Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 25: Quậy một chút cũng không sao

"Phong, cô ấy vốn dĩ không hề bị thương." Cô ta có vẻ bất mãn, nói chuyện với anh cũng lớn lối như vậy, có lẽ cũng không phải người bình thường.

"Tôi không nói lại lần thứ 2." Thiên Phong nhấc Mạc Diệp ngồi lên đùi anh, vừa vuốt tóc cô nhẹ nhàng, vừa dùng ánh mắt dịu dàng chăm chú nhìn cục bông trong lòng.

"Anh vì lí do gì mà đem một con bé từ ngoài đường về nhà săn sóc. Người bên cạnh anh trước giờ vẫn luôn là em, tại sao đến một ánh mắt cũng không đến em?" Cô ta có vẻ mất bình tĩnh, tay đã nắm chặt lấy áo blue trắng rồi. Mạc Diệp từ đầu đến cuối chẳng hiểu nổi chuyện gì, người đàn ông trước mặt này quá phức tạp, quá thần bí, những chuyện này, cô đều không muốn dính vào.

"Ly Ly, biến khỏi tầm mắt tôi." Thiên Phong dường như đã mất hết kiên nhẫn rồi, tâm trạng của bé con đang tốt đẹp như vậy, bị cô ta phá hỏng mất rồi, chân mày cục bông cau lại nhìn thật khó chịu.

"Cố Thiên Phong, anh vì sao luôn khi dễ tôi như vậy? Tôi vốn dĩ cũng chẳng phải là người anh có thể dễ dàng khinh bỉ. Tôi vì anh từ bỏ sản nghiệp gia tộc để chạy đến cạnh anh, vì anh cần một bác sĩ mà đâm đầu học hành thật tốt để đem năng lực giúp đỡ anh. Cho đến bây giờ, anh lại gọi tôi đến đây vì một con nhỏ không biết từ đâu chạy tới. Rốt cuộc đối với anh, tôi không đáng được như cô ta hay sao?" Ly Ly gào lên trong vô vọng, nước mắt cô ta rơi lã chã, cơ thể run rẩy đau đớn, trái tim không còn là của mình, chính là cảm giác đau đớn như vậy. 

"Sai rồi, cô ... không đáng một xu. Còn về sản nghiệp gia tộc và công sức cô chạy đến đây làm bác sĩ, tôi chưa từng ép buộc. Vả lại, cũng đã trả cô cho cô không thiếu một xu." Về cơ bản, Thiên Phong không hề nợ cô ta thứ gì. Điều duy nhất anh làm, có lẽ là quá lạnh lùng, lại quá dung túng cho cô ta làm loạn.

"Anh ..." Ly Ly ngơ ngác ngẩng mặt nhìn anh, có lẽ cô ta không thể ngờ được người đàn ông này lại có thể không tim không phổi như thế.

"Phong, anh bôi thuốc cho em được không?" Mạc Diệp bỗng nhiên ló chiếc đầu nhỏ xinh từ ngực anh ra, cô rất đói rồi, rất muốn được ăn, hai người này có thể nào đừng vì chuyện bôi chút thuốc này mà làm cô chờ đợi nữa được không.

"Được, anh liền giúp em bôi thuốc. Cục bông, em thật ngoan." Anh nhìn xuống bé con trong lòng, ánh mắt cưng chiều, hình như đây là lần đầu tiên cục bông gọi tên anh trong trạng thái hoàn toản tỉnh táo chủ động, cái này được tính là một tiến bộ rất lớn nha.

Anh đặt cô xuống ghế, nhấc chân cô lên đùi rồi nhẹ nhàng bôi thuốc vào mắt cá, triệt để ngó lơ 2 bóng người trong phòng. Người đàn ông như anh, có lẽ đây là lần đầu tiên dùng cử chỉ nhẹ nhàng như vậy để đối xử với người khác, cô gái này quả thật rất đặc biệt, Lục Lệ Thành thầm nghĩ.

Ly Ly hoàn toàn không thể tin được người đàn ông đối xử với cô như tảng băng lạnh giá này lại có thể trở thành ánh nắng ấm áp như thế. Chỉ tiếc là ánh nắng này, cô ngoài đau mắt, không hề cảm thấy ấm áp. 

Lệ Thành ra ngoài cửa vẫy tay, liền có 2 người áo đen vào mời cô ta ra ngoài.

"Trước sau gì, anh ta cũng sẽ vứt bỏ cô như một bộ lễ phục đã cũ nhàu rách nát." Ly Ly đem ánh mắt uất hận đến cực độ đặt lên người Mạc Diệp, nhấc chân bước theo thuộc hạ của anh.

"Đứng lại." Mạc Diệp vốn cũng chẳng muốn ngồi nghe cãi vã, những cô đâu thể để người khác xỉ nhục mình, vả lại, bây giờ anh ta còn đang bảo vệ cô như vậy, làm loạn một chút cũng chẳng sao.

Tất cả đều dừng bước, Lục Lệ Thành định ra ngoài cũng quay vào trong xem kịch hay, cô nàng này, đã bị Thiên Phong chiều hư rồi. Ly Ly quay người lại nhìn cô, thuộc hạ của anh cũng liền dừng lại cúi đầu.

"Bảo bối, không cần nghe cô ta." Thiên Phong cưng chiều nhìn bảo bối của anh, cô quậy một chút cũng không sao, nhưng bộ dạng khó chịu như vậy, vẫn là không tốt.

"Phong." Mạc Diệp nhẹ nhàng gọi anh, giọng nói hình như có pha thêm chút mật. Cô từ khi nào lại trơn tru gọi tên anh như vậy. "Anh nói xem, vì sao cô ấy lại nói anh sẽ bỏ rơi em?"

Mạc Diệp uyển chuyển ngồi lên người anh, hai chân vừa vặn đặt hai bên, mặt đối mặt, người áp rất sát. Thiên Phong không ngờ bảo bối nhà mình lại to gan như thế, hình như đây cũng chẳng phải chuyện tốt, dỗ dành cô một chút, đổi lại gia đình ấm no.

"Sẽ không." Anh nhìn cô, ánh mắt cả mười phần đều là cưng chiều, bàn tay vỗ nhẹ lên mông cô tỏ vẻ an ủi cô vợ hay ghen.

"Anh nhìn cô ấy xem, rất xinh đẹp, rất thu hút. Em chỉ muốn hỏi, liệu 2 người đã bao giờ hôn nhau chưa?" Hôn là giới hạn cao nhất của cô rồi, cô đã rất hi sinh liêm sỉ của mình vì danh dự cao cả rồi.

"Chưa từng." Thiên Phong vẫn đắm đuối nhìn cô, hình như lúc cô tức giận, rất xinh đẹp, rất hấp dẫn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro