phụ hoàng đã về cung. Bây giờ Lão Ngũ đã trở lại, huynh đệ bọn họ sáng sớm ngày mai phải khởi hành, đuổi kịp đội ngũ hộ tống phụ hoàng về kinh chuẩn bị nghi thức an táng.

Còn có rất nhiều việc chờ Tăng Cẩm An đi làm. Hoàng đế băng hà đột ngột, cũng chưa kịp chuẩn bị nghi thức nhường lại ngôi vị.

Đương nhiên, khó khăn nhất chính là Hoàng đế mới lên ngôi.

Tăng Cẩm An biết việc mình trở về kinh đô trong khi đang tham chiến không thể giữ bí mật được lâu. Đồng thời hắn cũng biết rằng đám người Tam hoàng tử nhất định sẽ bám vào nhược điểm này và đổ lỗi tai nạn của phụ hoàng là do hắn vắng mặt mà không được sự cho phép. Phụ hoàng đã chết, hắn không thể miễn trách nhiệm.

Nếu Hoàng đế không rơi vào bẫy, chắc chắn sẽ mắng Tăng Cẩm An vì tình cảm riêng tư. Nhưng đối với bên ngoài ông ta sẽ nói dối rằng cuộc chiến đã được định đoạt và ông ta đã ra lệnh cho Thái tử trở về kinh đô.

Bản thân Tăng Cẩm An cũng không biết sự bốc đồng của mình đêm đó có phải là do ỷ vào phụ hoàng luôn nghiêm khắc bên ngoài và âm thầm che chở trong nhiều năm qua hay không.

Suy nghĩ thầm kín này luôn ẩn sâu trong lòng Tăng Cẩm An.

Hắn ý thức rõ ràng sự che chở của phụ hoàng, càng nghĩ càng đau lòng, càng cảm thấy áy náy, từng giây từng phút muốn chết để tạ lỗi.

Tuy nhiên, tình thế đã trở nên căng thẳng đến mức hắn không còn cơ hội để thở. Những sai lầm hắn mắc phải là không thể sửa chữa, hắn không thể hủy hoại cơ nghiệp tổ tông trong tay Lão Tam.

Vì thế hắn đưa ánh mắt tin tưởng nhìn vào khuôn mặt không mấy đau lòng của thất đệ trước mặt:

"Lão Thất, chúng ta cũng phải chuẩn bị sẵn sàng."

Tăng Thuấn Hy vẫn ngơ ngác nhìn đại ca mình, không hiểu đại ca nói chuẩn bị cái gì, mà cũng dường như hiểu được không còn phụ hoàng Nhi thần phải chuẩn bị cái gì. Vẻ mặt giả vờ bình tĩnh, Tăng Thuấn Hy trịnh trọng chỉ cho đại ca vết thương trên cánh tay còn chưa bong vảy, nói:

"Chờ vết thương của Gia lành, sẽ đi chuẩn bị ngay."

Hắn đang kiếm cớ để mình không chuẩn bị.

Hành vi của thất đệ khiến Tăng Cẩm An nghi ngờ. Những ngày qua hắn luôn suy nghĩ về những lời cuối cùng của phụ hoàng nói với mình, phân tích xem đó là sự nhầm lẫn hay là mong muốn chân thành của phụ hoàng.

Nếu phụ hoàng thật sự chỉ định Lão Thất là người thừa kế ngôi vị và thuyết phục hắn làm phụ tá là thật, thì phụ hoàng thấy được ưu điểm gì ở Lão Thất?

Chung quy hắn vẫn còn trẻ, dù tài giỏi như thế nào cũng không thể có ánh mắt sắc bén như phụ hoàng hắn, cho nên hắn cảm thấy phụ hoàng hẳn là bệnh bị hồ đồ rồi.

Nhưng hắn vẫn cần sự phối hợp của thất đệ. Nếu như vì tội không có cách nào tham gia triều chính, vậy trước tiên vận dụng thế lực của chính mình, giúp Lão Thất đăng cơ, gạt bỏ vây cánh Đông gia.

Chuyện gì xảy ra sau đó là chuyện giữa huynh đệ bọn họ

Mối quan hệ chân thành và trong sáng giữa Lão Thất và hắn khiến Tăng Cẩm An không vội nghĩ đến chuyện xảy ra tiếp theo.

Vào giờ phút này, người vạn phần lo lắng cho Tăng Thuấn Hy chỉ có Thành Nghị.

Ngay lúc Tăng Cẩm An nói muốn hộ tống thi thể Hoàng đế về kinh thành, Thành Nghị liền nghe thấy hệ thống vang lên âm thanh cảnh báo rất chói tai, cảm giác an toàn của Tăng Thuấn Hy đang báo động.

Điều này thật bất thường. Nỗi đau do cái chết của người thân thường không bộc phát ngay lập tức mà kéo dài rất lâu. Mỗi khi cần đến người kia mà người kia vắng mặt, nỗi đau sẽ như dao cắt, sẽ dần ăn mòn trái tim con người.

Giống như Ngũ hoàng tử và Lục hoàng tử, sau khi nỗi đau ban đầu tan biến, hai anh em bắt đầu động viên, an ủi lẫn nhau. Còn Thất hoàng tử vẫn không nói lời nào.

Cũng đều bị mất đi phụ hoàng, hai người ca ca không kịp hiểu sự lo lắng của đệ đệ đang trải qua lúc này, chỉ có Thành Nghị là trong lòng mơ hồ cảm thấy bất an.

Cho dù luôn bên cạnh Tăng Thuấn Hy, Thành Nghị vẫn cảm thấy bé mập mạp cách rất xa mình.

Thành Nghị thử ôm cánh tay Tăng Thuấn Hy, thử ôm cái cổ, sau đó là eo, nhưng từ đầu đến cuối không có chút phản ứng.

Thành Nghị từ trong bọc hành lý lấy ra sữa và đồ ăn vặt mới đổi uy hiếp bé mập mạp.

"Đây là túi sữa cuối cùng, Điện hạ uống hay là cho ngũ ca lục ca uống?"

Tăng Thuấn Hy quay đầu nhìn cậu, đôi đồng tử màu nâu tràn ngập ánh nến lung linh và "màn trình diễn dụ dỗ trẻ con" vụng về của Thành Nghị.

Ánh mắt bình tĩnh nhìn khiến Thành Nghị cảm thấy ngượng ngùng. Cậu cúi đầu ngoan ngoãn, lấy ra đồ ăn, sau đó đút sữa vào miệng bé mập mạp.

Lúc này Thành Nghị mới lặng lẽ nhìn vào ánh mắt xa lạ của Tăng Thuấn Hy. Ánh mắt này không còn vô tư thản nhiên như trước nữa mà là một loại chuyên tâm buông bỏ tất cả. Thành Nghị cảm thấy thời khắc này, trong mắt trong lòng Tăng Thuấn Hy chỉ còn một mình cậu.

Thành Nghị thật không tiện nói:

Một khắc kia, trong lòng mình rất kích động!

Dù là ai, ở bên cạnh một đứa trẻ khó biểu lộ cảm xúc hơn mười năm, lần đầu tiên nhận được sự chú ý đặc biệt như vậy, cũng sẽ rất hạnh phúc bất kể là tình huống nào. Niềm vui thầm kín này khiến cậu không để ý đến sự kích động kỳ lạ của bé mập mạp và nó đại diện cho ý nghĩa gì.

Sáng ngày hôm sau, Thành Nghị mới phát hiện Tăng Thuấn Hy biến mất.

Bên cạnh gối của Thành Nghị là bánh ăn dở, sữa uống dở.

Vì cậu đã lừa bé mập chỉ còn lại một phần thức ăn cuối cùng, nên bé mập không ăn hết. Trước khi ra đi hắn để lại một nửa phần thức ăn cho thư đồng không làm tròn chức trách.

Thành Nghị còn chưa rửa mặt, chưa súc miệng, điên cuồng tìm kiếm khắp doanh trại, sau đó cầu cứu Đại hoàng tử, nhờ vả Kiếm Thánh và lão Từ, nói với bọn họ rằng Thất hoàng tử đã mất tích.

Lúc này, Đại hoàng tử, Ngũ hoàng tử, Lục hoàng tử bắt đầu cảm thấy hối hận bọn họ đã không an ủi thất đệ ngốc, cũng rất tức giận sự tùy ý của thất đệ.

Không ai có thể đoán được Thất hoàng tử đang giở trò gì, vào thời điểm quan trọng này lại "bỏ nhà đi".

Cuối cùng, Thành Nghị phải cố ép mình bình tĩnh lại. Nỗ lực tiến vào tư duy bé mập mạp, suy nghĩ vấn đề theo cách của hắn, suy đoán hắn đi nơi nào.

Thành Nghị có một suy đoán không tốt.

Phụ hoàng đã qua đời, Vương tử Khiết Đan đổi ngũ ca về, trong cuộc trao đổi công bằng này chỉ còn lại Khiết Đan Vương.

Bé mập mạp là muốn đi giết Khiết Đan Vương!

Thành Nghị nghĩ thầm.

Trong nguyên tác, sau khi Hy Vương lên ngôi, việc đầu tiên hắn làm là bí mật xúi giục một tướng quân Khiết Đan nổi loạn. Bắt sống Khiết Đan Vương, giết Khiết Đan Vương giống như cách phụ hoàng và đại ca chết trong trận chiến.

Có một sự khác biệt đáng kể giữa Tăng Thuấn Hy ngày nay và Hy Vương trong nguyên tác. Đó là hắn ta chưa bao giờ bị dồn vào chân tường, không có đủ nhẫn nại và kiên nhẫn.

Kế hoạch báo thù của Hy Vương đến sớm.

Kiếm Thánh cùng lão Từ đã an ủi Thành Nghị đang điên cuồng vì lo lắng, và hứa sẽ đem đồ đệ an toàn trở về.

Muốn qua sông thì ít nhất phải vượt qua một cửa quan. Với thân thủ nhẹ nhàng của hai vị cao thủ, rất dễ dàng qua cửa, đi trước chặn đường của tiểu đồ đệ, không có gì phải lo lắng.

Thành nghị lại không khỏi lo lắng. Cậu vốn muốn cùng hai vị tiền bối đi tìm người. Nhưng cậu biết rõ ràng tốc độ của bản thân, tốt nhất là ở trong doanh trại chờ đợi tin tức.

Đại hoàng tử còn bố trí binh lính nhanh chóng thông báo các trạm kiểm soát: canh gác và đưa Thất hoàng tử về kinh kịp thời.

Bởi vì tang lễ của Hoàng đế không thể trì hoãn, Tăng Cẩm An không thể chờ đợi, mà dẫn những người em khác nhanh chóng trở về kinh đô.

Thành Nghị vốn định ở lại biên giới chờ bé mập mạp cùng mình trở về, nhưng Đại hoàng tử lại yêu cầu cậu về kinh để làm chứng rằng Tam hoàng tử đã phái quân truy đuổi cậu và Thất hoàng tử.

Không để triều đình náo loạn và Tam hoàng tử lợi dụng thời cơ, Thành Nghị không còn cách nào khác đành phải cùng Đại hoàng tử trở về kinh đô.

Thám tử của Đông Ninh Chiêu đã tìm tới các trạm dịch dọc đường, chứng thực Thái tử khi chiến sự chưa xác định đã trở về cung một chuyến.

Sắc lệnh của Hoàng đế ghi rõ Thái tử vì cứu giá không rõ tung tích. Điều này cho thấy Thái tử đã không thông báo cho Hoàng đế trước khi trở về cung.

Có nhiều điều bí ẩn cần làm rõ.

Tin tức Hoàng đế qua đời đã hủy đi một nửa sinh mệnh của Hoàng hậu. Hoàng hậu còn lại nửa sinh mạng đang ngơ ngác, còn chưa hiểu ý nghĩa của di chiếu phong Hy Vương làm Thái tử.

Hoàng hậu thậm chí nhất thời không nhớ ra được Hy Vương là ai, cùng mình có quan hệ gì, cùng trượng phu có quan hệ gì.

Nghe tin phu quân qua đời đã biến những lời than phiền ấp ủ hơn hai mươi năm thành nợ khó đòi. Khi đứng ở cửa điện Hoàng hậu chỉ nhìn thấy quan tài và đứa con trai đã vất vả kiệt sức.

Hoàng hậu lôi kéo con trai đến bên cạnh quan tài nói rất nhiều lời.

Sau hơn hai mươi năm, Nhị gia của bà rốt cục đã có lúc yên tĩnh như vậy nghe bà nói chuyện.

Tăng Cẩm An cũng không ngờ tới, mẫu hậu không có bởi vì hắn một mình về cung mà nổi trận lôi đình.

Hoàng hậu mất đi sự quan tâm của Hoàng đế, thường tìm kiếm cảm giác an toàn bằng cách thể hiện quyền lực. Tăng Cẩm An cho rằng mẫu hậu đã mất đi khí chất dịu dàng thời trẻ.

Lời vĩnh biệt thực sự đã cho phép hoàng hậu, người đang mặc áo giáp và cầm kiếm trong tay, hòa giải với người nam nhân trong quan tài mà bà đã căm ghét suốt hơn hai mươi năm.

Điều này thực sự không công bằng, nữ nhân luôn quá mềm lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro