Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 13: XÓT

=======TẠI TỔ CHỨC======

Thiên Phong ngồi trong phòng nghiên cứu ở tổ chức để Cảnh Tuấn băng bó vết thương, ánh mắt kiên định có chút lo lắng của anh hướng về phía khuôn mặt nhỏ xinh của cô gái nằm trên chiếc giường bên cạnh. Vết thương của anh tuy đạn không ghim vào nhưng cũng khá sâu, với anh vẫn còn rất tốt. Còn cô gái kia, thực rất bé nhỏ, mềm yếu, mới một chút như vậy đã không chịu được.

( Chú thích: Cảnh Tuấn là bác sĩ trong tổ chức, cũng là 1 người bạn của anh hồi Đại Học)

Thật lạ, có lẽ là người khác, anh đã bỏ mặc rồi, là người của anh, về cơ bản phải quen với những chuyện này. Vậy bỏ lại cô gái này, anh lại có chút không nỡ. Rốt cục cũng nhận ra là có chút đau lòng, xót xa. Nhưng con người của anh, đâu có dễ bộc lộ ra ngoài, tất cả đều cất nơi sâu nhất trong tim.

Cô gái ấy, bởi vậy mà đâu dễ chui vào tim anh. Mà chui vào rồi, lại bị anh chôn chặt đến chẳng thể rút ra cả đời vẫn mãi ở trong đó.

Cô gái ấy, lại yếu mềm, để cho anh quá mạnh mẽ tiến vào tim rồi ở lì trong đó chẳng thèm nghĩ đến chuyện bước ra.

Sau khi Cảnh Tuấn ra khỏi phòng, Thiên Phong lại gần giường cô đang ngủ say. Ngón tay thuôn dài thô ráp khẽ lướt trên gò má hồng mịm màng. Cô nhẹ nhàng, mềm mại nhưng cũng lại lạnh lẽo, gai góc. Cô vốn dĩ rất hồn nhiên, ngây thơ, nhưng vì những tổn thương đã trải qua, cô chẳng thể vô tư mãi. Cứ thế mà như con nhím sợ hãi thế giới là luôn xù lên những chiếc lông gai góc để tự bảo vệ mình. Tâm hồn cô cũng vậy, từ ấm áp cũng tại tổn thương sâu sắc mới tự làm mình trở nên nguội lạnh.

Thiên Phong thầm nghĩ về cô gái ngốc nghếch ấy mà đôi môi chợt nở nụ cười. Bất chợt, anh giật mình, đã rất lâu rồi, anh đâu còn biết tới nụ cười. khuôn mặt bỗng điềm đạm trở lại. Nhưng đôi mắt lại không ngừng nhìn tới khuôn mặt ngốc kia.

Nghĩ tới chuyện sáng nay, cô gái này thật đã được bao bọc đến biến thành cục bột rồi. Cô không biết anh là kẻ đứng đầu 2 giới hắc bạch. Bạch đạo là tổng giám đốc cao cao tại thượng, nắm mạch kinh tế của toàn Châu Âu và Châu Mĩ, một cái động tay của anh, cả thế giới đều phát loạn. Hắc đạo là lão đại của tổ chức khét tiếng, cả hắc đạo 1 tay anh điều khiển tất cả các bang hội trên thế giới, ngoại trừ tổ chức Phương Uy còn có chút tư cách đối đầu với anh. Nhưng cũng chỉ là do 1 lão già quỷ quyệt đứng đầu.

Anh từng đối đầu với đủ mọi bi kịch từ khi còn là 1 đứa trẻ, mấy tên sát thủ này đâu có là gì, cả quả bom ấy cũng không có sức uy hiếp. Vậy mà cô đã đi ra tới cửa còn nghĩ tới quay đầu vào ôm quả bom ném xuống hồ bơi. Nếu không vì lôi cô đi, có lẽ anh cũng chẳng bị thương, cô cũng không hoảng sợ đến ngất đi như vậy.

Nhìn cô gái trên giường, lòng anh lại có chút xót. Cuộc đời cô không đẹp như người ngoài nhìn thấy, cha mẹ cô cũng luôn che mắt người, cơ thể cô sau phẫu thuật lại yếu đi rất nhiều. Suy nghĩ tới đây, bản thân anh cũng có chút kì lạ liền nhấc chân ra khỏi phòng. Đi về phòng mình, anh ngồi trên ghế sofa bọc nhung đỏ thẫm, trước mặt là chiếc bàn từ những viên jeremejevite hình tháp nhỏ ghép lại màu lam thuần khiết phản chiếu ly rượu đỏ trên bàn thật bắt mắt.

"Cạch" cánh cửa nhẹ nhàng mở ra. Lục Lệ Thành vô tư bước vào, nâng ly rượu trên bàn nhấp nhẹ.

"Cậu vô tâm để cô bé ấy ngồi đợi 1 mình trong phòng bệnh sao?"

"Cô ấy tỉnh rồi?" Câu hỏi như 1 lời khẳng định mạnh mẽ vang lên, Thiên Phong bước tới quầy bar phía sau rót 1 ly rược khác.

"Cậu không cần phải sạch sẽ đến biến thái như vậy chứ, tôi cũng chỉ uống 1 chút, cần tới đổi ly sao?" Lục Lệ Thành cũng bó tay với người này, tính tình thì khó chiều, lại vô cùng nghiêm khắc, từ bé đã có thói quen sạch sẽ không tưởng, chưa từng dùng chung đồ với ai.

"Cậu nói cô ấy tỉnh rồi, vậy thì gọi vào đây" Thiên Phong cũng chẳng thèm để ý đến tên điên đang ngồi trước mặt anh nói nhảm.

"Phong, cậu đừng đùa chứ..." Lục Lệ Thành bất giác nuốt ngụm khí lạnh. Căn phòng này từ lúc xây lên tới nay vẫn chỉ có anh và Phong được bước vào, nơi này có lớp bảo vệ nghiêm nhặt dù động đất hay sóng thần thì bọn họ vẫn ung dung ngồi tâm sự. Từ trước tới nay Phong cũng không bao giờ tiếp xúc với phụ nữ. Chuyện này quả thật quá lạ rồi.

Đang chìm trong dòng suy nghĩ xa xôi, Lục Lệ Thành liền thấy lạnh sống lưng, ánh mắt lạnh lẽo bức người của Thiên Phong nhằm vào anh không lệnh chút nào. Thoát khỏi suy nghĩ, Lệ Thành đứng lên ra ngoài gọi Mạc Diệp vào.

"Mạc Diệp, cô không sao chứ?" Lệ Thành dựa người vào cửa, tay còn châm điếu thuốc.

"Phong thiếu, anh ấy ở đâu?" Mạc Diệp quay lại nhìn Lệ Thành với đôi mắt mong chờ pha chút lo lắng gấp gáp hỏi.

"Cô nhớ Phong sao? Cậu ấy đợi cô trong phòng riêng." Lệ Thành dâng lên chút vui thú, 2 người này sắp có chuyện rồi.

"Vậy đưa tôi đến đó" Mạc Diệp từ trên giường nhảy xuống, chân cũng chưa kịp đi dép liền chạy ra cửa.

Lệ Thành im lặng dẫn cô đi, đến trước cửa phòng cô cũng không quên quăng cho anh ta đôi lời

"Lần sau vào phòng bệnh, làm ơn đại thiếu gia đừng dùng thuốc không tiểu nữ tôi sẽ chết ngạt, thật thối"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro