Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 19: MANG EM ĐI

"Tiểu thư, còn nữa." Quản gia lên tiếng rồi đưa mắt nhìn về phía tủ kính đựng calavat.

Cô nhấc chân đến trước chiếc tủ. Ngắm đi ngắm lại rồi chọn lấy 7 và 7 chiếc kẹp chiếc khác màu sắc và kiểu dáng rồi đưa cho cô hầu. Dù có thấy hơi nhiều nhưng cô cũng không để ý lắm.

"Chào tiểu thư" Quản gia nói rồi bước chân ra ngoài, 2 cô hầu cũng sắp xếp đồ cô chọn rồi đi thoa, trước khi đi cũng không quên chào cô 1 tiếng.

"Cạch" Mấy người kia vừa đi thì anh bước vào. Đứng sau lưng nhìn cô, khóe miệng câu lên có chút vui vẻ.

"Xong rồi?" Anh vừa hỏi, cũng coi như khẳng định luôn. Cô gái này vẫn cố tỏ ra bình tĩnh,coi như vừa rồi cái gì cũng không ảnh hưởng đến cô mặc dù khuôn mặt vẫn có chút hồng. Nhưng cô không biết vị tổng tài kia lúc cô chọn đồ đã ngồi trong phòng ngủ mở camera coi hết từ đầu đến cuối. Cũng là tốn rất nhiều thời gian nên màn đêm cũng buông xuống lâu rồi.

"Ukm, tôi còn phải làm gì nữa không?" Cô quay về phía anh.

"Đi ngủ." Anh trầm giọng rồi kéo cô về phòng ngủ.

Cái này cũng gọi là việc sao? Người này đầu óc nhất định có vấn đề. Cô nghĩ thầm trong lòng. Nhưng đâu dám nói ra.

"Vậy tôi về phòng ngủ." Cô nhanh chóng kiếm cớ chạy đi. Nhưng đâu có dễ dàng như vậy.

"Phòng em ở đâu?" Thiên Phong đập tan suy nghĩ của cô trong nháy mắt rồi lôi cô về phía giường ngủ trong phòng mình.

"Tôi... tôi không biết." Mới đến đây, cái gì cô cũng không biết, cũng không nhớ đến vấn đề này mà hỏi bà Lý.

"Tối nay em ngủ đây." Thiên Phong nhanh chóng đem cô yên vị trên giường.

"Nhưng... nhưng... tôi..." Cô ấp úng kháng nghị.

"Còn có vấn đề?" Thiên Phong nhướng mày nhìn cô  tỏ vẻ không hài lòng.

"Tôi chưa tắm." Cô cắn răng nói ra những lời này.

Thiên Phong nghe xong mặt cũng đen thui.

"Vậy đi tắm." Cô gái này sao lại có thể ngốc như vậy.

"Tôi không có quần áo, anh cho tôi đi xuống với bà Lý đi, tối nay tôi ngủ chỗ bà cũng được." Mạc Diệp nói rõ vấn đề của cô. Tên này nhất định phải thả cô thôi.

Thiên Phong nhanh chân đi vào phòng quần áo, một lúc sau đi ra với bộ đồ ngủ màu hồng trong tay. 

"Đi tắm" Thiên Phong đưa bộ đồ cho cô rồi lên giường phía bên kia ngồi đọc sách.

Cô ôm đồ vào phòng tắm mới nhận ra vấn đề. Lại chạy ra ngoài hảo hảo cầu xin.

"Phong thiếu, nhà tắm của anh hết thảy đều là kính, tôi sao có thể tắm đây. Anh cho tôi xuống kia đi mà." 

"Tôi sang phòng bên kia, bao giờ xong thì gọi tôi" Thiên Phong ngay lập tức ý thức được cô gái này đang ngại ngùng, cũng không muốn dọa cục bông bỏ chạy nên quyết định đi sang kia đợi cô, trước khi đi còn tốt bụng kéo giúp cô rèm cửa kín mít xuống.

Cô đến hết nói nổi người này rồi, đầu óc anh ta có lẽ không giống người bình thường. Cô đành kiểm tra lại cửa rồi chạy vào tắm nhanh nhất có thể. 

Tắm xong, cô mới nhận ra đồ ngủ hoàn toàn không có đồ lót. Dù đều là quần áo lụa bình thường nhưng sao có thể mặc như vậy.

Cô mở cửa phòng tắm, rồi chạy về phía giường ngủ, nhanh chóng leo lên, đắp chăn kín đến tận cổ.

" Không gọi tôi. Cục bông, em định cho tôi ngủ trong phòng quần áo luôn đúng không?" Thiên Phong tưởng cô gái này tắm lâu như vậy, hóa ra là đã leo lên giường đắp chăn luôn rồi.

Cô không trả lời mà giả vờ ngủ. Nhưng cô gái này thật ngốc mà, anh lăn lộn trên thương trường nhiều năm như vậy, chút giả vờ này mà còn bị lừa thì có lẽ anh đã biến mất khỏi thế giới này từ lâu rồi.

Anh không nói gì rồi nằm lên giường. 

Cô không thấy anh trả lời liền nghĩ anh tin cô ngủ, bỗng cảm giác có chỗ trống bên cạnh mình lún xuống. Rồi hương bạc hà nhè nhẹ xộc lên khoang mũi, cơ thể cô chợt căng cứng, rồi một cánh tay mạnh mẽ vắt ngang hông kéo cô lại gần, đến lúc trán cô đụng vào khuôn ngực vững chãi của anh mới thôi. Tim cô đập thình thịch, nghe được tiếng thở đều của người kia mới bắt đầu thiếp đi.

Nửa đêm, anh tỉnh dậy, đến lúc anh phải đi rồi. Từ California đến Hamburg  cũng mất khá nhiều thời gian nên anh phải đi từ đêm, chiều mai anh có cuộc họp rồi. Nhưng đêm nay thực sự không muốn rời giường.

Anh cựa người ngồi dậy, đặt cô gái kia nằm ngay ngắn rồi định đứng lên. Nhưng có điều, cô gái kia vẫn nắm lấy tay anh. Dù Thiên Phong có làm gì cô cũng không chịu buông ra. 

"Cốc cốc" Quản gia đứng ngoài gõ cửa.

Anh nhấc điện thoại bàn lên gọi.

"Chuẩn bị đồ cho Mạc Diệp giúp tôi, tôi sẽ xuống ngay." Nói rồi anh nhìn cô gái ôm lấy anh ngủ say. Nếu em không buông, vậy thì đành... mang em đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro