Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 11

Mạc Diệp vẫn cố trấn tĩnh bản thân bình thản nhất có thể, nhưng ngồi trước mặt người đàn ông này, cô không khỏi hoang mang, là có chút lo lắng xen lẫn hồi hộp. Nhưng lạ 1 điều rằng cô ko hề sợ hãi, có lẽ là bởi cô biết rằng anh nắm giữ mạng sống của cô.

" Thiếu gia, có chuyện gì cần nói với tôi sao? " Cô lên tiếng phá vỡ sự ngột ngạt nơi này, cũng xua đi sự lo lắng và gượng gạo khi ánh mắt anh chiếu thẳng vào cô một cách chăm chú.

" Tôi không làm việc vô ích, đương nhiên có chuyện " Âm thanh sắc lạnh không hề do dự của anh như thể muốn dọa đến cô gái nhỏ. Anh dừng lại 1 chút rồi tiếp tục " Cô muốn biết ai đã hại mình đến đây chứ?"

" Tôi đương nhiên muốn biết, nhưng đây hình như không phải điều anh muốn nhắc tới " Cô có chút bất ngờ nhưng vẫn giữ được bình tĩnh. Hơn nữa cô nhìn ra trong cách nói của anh như thế anh không hề quan tâm đến vấn đề này.

" Cô gái thông minh, tôi muốn nói về chuyện của Lệ Thành " Anh tặng cho cô một nụ cười nửa miệng " Có phải cô rất ngốc không? "

" Tôi tin tưởng bản thân mình không nhầm người "  Nỗi lo lắng trong cô ngày càng lớn, Thiên Phong luôn tạo cho cô cảm giác nửa vời, vừa khen đấy nhưng ngay sao đó lại bắt cô tự nhìn nhận lại mình.

" Nếu tôi để cô cho cậu ta, cô sẽ đi? " Thiên Phong buông từng lời nói nhẹ nhàng nhưng lại gõ sâu vào tâm khảm cô từng chút một.

" Nếu đây là mệnh lệnh của anh, tôi sẽ đi. Còn nếu tôi được lựa chọn, tôi sẽ ở lại. " Đây vẫn là suy nghĩ của cô, cô muốn ở lại nơi này, vì bà Lý ở đây, vì mọi thứ ở đây đều dần quen thuộc với cô, vì cô không muốn phải bắt đầu lại 1 lần nữa ở 1 nơi nào đó xa lạ.

" Rất tốt " Anh nói 2 tiếng mập mờ rồi đưa tách cà phê đã nguội bớt lên miệng. " Cô về phòng đi, tôi vẫn ở đây nếu cô gặp rắc rối với Lệ Thành "

Câu nói của anh làm cô bất ngờ, anh nói như thể tất cả mọi chuyện đều nằm trong tầm tay, như thể mọi thứ cô làm anh đều thu gọn vào tầm mắt.

Cô chưa kịp bước ra khỏi ghế thì cánh cửa phía sau đã bị ai đó đẩy mạnh. Là Lục Lệ Thành, anh ta bước vào với vẻ tức giận không thể che dấu. 

Cô nhanh chân trốn về phía sau lưng anh, cơ thể có chút run lên vì nhịn cười. Anh ngồi phía trước cũng không khỏi nhếch miệng cười.

Hình ảnh Lục Lệ Thành bây giờ là rất thảm nha. Mái tóc màu bạch kim ngày trước giờ đã nhốm màu hồng theo từng giọt nước rơi xuống sàn, khắp khuôn mặt đầy những vệt màu xanh xanh đỏ đỏ. Tác phẩm này chẳng có ai ngoài cô cả.

" Mạc Diệp, gan cô chắc to lắm " Lục Lệ Thành hướng ánh mắt rực lửa giận về phía cô, rồi sải bước tới.

" Cảm ơn anh đã khen, tất cả đều nhờ thiếu gia của tôi " Cô vô thức lùi về phía sau, trong lòng có chút sợ nhưng giọng nói vẫn mang vẻ giễu cợt.

Lục Lệ Thành đang bước tới bỗng dừng lại, nở 1 nụ cười nửa miệng rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện Thiên Phong.

" Đây là núp sau lưng thiếu gia nhà cô sao? Cô gái bé nhỏ " Lục Lệ Thành lấy lại sự bình tĩnh vốn có, chuyển sang đấu trí cùng cô, về mặt này, cô thua là điều hiển nhiên.

" Đúng là như vậy, tôi quá nhỏ bé nên phải tìm chỗ trốn để bảo vệ mình chứ " Cô trả lời như đó là lẽ hiển nhiên trong khi Lệ Thành có chút bất ngờ, cậu ta vẫn nghĩ cô là người ương bướng, đâu dễ dàng nhận thua, lại chẳng có lý do gì mà nhận mình yếu.

" Cô không sợ mình trốn nhầm chỗ sao? " Lệ Thành tin tưởng rằng Thiên Phong chẳng có lý do gì để che chở cho cô bé này thoát khỏi móng vuốt của cậu ta.

" Tất nhiên là không rồi, tôi không phải là không biết suy nghĩ " Cô vẫn cố duy trì sự tỉnh táo để đáp trả lại Lục Lệ Thành.

" Tôi không ngồi đây để làm khán giả " Thiên Phong lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của cả 2 người còn lại. Anh quay mặt về phía chiếc đồng hồ dạ quang được đính đá Grandidierite trên những con số và kim. " Mạc Diệp, mấy giờ rồi? "

" Là 8h 30', thiếu gia " Cô có hơi bất ngờ, bắt đầu lục lại trí nhớ, mọi khi cứ đến 8h thì nhất định phải uống thuốc, vậy là cô đã chậm giờ uống thuốc. Cô cuống cuồng chạy về phòng bỏ mặc 2 người đàn ông ngồi nhìn nhau, 1 người mặt vẫn còn ngơ ngác, người kia lại hiểu hết tất cả.

Dạ dày cô sau khi mổ vẫn chưa liền hẳn, hơn nữa để phòng ngừa biến chứng xảy ra nên cô phải uống thuốc hơn 1 tuần nay rồi. Ngày hôm nay vì tên kia mà quên uống thuốc đúng giờ nhưng rất lạ nha, tại sao thiếu gia lại nhớ giờ uống thuốc của cô? 

Cô cũng không biết, ở 1 căn phòng khác, vị thiếu gia kia cũng tự hỏi mình câu hỏi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro