CHAP 10: THÔNG MINH
Cô thật sự ko phải người ngu ngốc, trong lòng có chút hoảng loạn nhưng nhất định ko để tên độc tài kia đem về. Lúc đầu cô vẫn nghĩ 2 người này giống nhau nhưng tiếp xúc mới thấy Lục Lệ Thành mới thực là 1 tên độc tài. Thiên Phong có dáng vẻ phong tình nhưng cũng rất lạnh lùng, lại cuốn hút người nhìn. Còn Lục Lệ Thành thì khác, anh ta phóng túng hơn, lúc nào cũng đem vẻ mị hoặc ra bày trước mắt người khác.
Cô ko hiểu sao lại vẫn luôn nhớ kĩ lời nói của Thiên Phong trong lòng, cô chẳng phải nghe lời ai ngoài anh. Vậy thì cô phải tận dụng điều này thật tốt.
Thiên Phong ngồi phía trước cười thầm trong lòng. Cô muốn chống lại Lục Lệ Thành, cơ bản ko có khả năng, vạn nhất có thể chạy trốn nếu biết núp dưới cánh của anh. Nhưng có vẻ cô gái này ko có ý định để Lục Lệ Thành yên ổn trong 1 ở lại đây.
Sau khi ăn cơm xong, bà Lý tranh phần rửa bát để đẩy cô lên phục vụ 2 vị thiếu gia kia. Bà đưa cô 1 chai rượu vang và 2 chiếc ly. Lúc này cô mới biết mỗi lần anh dùng bữa xong cũng sẽ dùng rượu vang. Cô loay hoay 1 hồi cũng chẳng thể mở nút chai, đúng lúc đó thì Luc Lệ Thành đi qua phòng bếp, liên thấy. Anh ta bật cười rồi nhấc bước về phía cô.
" Cô bé à, tôi ko nghĩ em lại yếu đuối như vậy. " Lệ Thành ngoắc khóe miệng lên, ẩn nhẫn 1 chút khinh bỉ.
" Đúng là tôi chẳng mạnh mẽ là mấy, nhưng nhìn anh cũng rất giống tôi nha, chắc cũng chẳng mạnh mẽ hơn bao nhiêu đâu " Cô lên tiếng đáp trả.
" Nhìn tôi yếu ớt vậy sao? Có cần tôi giúp ko? " Ko hổ danh là bạn thân của Thiên Phong, gặp chuyện gì cũng có thể bình thản.
" Vậy anh rót luôn rượu rồi đem ra cho thiếu gia nha, tôi ra trước " Nhưng xin lỗi, Lệ Thành gặp nhầm người rồi, cô ko dễ bị xiêu vẹo bởi vẻ đẹp của anh ta đâu, bất quá là có chút khen ngợi nhưng thiếu gia nhà cô đẹp hơn nha.
Cô nghĩ thầm trong lòng rồi bước ra phòng khách, đứng sau lưng Thiên Phong.
" Cô đi chuẩn bị phòng cho cậu ta " Thiên Phong lên tiếng nhắc nhở, rồi đưa ly rượu lên nhấm nháp, cùng lúc bắt đầu cuộc chiến ngầm này.
" Tôi liền đi, Phong thiếu " Nói rồi cô nhanh nhẹn đi lấy đồ, trước đó đi qua Lệ Thành ko quên dành cho anh ta 1 ánh mắt khiêu khích
" Cậu thật ko tiếc cô bé này sao? " Lục Lệ Thành bước đến ngả người xuống sofa, đôi mắt chăm chú tìm ra biểu tình trên khuôn mặt lạnh băng kia.
" Mình vào thư phòng, cậu ngồi đây? " Anh ko trở lời mà hỏi lại, rồi nhanh nhẹn nhấc chân vào thư phòng, Lệ Thành cúng ngay lập tức theo sau.
================== TỐI ĐẾN ==================
Dưới bóng đêm bao trùm tất cả mọi vật ở thành phố sầm uất này, trong 1 căn phòng nhỏ nào đó, có 1 cô gái vẫn luôn hướng ánh mắt xa xăm về phía những con đường quốc lộ đầy xe chạy, đắm chìm vào làm gió se lạnh của mùa thu nơi đây.
CẠCH . Mạc Diệp quay đầu nhìn về phía cửa.
" Bà Lý, bà vào đây ngồi, tìm cháu có chuyện gì à? " cô chạy về phía cửa đưa bà Lý vào rồi kéo ghế ngồi.
" Tiểu Mạc, bà biết cháu rất buồn khi ở đây. Đến đây là 1 sự thiệt thòi cho cháu. Ta coi cháu như người thân nên muốn nhắc nhở, ở nơi này, ngoại trừ thiếu gia và những người mặc áo đen có đeo chiếc huy hiệu bạc hình chim ưng thì cháu chẳng thể tin tưởng bất kì ai." Đôi mắt hằn nếp chân chim của bà ánh lên nỗi lo lắng xen chút buồn.
" Bà đừng lo lắng, cháu hiểu rõ. Bà cũng đừng lo lắng quá. " Cô biết thế giới này quá nguy hiểm, còn cô lại quá nhỏ bé.
" Bà đến đây để nhắc cháu điều đó.Còn bây giờ cháu đến thư phòng nhé, thiếu gia đang đợi ở đó, tiện thế cháu mang cho thiếu gia 1 tách cà phê nhé " Bà nói rồi đứng dậy xoa đầu cô và bước ra khỏi phòng.
Mạc Diệp bước theo sau, cô đi xuống bếp pha cà phê rồi nhanh chân bước về phía thư phòng. Cô đi qua đi lại trước cửa, quả thật thiếu gia mang khí chất vương giả rất bức người, cũng toát lên chút gì đó ngông cuồng và kiêu ngạo nhưng lại bị che đi bởi sự điềm tĩnh đến khó tin.
CẠCH Bỗng nhiên cánh cửa bật mở, cô giật mình chút nữa là đánh rơi tách cà phê.
" Cô định đứng mãi ngoài đó sao? Tôi đã cho gọi cách đây rất lâu rồi. " giọng nói lạnh lùng pha chút giễu cợt vang lên. Cô gái này cũng biết sợ anh sao? Có gan đối đầu với Lục Lệ Thành, lại không có gan ngồi đây nói chuyện với anh.
" Tôi xin lỗi " Cô nhanh chân bước vào phòng, đem tách cà phê nóng hổi còn bốc khói đặt lên bàn rồi lùi về phía sau, đầu cúi gằm, mắt nhìn chằm chằm vào mặt đất.
" Ngồi xuống đi " tiếng nói ấy là lời mời nhưng nghe sao cũng như bị ép buộc đối phương nghe theo vô điều kiện.
Mạc Diệp vô thức ngồi xuống ghế đối diện Thiên Phong, anh tỏa ra 1 luồng khí thuộc về riêng mình, nồng đậm mùi hương của sự mạnh mẽ và kiêu ngạo phía sau chiếc bàn làm việc được chế tác thủ công từ gỗ ebony đen tuyền. Căn phòng là sự kết hợp tinh xảo giữa 2 màu đen trắng, hòa cùng với những vật dụng trong phòng tạo nên 1 không gian vô cùng hoàn hảo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro